Chương 17

Hai cuốn sách trong tay Phương Trĩ Thủy rơi xuống đất, Cố Ngạn Lâm cúi người nhặt lên giúp cô. Khoảnh khắc ấy, cảnh tượng đẹp đến mức như có hào quang bao quanh cặp đôi trai tài gái sắc này.

Nguyễn Mi chậm bước, cau mày.

Cô thấy Cố Ngạn Lâm nói vài câu, có lẽ là lời xin lỗi như trong nguyên tác, nhưng Phương Trĩ Thủy lại chẳng hề để ý, ánh mắt của cô ấy vẫn luôn dõi theo mình!

Có vẻ như lúc mình bỏ chạy đã thu hút sự chú ý của Phương Trĩ Thủy, bây giờ cô ấy vẫn đang nhìn mình, hoàn toàn không để ý đến Cố Ngạn Lâm!

Còn lời hứa "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đâu rồi? "Sóng gió trong lòng" đâu rồi? Nữ chính, cậu mau theo diễn biến truyện đi chứ!

Cuối cùng, Nguyễn Mi thấy Phương Trĩ Thủy chạy về phía mình, còn dưới đất rơi một chiếc trâm cài ngực, nhận ra cốt truyện đã bắt đầu từ đây, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng tâm trạng cũng phức tạp.

Nam nữ chính đã quen nhau, vật nên rơi cũng đã rơi, mọi chuyện sau này chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Nguyễn Mi dồn hết sức lực, hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó cho đến khi chuông vào lớp mới quay lại lớp học, tránh được những câu hỏi của Phương Trĩ Thủy.

Bánh xe cốt truyện đã bắt đầu chuyển động, Nguyễn Mi, vai trò tiểu pháo hôi, hiện tại cực kỳ cẩn thận, chỉ muốn lấy một cái l*иg chụp lên mình, để không liên quan đến cốt truyện.

Cô chỉ muốn học hành! Ai cũng không thể cản trở việc cô học!

Cuối cùng kỳ thi giữa kỳ cũng đến. Nguyễn Mi ngồi ở hàng cuối của phòng thi, vị trí thứ hai từ dưới lên, sau cô là Lý Na Mỹ, người vẫn cười nói không ngừng.

Lý Na Mỹ dùng bút chọc chọc lưng Nguyễn Mi, giọng nài nỉ:

"Chị đại, tí nữa cho em xem bài với, gần đây em chỉ học chương trình cấp hai thôi, cái đống kiến thức lớp mười này em không biết làm đâu!"

Nguyễn Mi quay đầu lại, nhẹ nhàng gõ bút vào tay Lý Na Mỹ:

"Không được! Tự làm bài nghiêm túc, đừng có mơ đường tắt!"

Lý Na Mỹ chu miệng, chỉ vào đám học sinh xung quanh đang ồn ào:

"Nhưng mọi người đều đang gian lận mà."

Cái phòng thi này toàn là những học sinh cuối bảng, chẳng ai thèm học hành, người thì truyền giấy, người thì hí hoáy chép phao, thậm chí còn có người xé công thức trong sách ra dán vào lòng bàn tay. Tiếng rì rầm cầu nguyện khắp nơi, khiến phòng thi trông như một khu chợ hỗn loạn.

Nguyễn Mi thở dài, ánh mắt xa xăm, bày ra bộ mặt nghiêm nghị:

"Hãy trân trọng khoảng thời gian học sinh kém này đi, sau này chúng ta sẽ thi ở phòng thi của những học sinh giỏi."

Vài học sinh kém xung quanh nghe thấy lời Nguyễn Mi, lập tức bật cười:

"Ôi trời, chị đại Nguyễn này tính chơi lớn thế cơ à, chắc trong người có hàng đống phao rồi hả?"

Nguyễn Mi chỉ cười không đáp, còn Lý Na Mỹ nhìn biểu cảm bình thản của chị đại mà cũng cảm thấy có thêm động lực.

Suốt hai ngày thi, Nguyễn Mi được ăn uống rất tốt, có thịt, trứng gà và cả sữa tươi. Là sữa tươi thật sự, không phải pha từ sữa bột.

Bà nội của cô mỗi lần nấu ăn đều lẩm bẩm:

"Con ranh này, ăn lắm thế, lo mà ăn cho no rồi thi cẩn thận cho bà. Lần này mà thi không ra hồn là bà đánh gãy chân mày luôn!"

Nguyễn Mi lúc nào cũng tươi cười ôm lấy eo bà, nũng nịu:

"Bà nội~ bà lúc nào cũng nói thế, nhưng có bao giờ thật sự đánh gãy chân cháu đâu! Yên tâm, lần này cháu chắc chắn làm tốt!"

Bà nội quay lại, dùng muỗng nấu cơm đập nhẹ lên đầu Nguyễn Mi, mắng cô một câu rồi đuổi đi, nhưng khi quay lại, khóe miệng bà cũng nở nụ cười, động tác xào nấu cũng trở nên dịu dàng hơn.

Kỳ thi kết thúc nhanh chóng, học sinh được nghỉ hai ngày.

Nguyễn Mi báo với chị Sấm rằng cô muốn làm thêm trong suốt kỳ nghỉ để kiếm thêm tiền, chị Sấm nghiêm túc ghi điểm cho cô vào cuốn sổ nhỏ của mình.

Làm việc, học tập, mỗi ngày đều bận rộn, mệt mỏi và tiêu tốn nhiều sức lực. Khi quay lại trường sau kỳ nghỉ, Nguyễn Mi cảm thấy việc đi học có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Nguyễn Mi nghe thấy các bạn xung quanh bàn luận về kết quả thi. Nhiều người có điện thoại di động nên có thể tra được điểm từng môn và tổng điểm, nhưng chưa có thứ hạng.

"Lần này ai sẽ là thủ khoa của khối đây? Vẫn là Phương Trĩ Thủy à?"

"Còn ai khác được nữa, không có học sinh xuất sắc nào mới chuyển đến cả."

"Hy vọng lần này mình có thể lọt vào top 50, thề là mình sẽ ăn chay suốt đời!"

Tiết học đầu tiên, cô Trương Phàm, giáo viên chủ nhiệm, ôm một xấp bài thi tiếng Anh dày cộp, tươi cười bước vào lớp, rõ ràng là có tin vui.

"Hôm nay điểm thi giữa kỳ đã có, lớp chúng ta xếp hạng nhất khối mười toàn trường. Mọi người vỗ tay nào!"

Cả lớp reo hò, vỗ tay nồng nhiệt. Đạt được hạng nhất toàn khối thì cô Trương sẽ vui vẻ cả tháng.

Cô Trương gọi lớp trưởng phát từng bài thi tiếng Anh xuống cho cả lớp, vừa phát vừa phấn khích tóm tắt:

"Về điểm tiếng Anh, bạn Phương Trĩ Thủy vẫn là người dẫn đầu với điểm số tuyệt đối!"