Chương 4: Alpha nhà bên đi dã ngoại

Cuối thu, thời tiết mát mẻ khô ráo, bầu trời trong xanh và nắng vàng dịu nhẹ, rất phù hợp với hoạt động dã ngoại.

Chúng tôi không tốn nhiều thời gian để quyết định chọn khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp chỉ cách thành phố tầm một giờ chạy xe.

Nơi đó nổi tiếng với cảnh sắc tươi đẹp và khu suối khoáng thiên nhiên rất thu hút khách du lịch, nên Alios đã phải vận dụng mối quan hệ một chút mới có thể thuận lợi đặt vé sát ngày khởi hành.

Bốn người ngồi trên chiếc SUV gầm cao của bạn trai July vẫn đủ thoải mái, mặc dù hai alpha ở hàng ghế trước có vẻ không ưa nhau cho lắm. Sự thật là Alios muốn tự lái xe hơn, nhưng bé cưng cô đơn lâu ngày của cậu ấy gặp chút vấn đề cần phải mang đi bảo dưỡng.

Quan trọng hơn là hai omega muốn đi chung cho vui nên cánh alpha phải tự nguyện nhường.

July đặt mấy hộp thức ăn đã tẩm ướp sẵn gia vị lên bàn đá.

- Cậu có tính tham dự buổi ra mắt sách mới của anh không?

- Em đi chứ ạ.

- Ừ, dạo này cậu ít xuất hiện quá. Anh còn tưởng cậu lên núi ở ẩn rồi.

- Đâu có, em vẫn cày deadline đều đều mà anh.

Tôi gắp than hoa đặt vào bếp nướng ngoài trời rồi dùng súng khò châm lửa.

Hai omega ngồi cùng nhau thong thả xiên thịt bò, ớt chuông, nấm, cà chua, dưa chuột... thành từng xâu đẹp mắt rồi đặt lên vỉ nướng. Ngoài ra còn có gà quay, sườn sụn, bánh mì, salad, và nhiều món ăn kèm ngon miệng khác.

- Anh với người yêu có tin gì mới không?

- Chưa, nhưng dạo này đang lén lút chuẩn bị gì đó thì phải.

Tôi thuận theo ánh mắt của July nhìn về phía hai alpha đang hăng hái cà khịa lẫn nhau thay vì dựng lều, trong lòng dâng lên nghi vấn liệu đêm nay có phải màn trời chiếu đất hay không?

Đến tận lúc thức ăn đã tỏa ra mùi hương hấp dẫn và sẵn sàng để thưởng thức, hai chiếc lều vẫn chưa chạm tới bước hoàn thiện.

- Ăn lấy sức dựng lều nào các tình yêu!

July cất tiếng gọi hai alpha đang mất hút. Anh ấy nhiều tuổi nhất và là người đưa ra lời mời, nên mặc định coi như trưởng đoàn.

Chẳng hiểu sao tôi lại nghe ra ý cười trong câu gọi ấy, ủa có gì đó sai sai phải không nhỉ?!

Chúng tôi ngồi ăn uống và buôn chuyện dưới bóng râm mát mẻ của cây bạch quả lá vàng. Khu vực dựng trại của mỗi đoàn khách được phân bố cách nhau một khoảng vừa đủ để giữ không gian riêng tư. Vào buổi tối sẽ tổ chức hoạt động đốt lửa trại và trò chơi cho mọi người cùng tham gia.

Xem đây như một chuyến du lịch dã ngoại cùng gia đình, Alios chẳng hề coi trọng vụ che giấu danh tính. Cậu ấy đeo kính mát với chức năng làm đẹp đồng thời bảo vệ mắt chứ không quan tâm tới việc bị người khác nhận ra.

Nếu thời tiết ủng hộ, đêm nay chúng tôi sẽ được chiêm ngưỡng mưa sao băng Leonids. Thực lòng, tôi có chút mong đợi. Kể từ khi tốt nghiệp, tôi luôn đứng ngoài những cuộc vui chơi tụ họp đông người, nhất là những hoạt động kéo dài tới khuya. Dường như giữa tôi và mọi người có một tấm màn vô hình ngăn cách, hai trường năng lượng khác nhau thật khó dung hòa.

Tôi nghi ngờ Alios có thể đọc thấu tâm tư của mình, vì cậu ấy đưa tôi tới mỏm đá có góc quan sát tuyệt vời mà ít ai biết theo lời gợi ý của bạn. Chúng tôi khoác chung một tấm chăn mỏng, nhấp môi ngụm cacao nóng, trò chuyện và kiên nhẫn chờ đến nửa đêm.

Phải tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được toàn bộ vẻ đẹp của những thiên thể cháy sáng vụt qua bầu trời. Sẽ chẳng có thước phim nào lột tả được sự sống động ngay trước mắt ấy. Sao băng rực rỡ và chóng qua, chỉ có thể gặp, không thể cầu. Song, trải nghiệm ngắn ngủi ấy lại khiến bạn cảm thấy công sức và thời gian chờ đợi là hoàn toàn xứng đáng.

