Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Này Sao Lại Như Vậy

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoạn Thiệu Hành đột nhiên ngồi bật dậy, ủy khuất nói: “Ai bảo ở đây lại gặp phải Hà Ngộ chứ, hơn nữa anh bị chen chúc thành như vậy, làm sao mà kịp tạo dáng đẹp được, đám paparazzi này thật là gian xảo, cố ý mà…”

Anh đột nhiên “Ơ?” một tiếng, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ khám bệnh nhàu nát: “Tên tiểu nhân xảo quyệt Hà Ngộ này còn viết sổ khám bệnh cho anh nữa chứ, chắc không phải là thuốc chuột gì đó chứ?”

Mở ra xem, trên sổ khám bệnh viết: Không chữa được nữa đâu, chờ chết đi.

Tặng kèm một biểu tượng cảm xúc mỉm cười: ^-^

Mỉa mai vô cùng, vì muốn cho kẻ học dốt chín năm giáo dục bắt buộc như Đoạn Thiệu Hành hiểu được, bác sĩ Hà còn không thèm dùng thể chữ “giun dế” y học.

Đoạn Thiệu Hành nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đen xì, rõ ràng là vẻ mặt muốn gϊếŧ người.

Đoạn Di cạn lời: “Anh ta với anh có thù oán gì lớn vậy?”

Đoạn Thiệu Hành: “Cướp…vợ…đại… thù, chuyện cũ năm xưa, không nhắc lại cũng được. Tiểu Di, anh trai dẫn em đi ăn ngon.”

Đoạn Di: “Thôi khỏi, tối nay em còn phải đến tiệc sinh nhật của Giản Kiều, tiện thể ở lại trường.”

Trong đầu cậu toàn là lời bác sĩ Hà nói.

Phụ thuộc vào pheromone của Thịnh Vân Trạch? Cậu đúng là có dựa dẫm vào pheromone của Thịnh Vân Trạch, nhưng không ngờ lại đến mức bài xích thuốc ức chế.

Đoạn Thiệu Hành bị người quản lý gọi điện thoại triệu tập về công ty, đánh tan ý định lẽo đẽo theo Đoạn Di đến buổi tiệc sinh nhật.

Xe chạy ra trăm mét, Đoạn Di vẫn có thể nghe thấy tiếng anh trai lầm bầm nguyền rủa bác sĩ Hà.

“Cạn ly!”

Ánh đèn neon ban đêm đan xen, bảy tám chiếc ly trong suốt cụng vào nhau, rượu vang sủi bọt bắn lên ngón tay của Đoạn Di.

Tưởng Vọng Thư hồ hởi nói: “Mang quà cho công chúa Giản Kiều nhà chúng ta chưa nào?”

Đoạn Di đã hào phóng tặng toàn bộ son môi phiên bản giới hạn mùa xuân của YSL, thêm vào đó là một chiếc túi mini của Chanel và túi đeo vai của Gucci, khiến Giản Kiều vui mừng khôn xiết, cô nàng ôm chầm lấy cậu.

Những cô gái khác đều nhìn Giản Kiều với ánh mắt ghen tị, khiến Giản Kiều không khỏi ưỡn ngực tự hào.

Tưởng Vọng Thư huých vai cậu: “Ghê đấy, cũng hiểu lòng con gái phết.”

So với sự hào phóng của Đoạn Di, quà của những người khác đều là nước hoa, son môi hoặc thú bông gì đó, không đáng để tâm.

Giản Kiều bận cảm ơn mọi người, tạm thời không để ý đến Đoạn Di.

Tưởng Vọng Thư liếc mắt nhìn thấy chiếc kính viễn vọng trên tay Đoạn Di: “Cậu mang cái này đến làm gì?”

Đoạn Di nhét nó vào cặp sách, trả lời một cách không tự nhiên: “Tối nay tôi phải mang về trường.”

Cậu nhìn xung quanh: “Nam Dã không đến sao?”

Tưởng Vọng Thư vừa ăn xiên nướng vừa nói: “Mẹ cậu ta từ Mỹ về rồi, không rảnh để ý đến chúng ta, nếu không có cậu ở đây, làm sao cậu ta có thể vắng mặt?”

Đoạn Di: “Nói bậy gì đó, cẩn thận lời nói của cậu đấy, cậu nói thế là có ý gì, tôi với Nam Dã đã chia tay lâu rồi.”

Nói xong, cậu lại giả vờ vô tình hỏi: “Thịnh Vân Trạch đâu, tôi đến muộn, mọi người đã ăn được một nửa rồi. Cậu ấy về trước hay là không đến?”

Tưởng Vọng Thư ăn uống ngon lành: “Không đến. Cậu ta đến mới phiền phức đấy.”

Đoạn Di: “Vì sao?”

Tưởng Vọng Thư: “Giản Kiều định tối nay sẽ tỏ tình với cậu ta.”

Trái tim Đoạn Di như ngừng đập trong giây lát, rồi đập thình thịch, vội vàng đưa ly rượu lên tu một hơi, che giấu biểu cảm trên mặt mình.

Mặt cậu nóng bừng, đầu óc cũng nóng ran.

Giản Kiều và bạn bè sau khi uống rượu đã mượn loa của chủ quán nướng, hai chiếc micro được truyền tay nhau hát hò, từ “Người tôi yêu” hát đến “Thầm mến”, lại từ “Thầm mến” hát đến “Người ấy không yêu tôi”.

Không khí của bài hát và tác động của đồ uống có cồn, bạn bè xúi giục Giản Kiều tỏ tình với Thịnh Vân Trạch, dùng WeChat gọi điện thoại cho cậu ấy.

Giản Kiều cách Đoạn Di xa như vậy, xung quanh lại ồn ào, nhưng cậu vẫn nghe thấy câu nói này.

Gương mặt Giản Kiều đỏ bừng, vẻ mặt ngà ngà say, cô nàng cầm điện thoại lướt xuống, Tưởng Vọng Thư “oa” lên một tiếng: “Không phải là thật sự gọi đấy chứ? Nữ thần của cậu thông minh thật đấy, đứng trước mặt nhiều người như vậy, cho dù Thịnh Vân Trạch có lạnh lùng đến đâu cũng không thể từ chối.”

Đoạn Di “ừm” một tiếng, lấy điện thoại ra xem, rồi lại đặt xuống.

Tưởng Vọng Thư huých cậu: “Này, cậu thật sự để Giản Kiều gọi sao?”

Đoạn Di: “Không thì sao? Bây giờ tôi chạy qua giật điện thoại của cô ấy chắc? Cậu hỏi thế là có ý gì?”

Tưởng Vọng Thư: “Không có ý gì. Chỉ là tò mò hiện tại cậu thật sự thích Thịnh Vân Trạch, hay là chưa quên được Giản Kiều.”

Đoạn Di: “Tôi thích cái rắm.”

Tưởng Vọng Thư thu lại nụ cười hớn hở trên mặt, vỗ vai Đoạn Di: “Tớ thấy Giản Kiều với cậu khá hợp đấy, Đoạn Di, cậu là một Alpha, cấp 2 với Nam Dã chỉ là trẻ con, cậu mà đối xử với Thịnh Vân Trạch như vậy thì chẳng ra sao cả. Hơn nữa, cậu muốn thành cặp đôi AA sao, bố mẹ cậu có tha cho cậu không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »