Chương 3

Bà nội trưng vẻ mặt khó chịu, nói với giọng không mấy thiện cảm:

"Có người đưa cho tao, tao không thích uống thứ này... mày học hành cho tốt vào, nghe rõ chưa!"

Nguyễn Mi nhìn khuôn mặt cau có của bà, không nhịn được lại rơi nước mắt.

Cô cầm ly sữa, vừa khóc vừa uống, chất lỏng ấm áp trượt xuống cổ họng. Cô ngước lên, cười với bà nội đầy biết ơn:

"Ngon lắm, cảm ơn bà."

Bà nội sững sờ một lúc, lẩm bẩm:

"Con nhóc này, sao lại thay đổi thế này..."

Trước đây, Nguyễn Mi tuyệt đối không bao giờ nói năng như vậy, chỉ biết gân cổ cãi lại bà.

Đối diện với Nguyễn Mi đang nở nụ cười rạng rỡ, bà nội bối rối không biết phải làm gì, chỉ có thể lơ ngơ vén rèm đi ra ngoài.

Nguyễn Mi ngồi trong phòng, uống hết ly sữa, lật qua từng cuốn sách giáo khoa và lập kế hoạch học tập, sau đó lên giường đi ngủ.

Đêm đó, cô không hề ngủ ngon, cảm giác rất khó chịu, cơ thể cô nóng rực.

Khi tỉnh dậy, ngồi ngây người trên giường, cô đột nhiên ngửi thấy một mùi hương dâu tây.

Rất đậm, rất ngọt, và rất thơm.

Cô chạy ra ngoài hỏi bà nội:

"Bà ơi, nhà mình có dâu tây không?"

Bà nội đang thu gom chai nhựa, nghe vậy liền quay đầu lại mắng:

"Con nhóc thối này, mùa này thì làm gì có dâu tây?"

Nguyễn Mi hít thật sâu, bỗng phát hiện ra rằng mùi dâu tây này dường như phát ra từ chính cơ thể cô.

Trước khi xuyên không, cô đúng là rất thích ăn dâu tây, nhưng hiện tại trên người cô làm gì có quả dâu tây nào?

Ngay cả khi có một hai quả, thì cũng không thể nào tạo ra mùi hương đậm như thế này được.

Hơn nữa, cảm giác giữa hai chân của cô có gì đó rất lạ.

Nguyễn Mi nhíu mày, lòng đầy lo lắng, nhưng vẫn bị bà nội đuổi đến trường.

Vừa đến trường, việc đầu tiên cô làm là chạy vào nhà vệ sinh, tìm một ngăn kín đáo nhất, cởϊ qυầи ra để kiểm tra.

Giữa hai chân cô, rõ ràng có một thứ gì đó thừa ra! Một thứ không nên xuất hiện trên cơ thể nữ giới! Dù nó nhỏ nhắn và hồng hào, nhưng đó là thứ mà chỉ đàn ông mới có chứ!

Nguyễn Mi suýt nữa thì phát điên! Cô đã trở thành quái vật rồi sao? Làm sao mà sống tiếp với cái thứ này được! Mà chuyện này xảy ra chỉ sau một đêm, khoa học có thể giải thích được không? Điều này có hợp lý không?

"Ôi trời ơi... hu hu hu hu... có phải mình sắp chết không... phải làm sao bây giờ đây..."

Nguyễn Mi lén lút khóc, không dám khóc lớn, sợ bị phát hiện và bị bắt đi để nghiên cứu vì mình là quái vật.

Cô không hề biết rằng, Phương Trĩ Thủy vừa vặn đi ngang qua.

Phương Trĩ Thủy nghe thấy tiếng khóc của cô, đôi mắt dài lạnh lùng khẽ nheo lại đầy tò mò. Đôi mắt phượng sắc lạnh ấy như chứa đầy ánh sao, đẹp đến mê hồn.



Nguyễn Mi ngồi trong buồng vệ sinh, lén lút khóc. Khóc xong, cô cố gắng nhớ lại những mô tả liên quan trong nguyên tác, cuối cùng cũng nhớ ra được một vài chi tiết:

Nguyên tác có nhắc đến một hai lần rằng, khi con gái phân hóa thành Alpha, sẽ mọc ra... thứ đó. Và... cùng với pheromone độc đáo của mỗi người, đây chính là dấu hiệu của Alpha nữ.

Có được thứ này có nghĩa là Alpha nữ có khả năng khiến Omega và nữ Beta mang thai.

Nguyễn Mi ngồi thụp xuống trong nhà vệ sinh, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

Đêm qua, cô đã phân hóa thành Alpha, có pheromone mùi dâu tây, và còn mọc ra thứ kỳ quặc này.

Khốn nạn thật! Đã không còn thời gian để tìm hiểu nguyên lý, giờ cô chỉ có thể tạm giả làm Beta bình thường, tránh xa thế giới của Alpha và Omega, bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất!

Hơn nữa, pheromone mùi dâu tây của Alpha... quá xấu hổ! Trong trí nhớ của Nguyễn Mi, trường này có hơn chục Alpha, nào là mùi gỉ sắt, mùi khói thuốc súng, hay mùi xạ hương, còn nam chính trong nguyên tác thì có mùi tuyết tùng vô cùng ngầu. Còn mình thì sao? Mùi dâu tây, quá "mềm yếu"! Với pheromone mềm yếu như vậy, liệu có Omega nào bị hấp dẫn không?

Nguyễn Mi thở dài một hơi thật sâu.

Chuông vào học đã reo từ lâu, Nguyễn Mi vội vàng chạy như bay về lớp, đến trước cửa lớp thở hổn hển, báo cáo với giáo viên:

"Xin lỗi, em đi vệ sinh nên đến trễ."

Tiết này là tiết tiếng Anh của chủ nhiệm Trương Phàm, trong ấn tượng của Nguyễn Mi, giáo viên này cổ hủ, nghiêm khắc và rất ghét cô, vì vậy cô cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng, cúi đầu ngoan ngoãn, cố gắng làm ra vẻ dễ thương.

Trương Phàm quay lại nhìn Nguyễn Mi, lông mày nhướn lên: Con bé hay kéo cả lớp xuống này, sao hôm nay lại có vẻ mặt thế này?

Nhưng Trương Phàm chỉ nhìn cô hai lần, rồi quay lại, lạnh lùng nói:

"Vào ngồi đi."