Chương 2

Cuối cùng, Nguyễn Mi phải chấp nhận số phận, lau dọn hết sạch sẽ toàn bộ tường nhà vệ sinh, giẻ lau cũng đã đen kịt, thùng nước bẩn cũng phải thay mấy lần.

Khi mọi thứ kết thúc hoàn toàn, Nguyễn Mi mệt đến nỗi lưng đau nhức, thời tiết miền Bắc tháng Mười lạnh như vậy mà mồ hôi vẫn chảy đầy trên mặt cô, hai má đỏ ửng, lớp trang điểm cũng đã bị lem thành từng mảng.

“Xong rồi, tôi lau dọn xong rồi... Cái đó, Phương học tỷ, vậy tôi đi nhé.”

Phương Trĩ Thủy gật đầu, nhường một chút chỗ.

Nguyễn Mi kéo đôi chân cứng đờ vì mệt mỏi, lao thẳng ra ngoài cửa.

Cái nữ chính này... thật quá đáng sợ! Cô ấy lại có thể làm giám sát viên! Có lý do chính đáng để nghi ngờ cô ấy muốn chỉnh tôi! Người này quá thâm hiểm, thật đáng sợ!

Nguyễn Mi vừa lẩm bẩm, vừa nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phương Trĩ Thủy từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh, rút tay phải đang giấu trong ống tay áo ra, trong tay là một mảnh kính vỡ, cô ném nó vào thùng rác.

Lúc đó, nếu Nguyễn Mi thực sự hắt nước vào cô, cô đã dự định dùng mảnh kính này đâm vào Nguyễn Mi. May mắn thay, vì lý do nào đó, Nguyễn Mi đột nhiên thay đổi.

Phương Trĩ Thủy nhìn bóng lưng Nguyễn Mi đang dần khuất xa, ánh mắt đầy sự tò mò.

Nguyễn Mi tìm thấy cặp sách của nguyên chủ ở ngoài, bên trong chẳng có bao nhiêu sách vở, nhưng lại đầy những lọ sơn móng tay và đồ trang điểm rẻ tiền.

Cô đeo cặp sách, bước về phía nhà nguyên chủ trong ký ức. Nguyên chủ là học sinh bán trú, sống cùng bà nội ốm yếu nhưng tính tình cay nghiệt, không có ai dạy dỗ, khiến nguyên chủ dần trở thành một kẻ chuyên gây rối.

Nguyễn Mi bắt đầu cảm thấy hứng thú với thế giới ABO này, nó hoàn toàn khác với thế giới mà cô từng sống.

Alpha có sức khỏe tuyệt vời và khả năng phản xạ nhanh, thường nắm giữ các vị trí lãnh đạo, nhà nghiên cứu khoa học, hoặc làm những công việc quyết định. Trong khi đó, Omega lại hoạt động trong giới giải trí, văn hóa nghệ thuật, giống như những ngôi sao sáng được nhiều người săn đón.

Thông thường, mọi người sẽ phân hóa từ 14 đến 18 tuổi, đúng vào giai đoạn học cấp ba, vì vậy các trường trung học có quy định nghiêm ngặt hơn so với các trường khác. Mặc dù số lượng Alpha và Omega ít hơn nhiều so với Beta, nhưng trường vẫn chia ra sáu nhà vệ sinh riêng biệt.

Còn Nguyễn Mi trong nguyên tác là một Beta vô cùng bình thường, đến chết cũng không phân hóa.

Nguyễn Mi quyết định từ nay sẽ tránh xa nam nữ chính, tránh xa cốt truyện chính, tập trung học hành, thi đỗ một trường đại học tốt, tìm một công việc ổn định, và sống cuộc đời Beta của riêng mình.

Nhà của nguyên chủ nằm trong một căn nhà hoang vắng bên ngoài thành phố, cạnh đó là bãi rác.

Cô thấy căn nhà tối đen, tưởng không có ai, liền bước vào và bật đèn lên.

Rồi... cô giật mình nhảy lùi lại.

Bên trong là một bà lão gầy còm, thấp bé, đang trợn mắt nhìn cô.

Nguyễn Mi nhận ra đó là bà nội của nguyên chủ, cô vừa nở nụ cười ngọt ngào định chào hỏi, thì lập tức nhận được một tràng chửi rủa thậm tệ:

“Cái đồ thối tha này, mày còn biết đường về à? Hả? Ngày nào cũng ở trường đến giờ này mới về, lại còn bật đèn tốn điện! Tiền điện là của chùa chắc? Tao nuôi mày ăn học là để mày ra ngoài gây rối à? Hả?”

Nguyễn Mi sững sờ trước tràng chửi rủa.

Cô vốn đã rất uất ức rồi, hôm nay những biến cố xảy ra còn nhiều hơn cả hai mươi năm qua, giờ còn bị chửi mắng, nước mắt cô lập tức tuôn rơi.

“Hu hu... Xin, xin lỗi... Con sẽ không làm thế nữa, lần sau con sẽ về đúng giờ, bà nội đừng mắng con nữa mà, hu hu hu…”

Bà nội:

“... Ở đâu học được cái trò này vậy.”

Bà nội mang đôi dép lê, bước xuống giường, dùng đôi tay khô héo rót cho Nguyễn Mi một ly nước, đặt trước mặt cô, giọng cộc cằn:

"Đừng khóc nữa, khóc làm tao nhức đầu! Uống nước đi rồi làm bài tập!"

Nguyễn Mi không thể ngừng khóc, vừa uống nước vừa khóc thút thít, chẳng may bị sặc, bà nội liền dùng đôi tay khô đét như cành cây vỗ mạnh lên lưng cô.

Nguyễn Mi uống xong nước, vào trong nhà lục lọi cặp sách, chỉ tìm được vài cuốn sách ít ỏi. Cô chẳng biết bài tập là gì, nên chỉ đành tìm kiếm trong nhà, may mắn là tìm được vài cuốn sách giáo khoa mới tinh của lớp 10.

Ừm... Xem ra nguyên chủ thật sự không hề học hành.

Dưới ánh đèn điện vàng vọt, Nguyễn Mi lần lượt lật xem từng cuốn sách, ôn lại kiến thức. Ở kiếp trước, cô là sinh viên năm hai của một trường đại học danh tiếng, những kiến thức lớp 10 này không hề làm khó cô.

Trong lúc đang học, Nguyễn Mi nghe thấy tiếng ho từ bên ngoài truyền vào.

Bà nội sức khỏe yếu, hằng ngày chỉ có thể đến bãi rác nhặt bìa các tông và chai lọ để bán kiếm tiền, nhà nghèo rớt mồng tơi.

Nguyễn Mi đang nghĩ đến chuyện sau này sẽ phải đi tìm việc làm thêm, thì thấy chiếc rèm cửa rách nát bị ai đó vén lên.

Bà nội với đôi tay khô gầy bước vào, trên tay là một chiếc cốc sứ, bà đặt chiếc cốc bên cạnh Nguyễn Mi.

Trong cốc đầy sữa, ấm nóng, trắng ngà, tỏa ra mùi hương thơm ngọt dịu dàng cùng làn khói mỏng manh.