Chương 2: Alpha nhà bên là em bé

Dụi nhẹ mí mắt nặng trĩu, tôi mơ màng thấy cảnh đêm ẩn hiện qua khe rèm cửa. Trong phòng không có đồng hồ, tôi đoán lúc này hẳn mới tờ mờ sáng, vì đêm qua làm chút chuyện nên mới tỉnh giấc muộn hơn thường ngày.

Alpha bên cạnh vẫn đang say giấc nồng. Biết mình không thể ngủ tiếp được nữa, tôi nhẹ nhàng nhích ra khỏi vòng tay của cậu, quá trình ấy gian nan đến mức tôi ước gì mình có kỹ năng thoát hiểm thần tốc của loài lươn.

Bỗng nhiên Alios đạp đạp chăn, ôm chặt lấy eo tôi rồi nói mơ.

- Ưm, bắt ngôi sao...

Cậu ấy hai mươi ba tuổi rồi, đứng đầu bảng xếp hạng người tình trong mộng của biết bao người, mà thói quen lẫn tật xấu hồi nhỏ chẳng mai một đi chút nào. Tôi âm thầm cười khổ trong lòng. Câu hỏi quẩn quanh đã lâu năm kia lại ghé thăm tâm trí.

"Sau này kết hôn thì sao nhỉ? Cậu ấy sẽ sánh vai cùng người như thế nào?"

Có lẽ là một người vô cùng xinh đẹp giỏi giang và xứng đôi đến mức fan hâm mộ liên tục chúc phúc. Cũng có thể là một người ngoài ngành kín tiếng mà cậu hết lòng yêu thương và bảo vệ. Dù là ai chăng nữa, người ấy vẫn thật may mắn.

Muôn vàn cảnh tượng liên tục lướt qua, lễ cưới màu trắng cùng nhạc và hoa, lần nào tôi cũng ngồi ở hàng ghế thứ hai hướng về sân khấu vỗ tay chúc mừng cặp uyên ương mới cưới, cầu mong họ có được hành trình đầy yêu thương và hạnh phúc suốt quãng đời tươi đẹp về sau.

- Hừ...

Alios thở mạnh một tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Bị ôm chặt cứng trong vòng tay ấm áp, tôi đành gác lại mớ suy nghĩ vẩn vơ, nằm với cậu ấy thêm chút nữa.

Mặt trời leo cao, tia nắng nóng nảy rọi qua khe rèm cửa, thúc giục hai con sâu ngủ lười biếng lết ra khỏi ổ.

Alios ngủ đẫy giấc mơ màng hé mắt, lăn qua lăn lại một lúc mới tỉnh táo, rồi hôn nhẹ lên trán tôi, nói chào buổi sáng bằng giọng ngái ngủ trầm khàn.

Ừm. Tôi cảm nhận được cả trên lẫn dưới của cậu đang chào buổi sáng mình rồi đây.

Cách bữa trưa chẳng còn bao lâu, Alios quyết định đặt đồ ăn ngoài luôn, việc này cho tôi chút thời gian rảnh để vẽ nốt bức tranh dang dở vì chuẩn bị đón cậu ấy ngày hôm qua.

Trạng thái tinh thần hôm nay tốt hơn mọi khi, như thể nguồn cảm hứng tắc nghẽn lâu ngày bất chợt được khơi thông, tôi làm việc tập trung và hiệu quả hơn hẳn, vừa kịp hoàn thiện xong bức tranh vào đúng lúc chuông cửa reo.

Vươn vai đứng dậy, tôi bắt gặp Alpha khỏe mạnh cân đối với từng đường nét cơ thể như được nghệ nhân đẽo gọt tỉ mỉ đang ngồi bệt dưới sàn, giơ hộp sữa bột dinh dưỡng cho người trưởng thành lên ngắm nghía. Đây chắc chắn là sản phẩm bổ sung chẳng phù hợp với cậu chút nào.

Đột nhiên bên tai tôi văng vẳng câu nói "gấp đôi canxi để mọc sừng".

Đầu vô thức lắc nhẹ, ý nghĩ kỳ cục ấy nhanh chóng bị xua đi.

