Chương 49: May mà...

Toàn thân Landulf không khỏi chấn động, trái tim vốn không có bao nhiêu sự sống vậy mà đau âm ỉ. Một lúc sau hắn không khỏi thều thào vừa vươn tay ôm lấy cậu:

"Xin lỗi, Dụ Dụ."

"Là tôi không để ý đến cảm nhận của em. Nhưng tôi phải đính chính với em rằng từ khi em đi tôi chưa từng có người khác."

"Còn có, Dụ Dụ..."

Landulf ngẩng đầu đem mặt cậu nắm ra, để đôi tròng mắt mù mịt hơi nước của cậu nhìn vào mắt mình rồi ngâm từng chữ một đặc biệt kiên định: "Tôi chưa từng hối hận vì đã không giữ em lại lúc đó."

Trước khi Kỷ Dụ kịp suy nghĩ sai lệch Landulf đã kể cho cậu nghe tai nạn khủng khϊếp đã xảy ra sau khi cậu mất được một thời gian. Những chuyện này không hề được nhắc trong lịch sử nên đương nhiên Kỷ Dụ chưa từng biết đến. Bởi vậy khi nghe hắn nói xong cậu sợ hãi, lại nghĩ đến gì đó mà bất giác đem hắn ôm càng chặt lấy vừa nói: "May quá... May mà ngài không sao..."

Landulf không nghĩ cậu lại phản ứng như vậy nên sững sờ cả một lúc lâu. Sau đó hắn nhẹ nhàng đem cậu ôm lấy, trong lòng sao không phải nói: May thật.

May vì tôi còn sống.

Còn sống mới đợi được em trở về tìm tôi.

Lỡ tôi chết rồi em trở lại không có tôi sẽ khóc đến Ý đều sẽ chìm mất.

...

Andrea dựa theo trí nhớ của mình tìm đến căn phòng sở hữu khung cửa sổ mình thấy lúc sáng. Nhưng chưa đợi hắn làm gì thì trên hành lang phía xa đã vang lên tiếng bước chân của một người khác. Dù rất muốn chứng thực suy đoán của mình nhưng hắn vẫn biết lúc này mình không thể bộp chộp được. Cho nên dù rất tiếc hận hắn vẫn không thể không quay đầu đi về đường cũ.

Sau khi hắn rời đi không lâu thì Matteo từ hướng đối diện xuất hiện.

Ông giống như có chút cảm ứng mà nhìn đến cuối hành lang lầu hai của biệt thự, nơi Andrea vừa rời đi. Nhưng ông không có đắn đo lâu đã đưa tay gõ cửa căn phòng đối diện mình lúc này.

Cốc cốc cốc...

Ba tiếng rõ ràng vang lên trên hành lang cũng đồng thời đánh động người trong phòng.

Kỷ Dụ bị âm thanh này làm cho giật mình vội vàng buông người nào đó ra, lại vội vàng đem khuôn mặt tèm nhem của mình cho lâu đi. Nhưng càng vội thì nó càng không ra đâu, cuối cùng lại biến mình thành con mèo hoa nhếch nhác không chịu được.

Landulf chịu không nổi cậu hậu đậu như vậy phải đính thân nắm mặt cậu lên, dùng một chiếc khăn tay vẫn luôn nhét trong túi quần cho cậu lau sạch cũng không ngại cậu bẩn hay xấu. Hình thức chung đυ.ng này của họ thật ra không có gì mới lạ cho nên Kỷ Dụ rất tự nhiên để cho hắn săn sóc mình. Trong lòng ngược lại ngọt như được ăn mật.

Trong lúc đó Matteo vẫn không có đợi cho họ ra mở cửa đã đẩy cửa bước vào. Ai biết nhìn đến là cảnh thân vương nhà mình đang tỉ mỉ lau mặt cho con thỏ nhỏ nào đó dù có lúc phải nhíu mi nhắm mắt vì phối hợp với hành động của thân vương nhà hắn nhưng vẫn dùng cảm tình khiến người chết ngộp nhìn người ta, ông nhất thời khựng lại âm thanh đã đến cửa miệng của mình. Cho đến khi thân vương nhà mình dọn dẹp xong cho con thỏ kia, dù không biết có chuyện gì đã xảy ra mà mắt con thỏ đo đỏ nhưng ông vẫn nói trước nguyên nhân mình đến đây: "Thân vương, bên Prada đã đem tới một cuốn album. Họ sợ mình chọn không đúng ý ngài. Ngài có muốn tự chọn không?"

Prada?

Kỷ Dụ cảm thấy bản thân đối với cái tên nghe có chút mới mẻ hoàn toàn không nhận ra nên nhất thời không biết Matteo đang nói tới cái gì. Vì vậy cậu nghẹo đầu nhìn người đàn ông, đợi xem hắn sẽ nói cái gì có thể cho cậu thông tin. Ai biết người kia lại quay qua nhìn cậu một cái rồi mới nhìn Matteo nói: "Mang đến đây đi."

Kỷ Dụ còn chưa hiểu được chuyện gì Matteo đã nhận mệnh rời đi phòng sách, nhanh như có lửa đốt mông.

Nói bậy! Ông là tiêu sái rời đi được không!!

"Trưa rồi em xuống dưới dùng bữa đi."

Tiễn đi Matteo, Landulf lại đối với Kỷ Dụ nói. Lúc nói còn không quên mổ trên môi cậu một cái. Kỷ Dụ cũng vươn tay rướn cổ đáp trả lại. Nhưng nụ hôn này của hai người không có kéo dài bao lâu đã kết thúc. Tuy rằng vừa mới thổ lộ với nhau xong cậu rất không nỡ rời khỏi người đàn ông nhưng cậu biết cậu không thể không đi. Cậu là không muốn tạo thêm rắc rối không cần thiết cho nên lưu luyến lại mổ trên mi trên mắt người đàn ông vài cái nữa rồi mới đứng lên nói:

"Em đi nhanh lắm."

Nói rồi lúc này cậu dứt khoát đi thẳng ra cửa.

Ai biết vừa đến đầu cầu thang đã nhìn thấy Matteo đứng đó, giống như là... Đợi cậu.

"Matt, ngài đợi tôi sao?"

Giọng Kỷ Dụ vẫn còn hơi khàn vì trận khóc mới nãy nên nghe vào có chút mềm nhũn. Nhưng nhìn tâm trạng hiện tại của cậu rất không đến nổi nào nên Matteo nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện đã không sao nữa. Dù vậy ông vẫn hỏi: "Hai người lại có chuyện gì sao?"