Chương 27

Đôi khi Đoạn Di cũng không phân biệt được hai đứa con trai, đứa nào là Thịnh Minh, đứa nào là Thịnh Tịch.

Trong mơ, cậu ngồi trong vườn, trên tay cầm một bảng vẽ, Thịnh Minh ngồi bên cạnh chỉ vào bức tranh của cậu hỏi: “Đây là cái gì?”

Đoạn Di: “Bầu trời đầy sao.”

Thịnh Tịch hỏi: “Sao con chưa từng thấy?”

Đoạn Di: “Ngẩng đầu lên là thấy.”

Thịnh Minh ôm lấy cánh tay cậu: “Ba đâu?”

Đoạn Di nói: “Ba đang ở đây.”

Cậu chỉ vào bức tranh, đó là bức “Đêm đầy sao” của Van Gogh.

Đoạn Di mở mắt, tim đập thình thịch.

Cậu nuốt nước miếng, ngồi dậy, rồi nhìn thấy Thịnh Vân Trạch đang ngồi bên giường, sợ đến mức ngã dúi xuống đất.

“Trời ạ!” Đoạn Di đứng dậy: “Sao cậu lại ở đây?”

Thịnh Vân Trạch: “Ngủ như heo, đến xem thử cậu chết chưa.”

Đoạn Di quay đầu nhìn, bên ngoài trời đã sáng, đồng hồ báo thức trên bàn chỉ chín giờ sáng.

Thịnh Vân Trạch như thể đã ngồi đó rất lâu.

Đoạn Di muốn uống nước, liếc mắt thấy trên bàn có một cốc nước, ngửa đầu uống cạn, nhưng cậu vẫn rất khát, liền lật tung mọi nơi tìm nước.

Thịnh Vân Trạch hỏi cậu: “Cậu mơ thấy gì vậy?”

Đoạn Di chột dạ: “Mơ gì chứ? Không mơ gì hết!”

Vừa mới mơ xong, vừa tỉnh lại đã thấy Thịnh Vân Trạch, sợ đến mức quên béng mất.

Uống nước xong, cậu mới nhớ ra.

Không phải là một giấc mơ đáng chú ý, mơ thấy những gì đã xảy ra ở một thế giới song song khác.

Từ khi xuyên không về, Đoạn Di rất lâu rồi không mơ thấy nơi đó.

Càng học lâu ở trường trung học, ký ức càng mờ nhạt, dường như muốn quên đi quãng thời gian kỳ lạ trong cuộc đời này.

Cậu không để tâm, suy nghĩ lập tức chuyển sang một chủ đề khác.

“Tối qua cảm ơn cậu.” Đoạn Di nắm chặt cốc nước.

Thịnh Vân Trạch: “Không cần cảm ơn, trả cậu chìa khóa.”

Hắn đặt chìa khóa lên bàn, đứng dậy đi về phía cửa.

Đoạn Di chú ý đến Thịnh Vân Trạch hôm nay không mặc đồng phục, thay vào đó là một bộ trang phục rất năng động, áo khoác có mũ trùm đầu có khóa kéo, khá thời trang.

Ban đầu cậu cứ tưởng Thịnh Vân Trạch là kiểu người có gu ăn mặc sơ mi trắng quần tây đen, đeo kính, hình tượng nam chính băng sơn kinh điển của Mary Sue học đường, không ngờ hắn ăn mặc lại giống một người mẫu có thể lên thẳng tạp chí hơn.

Đoạn Di cười thầm trong lòng, nghĩ thầm: Hóa ra hotboy trường cũng biết phối đồ đấy chứ.

Cậu nhìn Thịnh Vân Trạch, hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

Thịnh Vân Trạch: “Liên quan đến cậu à?”

Đoạn Di đột nhiên nhảy xuống giường, bấm đốt ngón tay nhớ lại lời của bác sĩ Hà về pheromone, cộng thêm việc mình còn phải hỏi mượn hắn pheromone, liền hăng hái đi theo hắn: “Tớ đi cùng cậu, hôm nay tớ cũng rảnh!”

Cậu vội vàng gọi Thịnh Vân Trạch: “Cậu đừng đi vội! Tớ mặc quần áo đánh răng rửa mặt xong liền, chuyện tối qua cậu đưa tớ về tớ còn phải cảm ơn cậu đàng hoàng, hôm nay tớ mời cậu ăn cơm, cậu không được từ chối…”

Đoạn Di nhanh nhẹn, đuổi kịp Thịnh Vân Trạch khi hắn đi đến cổng trường.

Cậu thở hổn hển: “Không phải đã bảo cậu đợi tớ sao…”

Thịnh Vân Trạch liếc nhìn cậu, Đoạn Di thay đồng phục xong mặc đồ thường ngày, còn đẹp trai hơn bình thường.

Giữa lúc bận rộn, cậu vẫn cố gắng dành thời gian để tạo kiểu tóc cho mình, sau một quãng đường chạy đã xõa tung, mái tóc lại ngoan ngoãn áp sát vào đầu, trông mềm mại như một chú cún con.

Đoạn Di vừa đi vừa hỏi: “Tối qua tớ không nói gì sai chứ?”

Cậu lo lắng nhìn Thịnh Vân Trạch.

Trong đầu Thịnh Vân Trạch lập tức hiện lên câu nói khó hiểu “Chồng ơi” của cậu.

Đoạn Di sau khi gọi xong thì lăn ra ôm gối ngủ tiếp, mặc kệ hắn.

Không đầu không đuôi, cũng không biết là đang gọi ai.

“Cậu nghĩ mình sẽ nói sai gì?” Thịnh Vân Trạch không quay đầu lại.

Đoạn Di đuổi theo: “Thì là—rất nhiều thứ á, tớ nói trước nhé, tối qua tớ say rồi, lời người say nói đều không đáng tin, nếu tớ lại nói linh tinh gì, cậu đừng có coi là thật!”

Thịnh Vân Trạch: “Nói linh tinh?”

Đoạn Di chớp chớp mắt: “Tớ nói gì cơ?”

Thịnh Vân Trạch gật đầu: “Có, cậu gọi tôi—”

Trái tim Đoạn Di như muốn nhảy lên cổ họng.

Thịnh Vân Trạch mặt không đổi sắc: “Nằng nặc muốn nhận tôi làm ba.”

“Không thể nào!” Đoạn Di trợn tròn mắt: “Khùng hả, cậu lợi dụng tớ đấy à?”

Thịnh Vân Trạch mặt không biến sắc lên xe buýt, Đoạn Di vừa đuổi theo vừa hỏi: “Chắc chắn là tớ không nói như vậy, cậu đi nhanh thế làm gì, không đợi tớ được à?”

Hai người vừa lên xe buýt đã thu hút không ít ánh mắt.

Thịnh Vân Trạch: “Cậu có thể yên tĩnh một lúc được không? Tôi không muốn bị xem như khỉ đột trong sở thú.”

Đoạn Di: “Đó là bởi vì tớ đẹp trai đấy.”

Trên xe buýt đủ loại pheromone nồng nặc, bên cạnh Đoạn Di còn có hai Alpha đứng, khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Cậu áp sát vào Thịnh Vân Trạch, cả người mới thấy dễ chịu hơn một chút, Thịnh Vân Trạch ngửi thấy một mùi hương sữa thoang thoảng.

Thịnh Vân Trạch xuống xe ở Quảng trường Văn hóa, quảng trường ngày chủ nhật vô cùng náo nhiệt, người người mua sắm dạo chơi, các cặp đôi tình tứ xuất hiện khắp nơi.