Nguyễn Mi sững sờ nhìn Ngô Đồng, cả người cô đều cảm thấy không ổn, vì câu nói vừa rồi của Ngô Đồng chính là câu trích nguyên văn từ tiểu thuyết!
Câu này vốn phải dành cho nữ chính và nam chính! Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ các nhân vật trong cốt truyện vẫn bị ảnh hưởng bởi ý chí của mạch truyện sao?
Trời ơi, nếu đúng vậy thì có nghĩa là dù cô có tránh né thế nào, vẫn có thể sẽ gặp lại kết cục chết chóc như trong nguyên tác? Không, không được! Đời trước cô mới chỉ học đại học được một năm, đời này thậm chí còn chưa thi đỗ vào đại học, cô không thể chết dễ dàng như vậy!
Nghĩ đến đây, Nguyễn Mi sợ hãi, liếc nhìn Phương Trĩ Thủy một cái rồi quay đầu bỏ chạy.
Vừa chạy, cô vừa tính kế chuyển lớp, tìm cách vào một lớp không có cả nam chính lẫn nữ chính, chắc chắn sẽ giữ được mạng sống!
Những gì diễn ra ngoài rừng cây, Cố Ngạn Lâm, người đang đứng trên con đường mòn trong rừng, hoàn toàn không hay biết.
Nhưng ánh mắt Cố Ngạn Lâm vẫn dõi về phía bên ngoài, trong đôi mắt ấy hiện lên chút bối rối.
Tại sao khi đến đây, trái tim anh lại bắt đầu đập loạn nhịp không kiểm soát? Cứ có cảm giác sắp xảy ra điều gì đó, nhưng thực tế lại chẳng có gì xảy ra cả.
Cố Ngạn Lâm khẽ chạm vào khóe môi, rồi tiếp tục bước về phía trước.
Sau khi trở về lớp học, Nguyễn Mi lập tức tìm đến giáo viên chủ nhiệm, cô Trương Phàm:
“Thưa cô, em muốn chuyển lớp!”
Trương Phàm ngay lập tức mắng xối xả:
“Đang sắp thi đến nơi rồi mà em đòi chuyển lớp cái gì? Lại còn kết quả học tập tệ hại như em, nghĩ xem có lớp nào muốn nhận em không? Em thử hỏi xem ai muốn có em vào lớp, họ chỉ sợ em làm rối loạn kỷ luật của lớp họ thôi! Mới ngoan được mấy ngày đã bắt đầu gây chuyện rồi à? Đi học ngay, đừng có mơ tưởng!”
Nguyễn Mi định học theo phim truyền hình, thách thức giáo viên bằng cách cá cược: nếu cô thi vào top bao nhiêu thì cô sẽ được chuyển lớp. Nhưng Trương Phàm không hề theo quy tắc thông thường, cô như một khẩu súng máy nạp đầy đạn, không ngừng bắn ra những lời mắng mỏ mà không thèm nghe Nguyễn Mi nói gì!
Nguyễn Mi đành lủi thủi quay lại lớp học, trong lòng đầy âu lo, ngồi trên ghế mà cảm thấy số phận mình sắp kết thúc.
Thế giới này quá nguy hiểm... Cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ món thịt kho tàu ở nhà...
Nguyễn Mi úp mặt vào tay, nước mắt chảy dài trên má, lạnh lẽo.
Cô chợt nhớ đến bà của nguyên chủ. Bà ngoài miệng luôn mắng mỏ, nhưng lòng thì mềm yếu. Từ khi Nguyễn Mi bắt đầu chăm chỉ học hành, bà ngày nào cũng pha một cốc sữa nóng cho cô. Mặc dù chỉ là sữa bột rẻ tiền, sắp hết hạn ở cửa hàng, nhưng mỗi lần uống vào, lòng cô đều ấm áp.
Nguyễn Mi khóc một hồi rồi lau khô nước mắt, ngồi thẳng dậy, tiếp tục học bài. Tối nay cô còn phải đi làm, cô không có thời gian để suy sụp.
Không may thay, vừa ngẩng đầu lên, Nguyễn Mi đã thấy Phương Trĩ Thủy đang bước vào lớp, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.
Nguyễn Mi có khuôn mặt hơi tròn, ngũ quan nhỏ nhắn, đầu mũi cũng tròn. Lúc này, môi cô hơi trề ra, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn đọng nước mắt chưa khô, hai má đỏ bừng lên, thật sự rất đáng thương.
Phương Trĩ Thủy chỉ liếc nhìn một cái, rồi đứng sững tại chỗ.
Nguyễn Mi lập tức cúi đầu xuống, giả vờ chăm chỉ học bài, nhưng mắt cô lại luôn để ý đến động tác của Phương Trĩ Thủy.
Cô thấy Phương Trĩ Thủy đứng một lúc, dường như định bước về phía cô, khiến lòng cô càng thêm sốt ruột.
May mắn thay, Phương Trĩ Thủy cuối cùng cũng không bước tới, mà quay người trở về chỗ ngồi của mình.
Nguyễn Mi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như đang đi trên băng mỏng, cô tự nhủ rằng mình phải hạ thấp sự hiện diện của bản thân, tuyệt đối không để có bất kỳ mối liên hệ nào với nữ chính!
Nhưng Nguyễn Mi không ngờ, chỉ vài ngày sau, tại cửa thư viện của trường, cô lại đυ.ng phải cảnh tượng nam chính và nữ chính gặp nhau.
Hôm đó, Nguyễn Mi ôm một chồng sách tham khảo từ thư viện bước ra, và va phải Cố Ngạn Lâm.
Cố Ngạn Lâm vẫn như thường lệ, đi đến đâu cũng mang theo hào quang. Nhiều nữ sinh trong sân trường đang lén lút ngắm nhìn anh, người vừa nhập học chưa được bao lâu đã trở thành "nam thần" dự kiến của cả khối, và từ lâu đã trở thành mộng tưởng của nhiều cô gái.
Ánh mắt sâu thẳm của Cố Ngạn Lâm khẽ lướt qua đám đông, không dừng lại ở bất kỳ ai, anh bước nhanh về phía trước.
Nguyễn Mi định nhường đường sang một bên, nhưng đột nhiên cô thấy Phương Trĩ Thủy đang ôm hai cuốn sách từ thư viện đi ra!
Cô nhìn rất rõ, hai người này chắc chắn sẽ va vào nhau, và điều kỳ lạ hơn là, Ngô Đồng, người vốn chẳng bao giờ đến thư viện, hôm nay lại đi cùng Phương Trĩ Thủy.
Chuyện gì thế này? Diễn biến đã thay đổi rồi sao? Hai người họ gặp nhau ở đây à?
Nguyễn Mi tuy rất tò mò nhưng biết mình phải chạy ngay. Cô ôm sách, cắm đầu chạy ngược lại.
Khi chạy, cô quay đầu nhìn lại, thấy Cố Ngạn Lâm và Phương Trĩ Thủy thực sự va vào nhau!