Có lẽ cậu ấy thích hương vị của nó thôi.

- Đồ ăn tới rồi à?

- Vâng. Người giao hàng đang đợi đấy, anh nhận hộ em nhé!

- Ừ.

Thức ăn cần giao trực tiếp cho người nhận, không giống mặt hàng khô có thể để trước cửa, nên Alios không tiện lấy đồ. Nếu cậu ấy để lộ thông tin chỗ ở thì người gặp phiền phức lớn chính là tôi.

- Em đặt gì vậy?

- Sườn cừu nướng tảng to như này này.

Alios dang tay miêu tả kích thước của món ăn với vẻ mặt hào hứng, làm tôi nhớ tới đống ảnh mèo vô cùng sinh động mà cậu hay gửi để minh họa cho biểu cảm lúc nhắn tin.

Tôi bật cười, niềm vui thật sự dễ lan truyền, ngay cả thanh niên giao hàng cũng tươi tỉnh hơn nhờ nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ người khuất mặt ngồi trong nhà.

Khẩu vị và sức ăn của Alios đều rất tốt, chỉ khi ở nhà, cậu mới có thể bỏ qua vấn đề hình tượng người nổi tiếng mà thoải mái ăn những món mình thích. Alpha trẻ tuổi cầm dẻ sườn to ngang mặt gặm sạch cả xương, tuy không cố tình làm dáng nhưng trông vẫn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, giúp gia tăng cảm giác thèm ăn của người chung bàn. Âm thầm quan sát cậu ăn là một niềm vui nho nhỏ của tôi bấy lâu nay.

Sau mỗi bữa ăn, Alios đều rất tự giác xung phong dọn dẹp, ở nhà mình hay bất cứ đâu cũng vậy, từ nhỏ cậu ấy đã được ba mẹ rèn cho tính tự lập. Kể cả ở những nơi có nhân viên phục vụ như nhà hàng, khách sạn... cậu vẫn xử lý đồ cá nhân của mình gọn gàng sạch sẽ, từ lúc xuất hiện cho tới khi rời đi vẫn giữ nguyên dáng vẻ chỉn chu, lịch thiệp và hạn chế gây thêm rắc rối cho người khác.

Nhờ đức tính ấy mà căn phòng ngủ phụ thỉnh thoảng tiếp đón cậu cũng không lưu lại bao nhiêu dấu vết, ngoại trừ vài bộ quần áo treo trong tủ âm tường.

Tới tối muộn tôi mới hiểu Alios mua sữa bột với mục đích gì.

Alpha chững chạc trưởng thành ấy bưng hai cốc sữa vào phòng, đòi tôi đọc truyện ru ngủ với đôi mắt long lanh đong đầy mong chờ như ngày bé, gợi lại trong tôi chùm ký ức tuổi thơ.

Hồi nhỏ nhóc con hàng xóm rất thích qua nhà chia sẻ đồ chơi với tôi. Thường xuyên chơi hăng quá quên giờ đi ngủ, lại còn bám dính anh trai mới nhận đến mức cha mẹ dỗ dành hết nước vẫn không chịu về.

Mắt cậu nhóc rất đẹp, đôi ngươi xanh thẳm to tròn linh động và hàng mi cong vυ"t, khiến mọi người mất toàn bộ sức kháng cự. Bởi vì ai lỡ từ chối lời thỉnh cầu nho nhỏ của hoàng tử bé ngoan ngoãn xinh xắn hơn cả búp bê ấy sẽ bị kết tội bởi tòa án lương tâm mất.

Vậy là bốn vị phụ huynh cuối cùng cũng phải chịu thua, để mặc nhóc con chiếm luôn một nửa cái giường của tôi.

Mở quyển truyện tranh thiếu nhi, tôi hắng giọng chọn tông nhẹ nhàng hòa hợp với tiếng nhạc sóng não delta hỗ trợ giấc ngủ. Ngón tay luồn vào mái tóc màu nâu khói của alpha đẹp trai có tâm hồn bé bỏng đang nằm gối đầu lên đùi mình, xoa bóp nhè nhẹ.

- Ngày xửa ngày xưa...

—-

Alios: To dư lày lày