Chương 5

Hôm nay học bóng rổ, giáo viên thể dục đang ở trên giảng giải động tác, dưới sân thì mọi người đều cười đùa, không ai thực sự chú ý.

Trước đây, Nguyễn Mi là thành viên nhiệt tình của đội cổ vũ bóng rổ, chỉ chịu trách nhiệm cổ vũ và đưa nước cho đội của mình, chưa bao giờ lên sân, thậm chí còn không biết cách cầm bóng rổ, nên lúc này có chút hoang mang.

Giáo viên thể dục hướng dẫn xong động tác lên rổ ba bước, rồi yêu cầu các học sinh chia thành bảy nhóm, nam nữ lẫn lộn, để thi đấu đối kháng.

Nguyễn Mi quay đầu lại, thấy Phương Trĩ Thủy đứng lặng lẽ ngay sau lưng mình.

Nguyễn Mi: ...

Không phải chứ, nữ chính đại nhân, cậu muốn làm gì vậy, định lập đội với tôi sao? Nghĩ gì mà lại chọn lập đội với người trước đây lúc nào cũng hãm hại mình?

Lạy trời, chẳng lẽ nữ chính định trả thù tôi sao?!

Nguyễn Mi toát mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn Phương Trĩ Thủy, lại quay đầu nhìn thêm lần nữa, ánh mắt tràn đầy sự tội nghiệp, cố gắng khiến Phương Trĩ Thủy nhận ra sự yếu đuối của mình, rồi đổi sang đội khác.

Tuy nhiên, Phương Trĩ Thủy chỉ thờ ơ nhìn xa xăm, dường như chẳng hề để ý đến sự ám chỉ của Nguyễn Mi, đứng bất động như một bức tượng.

Nguyễn Mi lặng lẽ rút lui về phía đội khác, mặc dù mọi người đều nhìn cô với ánh mắt giận dữ, nhưng vì tiếng xấu của cô quá nổi, không ai dám đυ.ng đến cô, chỉ trừng mắt nhìn rồi cũng bỏ qua.

Nhưng... Phương Trĩ Thủy cũng đi theo.

Cậu con trai dẫn đầu đội này lấy hết can đảm nói:

"Đội của chúng tôi đủ người rồi!"

Phương Trĩ Thủy nhướn mày, tùy ý chỉ vào cậu ta:

"Vậy cậu ra ngoài đi."

Cậu con trai:

"???"

Nguyễn Mi trông thấy cậu con trai kia đỏ bừng mặt, nhưng không dám phản kháng, đành bực bội bước ra khỏi đội.

Nguyễn Mi:

"... Lợi hại thật đấy."

Nguyễn Mi không dám chạy lung tung nữa, đành phải miễn cưỡng ở cùng đội với Phương Trĩ Thủy. Cả nhóm luân phiên ném bóng ba điểm, dựa vào số lượng ném trúng để so tài với các đội khác.

Nguyễn Mi cố ý đứng cuối hàng, còn Phương Trĩ Thủy, được mọi người nhường nhịn, trở thành người đầu tiên trong đội.

Phương Trĩ Thủy dáng người mảnh khảnh, gương mặt dưới ánh nắng có chút lông tơ mờ mờ, thần thái lạnh lùng cao quý, động tác nhảy lên đầy tao nhã và chuẩn mực.

Ngón tay dài thon thả của cô khẽ dùng lực, quả bóng rổ vẽ ra một đường cong đẹp mắt, rơi thẳng vào rổ.

Xung quanh vang lên tiếng reo hò, ngay cả cậu con trai vừa bị đẩy ra khỏi đội cũng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, vỗ tay nhiệt liệt.

Nguyễn Mi không kiềm được, lén nhìn Phương Trĩ Thủy thêm vài lần.

"Phương Trĩ Thủy xinh đẹp thật đấy... Mình rất muốn làm bạn với cô ấy, nhưng lại không dám, cô ấy trông đáng sợ quá."

"Phương Trĩ Thủy giỏi mọi môn thể thao, học hành lại xuất sắc, còn có năng khiếu về toán học. Sau này chắc chắn cô ấy sẽ phân hóa thành Alpha. Người xuất sắc như thế, chúng ta là Beta bình thường, không cần mơ tưởng đâu..."

"Tất nhiên là mình biết, nhưng... con người ai cũng cần có chút ảo tưởng mà!"

Hai cô gái đứng trước Nguyễn Mi, má đỏ ửng, đang nhìn Phương Trĩ Thủy mà thầm thì, mắt họ sáng rực.

Nguyễn Mi lặng lẽ thu lại ánh nhìn. Phương Trĩ Thủy sau này sẽ phân hóa thành Omega, chỉ có mình cô biết bí mật này, nhưng phải cố gắng kìm nén, kìm đến phát mệt!

Môn thể dục thường được ghép nhiều lớp học cùng nhau, và lúc này có tiếng nói chuyện từ lớp bên cạnh truyền tới.

"Con bé Nguyễn Mi kia, hôm nay nhìn nhợt nhạt quá... Lớp 10-3 hết người rồi sao, sao trùm lớp lại là một thứ rác rưởi như nó? Chắc chắn nó sẽ trở thành Omega, mà Omega thì toàn là đồ phế thải!"

Nguyễn Mi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy một cô gái với mái tóc nhuộm vàng, dáng vẻ ngạo mạn, đang giơ ngón tay giữa về phía mình.

Nguyễn Mi nhận ra cô gái đó, đó là Vạn San San của lớp 10-6, một Beta nổi tiếng là đầu gấu nhỏ trong trường, luôn coi Nguyễn Mi là kẻ thù giả tưởng, trước đây đã từng xung đột vài lần với nguyên chủ.

Nguyễn Mi cảm thấy bị nói xấu thì không sao, nhưng việc nói tất cả Omega là đồ phế thải khiến cô bực mình.

Đúng lúc này, bóng rổ được chuyền đến tay cô. Các đồng đội lo lắng nhìn cô, nói ra câu đầu tiên từ khi lập đội:

"Nhất định phải thắng nhé! Giờ đang hòa, nếu cậu thắng, đội chúng ta sẽ chiến thắng!"

Nguyễn Mi cầm bóng lên thử, vừa mới định thần lại, các động tác mà giáo viên vừa dạy liền hiện ra trong đầu, dễ dàng vô cùng.

Cô nhẹ nhàng nhún chân, theo đúng những hình ảnh trong đầu, động tác mượt mà, bóng rổ bay thẳng vào rổ.

Bóng vào rồi!

Cả lớp sững sờ trong chốc lát, sau đó vài người bắt đầu reo hò, các đồng đội xung quanh tiến lại gần, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn cô, nhưng không ai dám chạm vào.

Nguyễn Mi liếc nhìn Vạn San San bằng nửa con mắt, Vạn San San tức đến đỏ bừng mặt, hất tay bỏ ra khỏi nhà thể chất.

Nguyễn Mi vừa mới nở một nụ cười thì chợt chạm phải ánh mắt dò xét của Phương Trĩ Thủy.

Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, không được, không thể để Phương Trĩ Thủy phát hiện ra mình là Alpha! Mùi dâu tây đã đủ xấu hổ rồi, nếu còn dính vào nữ chính thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, không thể để điều đó xảy ra!

Nguyễn Mi phản ứng cực nhanh, lập tức ngồi phịch xuống đất, khóc lóc ôm lấy cổ chân:

"Hu hu hu, mình bị trẹo chân rồi, thể trạng mình yếu quá, đau quá hu hu hu!"