Chương 7: Alpha nhà bên và chu kỳ nhiệt

Sau chuyến du lịch, Alios vẫn giữ nguyên nhịp sống dưỡng sinh điều độ, mỗi tối đều lên giường sớm đòi tôi dỗ ngủ. Chiều theo ý cậu, tôi ngày càng quen với thói quen sinh hoạt lành mạnh ấy.

Ngày ra mắt sách mới của July, tôi mặc áo sơ mi quần âu ôm dáng, khoác thêm chiếc áo măng tô màu be chuẩn bị ra ngoài. Alios ngồi trên sofa lẳng lặng quét ánh mắt từ đầu tới chân tôi như một vị giám khảo khó tính đang chấm điểm phối đồ.

- Anh đi nhé.

Chẳng ngờ cậu ấy kéo tay tôi giữ lại.

- Anh nên ở nhà.

- Sao vậy?

- Em cảm nhận được pheromone nồng hơn rồi. Chu kỳ nhiệt của anh sắp đến.

Tôi lặng thinh.

Giác quan của alpha cực kỳ nhạy bén mà Alios còn phân hóa cấp đầu, cộng thêm kiến thức chuyên môn, cậu ấy có thể dễ dàng phát hiện sự thay đổi trước cả omega.

- Nhưng anh nhận lời July rồi.

- Em ấy sẽ thông cảm thôi. Anh đừng lo.

Vì dùng quen thuốc ức chế liều cao, tôi những tưởng cách kỳ nhiệt còn khoảng một tháng nữa. Có lẽ gần đây được Alios chăm bón tốt quá nên nó tới sớm ngoài dự kiến. Pheromone tương thích cao thực sự giúp điều chỉnh sự ổn định của chu kỳ, song đây hoàn toàn không phải điều tôi mong đợi.

Rốt cuộc tôi vẫn chọn gọi điện xin lỗi July và ở yên trong nhà.

Trái ngược với vẻ mặt bình tĩnh, tôi ăn uống và làm việc với tâm trạng âu lo thấp thỏm. Từng giây từng phút, cái thòng lọng dần siết chặt quanh cổ khiến tôi bồn chồn run tay phá hỏng cả bức phác họa. Biết rằng mình sẽ chẳng thể làm gì ra hồn trong vòng ít nhất một tuần nữa, tôi đành hạ bút vẽ từ bỏ tiến độ đã đề ra.

Thu mình trên chiếc ghế tựa, gục mặt vào đầu gối, mệt mỏi chấp nhận cảm giác tê dại đắng chát râm ran khuếch trương nơi lục phủ ngũ tạng.

Run rẩy ớn lạnh từng cơn, cổ họng xộc lên vị chua loét, loạng choạng lao vào nhà tắm.

Alios xuất hiện ngay phía sau, tôi vội gạt bỏ bàn tay đỡ lưng mình.

Đừng chạm vào tôi lúc này. Ghê chết đi được. Theo sau làm gì chứ.

Dạ dày liên tục co thắt đẩy lên dù chẳng còn gì để tống ra ngoài.

Cho tới lúc nhịp thở của tôi bớt nông và gấp gáp, Alios vẫn kiên nhẫn ngồi im bên cạnh omega phờ phạc gục cả người lên bồn cầu.

Sau cùng vẫn là alpha tốt bụng ấy cẩn thận rửa ráy và đưa tôi về phòng nằm nghỉ.

Rúc mình sâu trong chăn, tôi nỗ lực phủ nhận sự thôi thúc nóng cháy đang rót đầy cơ thể.

Tôi chán ghét kỳ phát tình, ghét giới tính này, hơn cả là căm ghét bản thân không còn là chính mình sau kỳ phân hóa muộn năm mười bảy tuổi. Chỉ vì bỗng nhiên trở thành omega lặn mà cuộc sống hoàn toàn đảo lộn, những cơ hội đầy hứa hẹn mất đi, nhiều mối quan hệ rơi vào tình trạng không thể cứu vãn.

Bẵng đi nhiều năm, ký ức thời trung học phai nhạt, tôi chẳng nhớ rõ mình từng như thế nào, chắc là tốt hơn bây giờ rất nhiều. Tôi không còn liên lạc với bạn cũ, nếu gặp lại ắt hẳn họ cũng sẽ nhận thấy hội trưởng hội học sinh năm nào dần mục ruỗng và tồi tệ hơn theo thời gian, thậm chí hả hê vì điều đó.

Alios từng nói thứ vô hình bóp nghẹt tôi mỗi ngày là tác dụng phụ* của thuốc ức chế.

Tôi tự hỏi thật sao? Ước gì có thể dễ dàng gạt bỏ hết trách nhiệm mà đổ toàn bộ lỗi lên những liều thuốc đã bị tôi lạm dụng. Chối bỏ sự thật rằng tôi luôn tự dằn vặt chính mình và làm tổn thương tình cảm chân thành của cậu.

Dù tôi có cắn răng siết chặt tấm chăn mỏng và chịu đựng đau đớn lan khắp toàn thân đến mức nào, điều gì tới vẫn sẽ tới.

Hơi ấm của alpha dịu dàng vỗ về.

Tôi khinh thường bản thân khi quấn chặt lấy cậu.

Mỗi lần khuất phục trước cơn phát tình là lại thêm một lần thừa nhận cú đánh vỡ nát lòng tự trọng từ những lời ác ý năm xưa.

Tôi không biết mình đang vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng khóc nỉ non rất đỗi khó chịu, đòi hỏi người em đã lớn lên cùng mình tựa người thân ruột thịt.

Thật ghê tởm.

Giãy giụa kháng cự mãi để làm gì? Cuối cùng vẫn phải đầu hàng khao khát bản năng.

Cơn lũ pheromone từ alpha cấp cao bủa vây mê hoặc omega phát tình chìm đắm vào cơn say chếnh choáng.

Làm ơn đừng như vậy, đừng nuôi dưỡng sự thèm khát ỷ lại này thêm nữa.

Song, alpha ấy vẫn hào phóng san sẻ tất cả bản thân cho tôi dẫu nhận lại toàn thương tổn.

Vào thời khắc cuối cùng tỉnh táo, tôi nghe thấy cậu u sầu tự hỏi:

- Ham muốn của em với anh, có khiến anh ghê tởm không?

Sao lại hỏi như thế.

Không cần nói ra, Alios vẫn đọc được câu trả lời trong ánh mắt mê man của omega mềm nhũn trong vòng tay cậu.

Sao anh ghét em được cơ chứ...

- Rõ ràng là không nhỉ? Thế thì tại sao anh lại khắc nghiệt với bản thân mình đến vậy?

Alios nghẹn ngào hôn lên trán tôi thầm thì.

- Điều này thực sự đau đớn.

Tôi thực lòng không biết.

Ước gì ngọn lửa trong tim cậu thiêu đốt tôi tới tận cùng xương tủy.

Vậy thì cả hai sẽ được giải thoát.

~ ~ ~

Chú thích

Tác dụng phụ của thuốc ức chế bao gồm: Đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt buồn nôn, rối loạn chu kỳ nhiệt. Trường hợp lạm dụng lâu ngày có thể dẫn tới trầm cảm, vô sinh...

Ngu Văn: Bảo viết truyện ngọt ngào dỗ ngủ mà sao lại trằm zn thế này?

Não: Thế là dỗ ngủ dữ chưa?

Cáo: Truyện dỗi ngủ.

Ngu Văn: Rầu...

Nhưng vẫn HE ạ. Cả nhà tin em!