- Anh ước gì thế?

- Hửm?

Tôi mải ngẩn người chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm thấy, chứ chẳng ước gì cả.

- Anh không ước. Mà nếu tiết lộ thì điều ước sẽ không thành đâu. Em nên giữ cho riêng mình.

- Nếu thành sự thật thì không còn là điều ước nữa.

Tôi hiểu ý của Alios. Cậu là người luôn tự tin tiến về phía trước và hiện thực hóa những ước mong của mình.

Giữa màn đêm yên ả, tôi len lén trộm lấy ánh sao lấp lánh rơi trong đôi mắt sâu thẳm của cậu, cất giấu vào ký ức. Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Lúc chúng tôi quay trở về khu lửa trại, mọi người đang hát hò chúc phúc cho đôi tình nhân vừa mới cầu hôn thành công. Alios bắt sóng câu chuyện rất nhanh, đột nhiên bực tức hẳn lên, thậm chí lẩm bẩm chửi thề.

Hóa ra August vừa nhận được lời đồng ý và đeo nhẫn lên ngón áp út của July. Rõ ràng là chuyện đáng mừng, nhưng Alios lại thể hiện thái độ chán ghét mãnh liệt.

Tôi tròn mắt chứng kiến sự nóng nảy hiếm khi lộ ra của cậu, cảm thấy thật may mắn vì vừa nãy chúng tôi vắng mặt. Nếu cậu ấy ở đây thì có lao vào hô lên câu phản đối giống trong phim truyền hình không nhỉ?

Xả bực một lúc, Alios chột dạ nhận ra tôi vẫn còn ở bên cạnh. Tôi nhanh trí giả vờ chưa nghe nhìn thấy gì cả.

- Anh qua chúc mừng họ nhé.

Dẫu Alios hờn tới đâu thì vẫn phải đặt hạnh phúc của July lên hàng ưu tiên. Tôi lặng lẽ nhéo nhẹ tay nhắc nhở lời chúc mừng như thể rít qua kẽ răng của cậu.

August mải ôm eo người yêu cười toe toét chẳng hơi đâu để tâm điều ấy, mà chân thành nói cảm ơn mọi người rất nhiều, cuối cùng còn biết ơn cả những ngôi sao băng đã biến điều ước của anh thành sự thật.

Khi đã về lều sửa soạn chỗ nghỉ ngơi, Alios vẫn đeo gương mặt hầm hầm.

- Sao em lại tức giận?

- Em không rõ nữa. Cứ khó chịu thôi ạ.

Tôi quỳ xuống trải chăn gối, thầm nhủ đây chắc là cảm xúc hụt hẫng thường thấy khi anh chị em trong gia đình kết hôn. Alpha có bản năng chiếm hữu cao và bài xích người đồng giới, nên trường hợp "omega trong nhà" bị "alpha ngoài đường" hốt mất sẽ trở nên vô cùng gai mắt.

Alios từ phía sau nhào tới ôm eo tôi, trăm lần như một, toàn nhân lúc tôi dọn giường mà tranh thủ quấn lấy, lần này còn gấp gáp hơn mọi khi nữa.

Cậu vừa hôn cuồng nhiệt vừa luồn tay vào trong áo đỡ tôi nằm xuống.

Tôi hoảng hốt bắt lấy bàn tay vội vàng ấy.

- Em định... ở đây thật đấy à?

Ngoài trời, lớp vải lều mỏng cách âm kém, biết đâu còn có người đi ngang qua.

Bất ngờ thay, cậu ấy trả lời với giọng điệu rõ hiển nhiên.

- Sao lại không ạ? Ai cũng vậy mà!

- Ai cũng vậy gì chứ???

- Thế anh nghĩ tên August thối tha đó đang làm gì?

- ...

Tôi câm nín. Đúng là chỉ alpha hiểu alpha nhất.

Alios nhận lấy sự im lặng của tôi như chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến vùng trời mới, tiếp tục hồ hởi bóc tem khám phá loại trải nghiệm lạ lẫm này.

Tôi co rúm người, hai tay túm vạt áo khép chặt.

- Đừng...

Cậu chợt khựng lại.

- ... đừng cởi.

Alios thật sự định dừng nếu tôi không thoải mái, song nghe hết câu bỗng bật cười khẽ một tiếng.

Muốn chết quá!

Cậu ấy kéo chăn lên. Trong bóng tối, tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao trùm.

-----

Anh iu bò ra dọn giường

Alios: Tuỵt!



Zô tree lúc 2h sáng

Ngu Văn: Cặp trước đặt tên August July rồi, cặp này đặt gì được nhỉ...

Não: Tuesday

Ngu Văn: Offline đi cha nội!