Trong căn phòng tối.
Chỉ có ánh trăng len lỏi vào từng chút một.
Ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ thoáng qua, làm tấm rèm màu sáng khẽ tung bay. Căn phòng bừa bộn, không có lấy khoảng trống để bước chân. Quần áo, đồ đạc trong phòng bị lật tung thành từng đống. Dưới sàn là mảnh vỡ sứ, thêm chút mảnh thủy tinh vỡ, lấp lánh ánh sáng yếu ớt.
Quý Trì ôm một con thỏ nhỏ, tai nó có buộc dải ruy băng tím, cậu cuộn tròn trong góc phòng. Mái tóc đen rủ xuống che một phần mắt. Cậu nhìn quanh với ánh mắt mất mát, không tìm được tiêu cự. Không biết là cậu đang nhìn con thỏ hay đang nhìn căn phòng hỗn độn xung quanh.
Bên cạnh cậu là ba ống tiêm chứa thuốc ức chế. Do dùng quá liều nên Quý Trì đang bị choáng váng, đau đầu. Những cảm xúc bị đè nén bùng lên như muốn phá vỡ sự kìm nén lâu nay, càng lúc càng trở nên điên cuồng.
“Ưm…” Quý Trì khẽ nấc, tay nắm chặt thành quyền. Những đường gân xanh nhạt hiện lên, trông như một con sư tử mệt mỏi, mất hết sức chiến đấu.
Cậu nhớ lại lời Cố Bách Lâm: “Cậu cố trốn tránh trong suốt thời gian qua, nhưng chẳng có lợi gì cho cậu.” Quý Trì ôm chặt con thỏ vào lòng. Con thỏ bị bỏ quên cả nửa tháng, giờ cậu như phát điên khi cuối cùng cũng tìm thấy nó.
Trên tay cậu đẫm một lớp mồ hôi nhạt. Lượng pheromone yếu ớt ấy chẳng thấm tháp gì với trạng thái của Quý Trì lúc này.
“Cậu không thể kiểm soát ý thức của chính mình.”
“Phải tin vào sự chủ động và bị động.”
“Sau khi bị Enigma đánh dấu…”
“Nó đáng sợ hơn cậu tưởng.”
“Nó không biến mất hay phai nhạt. Theo nghiên cứu, không ai từng bị Enigma đánh dấu lại có thể sống một mình quá lâu.”
Những lời của Cố Bách Lâm từng câu từng chữ vang vọng trong đầu cậu.
Lúc đầu, Quý Trì còn hiểu rõ ý nghĩa của chúng, nhưng dần dần, chỉ còn âm thanh lùng bùng, không rõ nghĩa.
Cậu nắm lấy áo mình. Gió bên ngoài lùa vào, nhưng không lạnh như tưởng tượng.
Quý Trì tựa vào góc rèm, cả căn phòng to lớn giờ đây như bó hẹp lại, khiến cậu cảm thấy nhỏ bé và suy sụp.
Cậu từ từ gục xuống sàn, nằm trên nền gạch men lạnh lẽo.
Cậu không cảm thấy lạnh. Cậu vẫn nắm chặt con thỏ trong tay, khóe miệng phát ra những tiếng nức nở nhỏ.
Trong lúc di chuyển, lòng bàn tay cậu lướt qua ống tiêm trên sàn. Ống thuốc ức chế lại lăn lóc trước mặt.
Cậu muốn đi lấy nước uống, nhưng ly nước trên máy lọc giờ đây dường như cách cậu cả dải ngân hà. Cậu chẳng còn sức để đứng dậy, càng không có sức để tự giúp mình thoát khỏi tình cảnh này.
Ý thức dần mờ đi, cậu muốn cầu cứu, nhưng không thể liên lạc với ai. Cậu lấy điện thoại, ánh mắt mờ mịt nhìn vào màn hình, như phủ một lớp sương mờ. Cuối cùng, cậu bấm số người liên hệ gần đây nhất, gọi đi.
Điện thoại vang lên một tiếng, bên kia đã nhận máy.
“Cố…” Quý Trì ngập ngừng, giọng như chìm trong mây mù, đầy mệt mỏi và khó chịu.
“Cố…” Lần này âm cuối kéo dài, nhưng Quý Trì vẫn không thể nói hết câu.
Dường như đầu dây bên kia nhận ra sự bất thường của cậu, giọng nói dịu dàng vang lên, làm cậu khẽ run.
Giọng nói ấy quá quen tai, Quý Trì cảm thấy như chủ nhân của nó là Hoắc Tẫn, hoặc ít nhất, do cậu tưởng tượng đó là Hoắc Tẫn.
“Quý Trì.” Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng gọi tên cậu, như dòng suối mát lướt qua tim, làm Quý Trì thấy an lòng. Dù chỉ là một tiếng gọi đơn giản, nhưng trong giọng nói ấy chứa đầy lo lắng, sự lo lắng rõ ràng đến lạ.
“Bác sĩ Cố…” Quý Trì lẩm bẩm một câu chưa trọn vẹn, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng cất lời.
Cậu cuộn tròn trên sàn, giữ điện thoại sát bên tai, để âm thanh dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên, mang đến cho cậu cảm giác an toàn.