Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Thân Vương, Ngài Là Của Em

Chương 28: Vẫn còn nhớ đến(H)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba ngón tay thật ra không phải gánh nặng gì đối với một Omega đang phát tình lại cầu hoan cả. Nơi đó dù chưa thật sự hoàn thiện nhưng nó vốn là nơi tốt đẹp để chứa những đại ác ma thô to như hắn. Cho dù của hắn có là đế vương thì nó vẫn có thể cho nuốt vào. Đương nhiên, để tránh cho cậu ăn quả đắng, mở rộng là điều không thể thiếu được.

Quả nhiên cái đường hầm kia không chút trở ngại nào nuốt lấy ba ngón tay hắn, còn gấp gáp mυ"ŧ chặt đến mức không động đậy gì được.

"Như vầy người chịu khổ là em đấy."

Hắn vừa nói vừa đè cái cổ trắng mịn như thiên nga của cậu qua một bên, không chút chần chừ vươn chiếc lưỡi dài đầy xước mang rô liếʍ lên tuyến thể sau gáy cậu. Hành động của hắn thật dễ dàng đem Kỷ Dụ chọc cho mềm nhũn. Đương nhiên nơi nào đó cũng sẽ theo cậu thả lỏng ra.

Phốc phốc...

Ngón tay hắn vừa chuyển động thì âm thanh sắc tình đã vang lên. Chốc chốc đã vang vọng khắp căn phòng lớn, kí©h thí©ɧ ai đó mềm oặt ra.

Thật sự là hết cách, ai biểu nó nhiều nước như vậy.

"Ân ân a... Mạnh nữa đi thân vương của em..."

Y như rằng con thỏ nhỏ sau khi trải qua một lần chết đi sống lại đã trở nên không giống trước đây khi được đến kɧoáı ©ảʍ thì lập tức biến thành lẳиɠ ɭơ ngay. Cái mông lắc theo không nói, miệng còn không ngừng mời gọi, đòi hỏi, rướn người lên ôm lấy đầu hắn kéo xuống... Môi cuốn lấy môi, quấn quýt đến nóng rực.

Chẳng ngại Landulf không chịu làm, chỉ cần hắn đồng ý, Kỷ Dụ chỉ có càng thỏa mãn lại biến thành không biết đủ hơn thôi.

Có lẽ một lần hồi sinh, một lần biến cố đã đem cái sự phóng túng trong máu của cậu phóng thích ra chăng...

Mà huyết tộc Alpha nào đó không thể so với cậu ít hơn được, vừa hôn Kỷ Dụ đến không thở nổi hắn còn có thể không ngừng cho cậu mở rộng. Rốt cuộc ở lúc cả bốn ngón tay đều làm càn trong hang động kia đến mềm nhũn hắn mới đem đại ác ma của mình đến, một phát cho nhét vào nửa cây.

"A!!!..."

Kỷ Dụ bất ngờ không kịp đề phòng ngay đến cái cổ đều rướn lên thật cao, tấm lưng thon thả căng đến lợi hại. Đương nhiên, cửa mình cũng bị đại ác ma kích thước quá khổ cho nông ra đến mép thịt bóng loáng, có cảm tưởng như muốn rách... Rốt cuộc thì thước tất của ai đó quá dữ, so với bốn ngón tay phải lớn thêm một vòng, không hề dễ nuốt chút nào hết.

Nếu không phải Landulf giữ lại cậu đã bởi vì mềm người mà ngồi thẳng xuống đại ác ma của hắn rồi. Hiện tại không rách, nếu thật sự làm vậy có khi sẽ thấy máu.

"Ức... Đầy quá a... Landulf hức..."

Kỷ Dụ bởi vì căng đầy mà nấc lên, đầu gác trên vai hắn đều là thở hổn hển. Nhưng cậu không bởi vì vậy mà ngừng lại, chưa đến bao lâu đã bị cơn phát tình cùng đại ác ma trong động kia chọc cho khó chịu, gấp gáp thúc giục hắn: "Hức... Ngài động... Động đi... Ngứa..."

Phụt!

Ở thời điểm cậu nói ngứa Landulf đã thật sự động lên. Nhưng hắn là có biên độ vừa và nhỏ từng chút một cọ sát, thân sĩ cực kỳ đến chiếu cố cửa mình mềm mại yếu ớt kia. Vậy mà dù không đào sâu thì nó vẫn khiến cho nơi mê người đó phát ra những âm thanh sắc tình chịu không nổi. Đến lúc thật sự cảm nhận bằng sự trần trụi này hắn mới rõ cái đường hầm kia ướt đến cỡ nào. Nó giống như không ngừng phun ra nước, tưới đến nhèm nhẹp đại ma đầu của hắn. Như vậy lại càng phụ trợ cho hành động ra ra vào vào một ngày một nhanh một mạnh của hắn.

Rõ ràng cái con thỏ nhỏ này thật sự có thiên phú dị bẩm, không hề cảm thấy quá mức mà nhanh chóng bắt lấy được kɧoáı ©ảʍ từ trong cuộc làʍ t̠ìиɦ này. Bằng chứng là cái miệng ngọt như mật kia không ngừng phun ra những âm thanh chết người, chọc cho hắn càng ngày càng cứng.

Cậu đã như vậy, là một huyết tộc châu Âu thuần chủng đương nhiên hắn không thể lép vế rồi.

Chỉ là được một lúc thì...

"Sâu hơn a... Nữa đi ư ư... Sâu nữa đi mà a hư..."

"Cho vào ức... Cho vào đi mà... Thân vương của em ư hư..."

Landulf thật sự là bị cậu chọc cười đến không xong. Ấy vậy mà hắn vẫn có thể xem những lời kia như gió thoảng bên tai, tiếp tục cầy cấy phần mình. Hắn sao không biết ý đồ của cậu chứ. Nhưng nhìn cậu rõ ràng là đã bị làm đến mất đi lý trí, thế mà lúc này còn có thể nhớ đến dụ dỗ hắn sa vào vực sâu tăm tối kia... Hắn thật sự là nên đánh giá lại chấp niệm của cậu đối với mình. Chỉ là hiện tại hắn không có khả năng đi đáp ứng cậu chuyện này được.

Cho nên để tránh cho cậu có tinh lực đi để ý chuyện đó nữa, tốc độ ra vào của hắn lại tăng lên.

"Hư ư a... Ân ân..."

Quả nhiên là cách của hắn có hiệu quả, con thỏ nhỏ nào đó chỉ còn biết rên ư ử chứ không thể nghĩ nổi cái gì nữa.

Cho đến khi hắn đem cái gáy nhỏ còn chưa lành lại kia cắn mở, thừa dịp đó liếʍ đi một giọt châu nhỏ xem như phúc lợi bất ngờ thì trận làʍ t̠ìиɦ này đã thật sự kết thúc một cách viên mãn. Với chiến thắng thuộc về huyết tộc Alpha thân vương hắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »