Edit: Hạ Du
Bàn tay đưa ra một nửa lại bị một lại bị giữ chặt lại, bàn tay đang nắm lấy Omega cũng bị cưỡng ép đẩy ra.
Hương sữa ngọt ngào bao phủ lấy Đường Tân, toàn là ý tứ trấn an.
Tiết Chước đến rồi.
Anh che Đường Tân ở phía sau rồi buông lỏng bàn tay đang giữ Phan Phái. Vốn tưởng rằng Alpha không có mắt nào đang cưỡng ép Đường Tân, lại gần mới phát hiện đây là một Omega. Tiết Chước không biết đây là ai, chỉ là nhìn thấy Đường Tân bị cưỡng ép mới ra tay.
Anh cũng không để ý Phan Phái bên cạnh, chỉ xoay người kéo lấy Đường Tân, nhẹ giọng hỏi: “Anh có sao không?”
Anh hỏi là tình huống vừa rồi, cũng là hỏi Đường Tân có vì tin tức tố mà cảm thấy khó chịu không.
Đường Tân chỉ lắc lắc đầu, lôi quần áo Tiết Chước muốn đi. Nhưng vừa đi được một nửa lại bị Phan Phái ngăn lại.
“Còn chưa nói xong mà, đi vội làm gì chứ.” Cậu ta hơi híp mắt nhìn Tiết Chước, xùy một tiếng.
Không nói tới cái khác nhưng dáng vẻ Alpha này cũng thật đẹp.
Tiết Chước không nhìn Phan Phái mà chỉ chăm chú nhìn Đường Tân, xem cậu định thế nào.
Bản thân Đường Tân thì không muốn dây dưa nên kéo Tiết Chước muốn rời đi. Vì vậy Tiết Chước cũng không để ý tới Phan Phái nữa, che chở Đường Tân rời khỏi quán trà sữa.
Dù thế nào Phan Phái cũng không làm gì được một Alpha cao lớn khỏe mạnh, chỉ có thể nhìn bóng lưng hai người rời đi.
Buổi chiều bốn giờ mặt trời không quá gay gắt, chiếu lên người cũng ấm áp, Tiết Chước dắt Đường Tân chậm bước trên vỉa hè, hai người không hẹn mà cùng không đề cập tới Phan Phái vừa nãy.
Trường học cách Thiên Dực không xa, hai người đi bộ không bao lâu đã tới.
Trong lòng Đường Tân có chút loạn, cậu cảm thấy Phan Phái đối với cậu hình như không quá giống như tưởng tượng. Nhưng rõ ràng hai người bọn họ đều là Omega.
Không nghĩ được thì không nghĩ nữa.
Đến Thiên Dực, Đường Tân không dự định đi dạo lung tung mà dẫn Tiết Chước vào thẳng tiệm cần tới. Vì đã có danh sách từ trước nên tốc độ rất nhanh.
Tiết Chước còn chưa kịp phản ứng bọn họ đã đứng trước quầy thu ngân. Lúc anh thuận tay lấy di động ra chuẩn bị tính tiền thì bàn tay phải bị Đường Tân nắm lấy.
Đương nhiên là không thanh toán được, Tiết Chước ghi nhớ tên tiệm này, sau này hẳn sẽ thường xuyên tới đây.
Ra khỏi tiệm, Đường Tân giống như đã quên bọn họ còn đang nắm tay nhau, dắt người đi thẳng tới quán trà sữa.
Vì chuyện vừa nãy hai đường đều chưa uống được trà sữa, bây giờ đã mua xong đồ đương nhiên là phải bổ sung lại.
“Đàn anh muốn uống gì ạ?” Vừa nãy không cướp được cơ hội trả tiền, mua trà sữa không thể để đàn anh trả tiếp được.
Đương nhiên Đường Tân không cướp chuyện này với anh, vừa rồi bình tĩnh ngăn cản Tiết Chước thanh toán là vì vật lần này mua có không ít thứ của cả Cảnh Duật Hoài.
“Vậy thì thử loại mới đi.”
Trong quán trà sữa có treo một tấm biển màu sắc tươi đẹp, từng viên dâu tây được thả xuống rơi vào nước sóng sánh. Một ly trà sữa đầy thịt quả dâu tây ở bên cạnh vừa nhìn đã thấy hấp dẫn.
“Môt vị dâu tây, một vị chanh leo.”
Một ly là sản phẩm mới Đường Tân muốn nếm thử, một ly là vị quả bình thường Đường Tân thích uống.
Đường Tân lắc lắc bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, nhận ra được suy nghĩ của Tiết Chước.
“Đúng rồi, tối nay cùng ăn cơm với bạn cùng phòng anh được không?” Thừa dịp thời gian chờ trà sữa, Đường Tân hỏi ý kiến Tiết Chước.
Tới rồi!
Người nhà ngoại!
Sau khi Tiết Chước đồng ý thì trong lòng có chút khẩn trương, lấy trà sữa thuận tiện mở nắp đưa cho Đường Tân còn bản thân mở điện thoại lên bắt đầu tra mạng.
Lần đầu gặp bạn cùng phòng của bạn trai cần chuẩn bị cái gì.
Bình luận đầu tiên.
“Chuẩn bị cái biip. Là Alpha thì cách xa bạn cùng phòng của đối tượng chút là yên tâm rồi, nếu bạn cùng phòng của đối tượng thích cậu thì thời gian hai người chia tay không còn xa, bạn cùng phòng của đối tượng không thích cậu thì thời gian cách lúc hai người chia tay cũng không còn xa. Đây là lý luận của Omega.
Tiết Chước yên lặng bỏ suy nghĩ mua lễ vật đi.
“Không cần khẩn trương, chính là người đi cùng anh đợi huấn luyện quân sự của em, tính cách cậu ấy rất tốt, còn là một nhan khống nữa.” Thật ra nhìn bằng mắt thường là có thể thấy được Tiết Chước đang khẩn trương, Đường Tân nắn nắn mặt anh, an ủi: “Em dựa vào mặt là có thể đi ngang.”
Tiết Chước càng sợ hơn.
Đường Tân không biết rốt cuộc Tiết Chước đang khẩn trương gì, không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài khác.
“Dâu tây đúng là cho không ít, anh tưởng chỉ có trên quảng cáo mới nhiều vậy thôi cơ.” Cậu đưa trà sữa tới bên miệng Tiết Chước: “Nếm thử chút nhé?”
“Uống ngon không?”
“Ngọt.”
Tiết Chước rủ mắt không đối mặt với Đường Tân, trên mặt cũng đỏ lên một mảng lớn.
Mua đồ hơi quá nhanh nên khoảng thời gian này có hơi lúng túng. Ăn cơm tối thì hơi sớm mà xem phim xong lại trễ giờ cơm, là thời gian làm cái gì cũng không đủ.
Đường Tân có chút suy nghĩ, cũng không thể ra ngoài một chuyến mà chỉ ngồi không ở trung tâm thương mại được.
“Tầng trên cùng có một khu trò chơi điện tử, đi chơi một chút không?” Đường Tân nghĩ một lúc, không ăn cơm, không đi dạo, chỉ còn lại lựa chọn là lên tầng trên cùng chơi game.
“Ừm… Anh nhớ hình như tầng trên cùng còn có một sân trượt băng.” Đường Tân cẩn thận nhớ lại, bình thường cậu không tới tầng trên cùng nhưng Cảnh Duật Hoài thích chạy tới chạy lui chơi game, còn thường xuyên chia sẻ với cậu nên cậu vẫn có chút ấn tượng.
“Vậy chơi điện tử đi, nếu đàn anh muốn trượt băng thì lần sau chúng ta tới sân chuyên môn trượt sau.” Tiết Chước cũng nghe cậu.
Đương nhiên sân chuyên môn lớn hơn nhiều so với sân trong trung tâm thương mại, lúc trượt cũng an toàn hơn.
“Được.” Đường Tân bóp bóp ngón tay Tiết Chước, cậu vẫn rất thích mấy động tác nhỏ lén lút này.
“…” Lỗ tai Tiết Chước lại hơi đỏ. Thừa dịp không ai chú ý đưa ngón tay Đường Tân lên bên miệng hôn,
Lúc anh hôn xuống, Đường Tân lại đột nhiên xòe ngón tay ra, mang theo tay Tiết Chước cùng đâm má anh. Kết quả dự đoán sai sức lực của Alpha, lúc tay hạ xuống lệch mục tiêu, trực tiếp đâm đến miệng Tiết Chước.
Còn đưa vào trong.
Tiết Chước theo bản năng đưa đầu lưỡi ra phía ngoài hơi liếʍ vào.
Đường Tân: “…”
Lần này đến lượt cậu đỏ tai.
Mà Tiết Chước lại không xấu hổ, anh bình tĩnh lấy khăn giấy lau ngón tay cho Đường Tân rồi lại nắm lại, dáng vẻ bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Diện tích khu vui chơi tầng thượng không nhỏ, đầy đủ đồ đạc. Âm nhạc ở đó và âm thanh mọi người nói chuyện hòa trộn với nhau làm hai người đều có chút khó chịu.
Cũng may dường như chủ quán cũng suy xét tới thính lực nhạy bén của Alpha và tính tình thích yên tĩnh của Omega nên đặc biệt thiết kế một khu chuyên AO. Ít đi các loại âm nhạc và âm thanh bắn súng đinh tai nhức óc của trò chơi, khu vực này cũng không quá làm người ta khó chịu.
Hai người tới chỗ này mới dự định đổi chút tiền chơi tạm một chút.
Nơi ném bóng rổ có Alpha đang không ngừng lặp đi lặp lại các động tác giống nhau.
Nhặt bóng, tới gần ném vào rổ. Nhặt bóng, tới gần ném vào rổ.
Động tác đơn giản như vậy trôi chảy làm tỷ số ném trúng cao tới 80% vô vùng chói mắt
Xung quanh khu ném bóng rổ đã có một vòng người vây quanh anh đẹp trai ném bóng.
Đường Tân thề, cậu chỉ vì tò mò sao bên kia có nhiều người vây quanh vậy mới nhìn thêm mấy lần, vậy mà bàn tay đang được nắm lấy bị bóp một cái nhắc nhở.
Cậu trực tiếp cách xa đám người, dắt Alpha đi dạo khu vực gắp gấu bông.
Trong máy gắp có đủ mấy thứ kỳ quái, thậm chí còn có hộp bí mật có chứa phương thức liên lạc viết tay đang là trào lưu
Đường Tân sợ hộp bí mật mở ra sẽ gặp phải thứ đồ kỳ quái gì ví dụ như phương thức liên lạc của Alpha gì đó nên quả quyết lựa chọn gấu bông bình thường,
Bình thường không có tâm tư thử nghiệm tệ nạn gắp gấu bông nên bây giờ lộ ra. Cánh tay máy móc gắp gấu bông lên nhưng hết lần này tới lần khác lúc lên cao nó lại rơi lại vào đống gấu bên dưới.
Đường Tân thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại ở một giây cuối cùng, máy gắp thú không hề cho người ta có cảm giác thất vọng, nhưng muốn thành công cũng không hề dễ dàng.
Sau khi gấu bông lại rơi xuống lần nữa, Đường Tân đã có suy nghĩ chuyển sang trò khác
“Đầu tiên nhanh chóng chuyển động cần gạt của máy, đung đưa tay gắp, góc độ sẽ xảy ra biến hóa, có thể tăng cao tỷ lệ của trò này…”
“?” Đường Tân quay đầu nhìn về phía Tiết Chước đang học bù kiến thức.
Vừa rồi thật ra hai người cũng đã thử, nhưng Tiết Chước thử không mấy lần đã đứng sang một bên lướt di động, Đường Tân còn tưởng rằng anh thấy nhàm chán.
Tiết Chước ho nhẹ một tiếng rồi ấn tắt di động.
“Để em thử lại xem?”