Chương 18

Cậu bị sao chổi nào rơi trúng đầu thế này, ở đây chơi trò tình yêu sét đánh dưới mưa với Thịnh Vân Trạch.

Nghĩ lại, Đoạn Di sực tỉnh, cậu đi lâu như vậy rồi, chắc Tưởng Vọng Thư lo lắng lắm, biết đâu lát nữa lại chạy đến dãy phòng học đưa ô cho cậu ấy chứ.

“Ha ha ha ha ha ha ha! Tôi mà lo lắng cho Đoạn Di? Nó có cái gì đáng lo chứ, muộn thế này mà chưa về chắc chắn là đi tán tỉnh Omega nào rồi.”

Trong ký túc xá 301, Tưởng Vọng Thư vừa ôm bình nước nóng, vừa ngâm chân, vừa đánh bài, thản nhiên lên tiếng: “Còn không hiểu rõ cậu lớp trưởng của mấy người à, yên tâm đi, chơi chán rồi tự khắc sẽ quay về.”

Gã béo: “Mưa to như thế này thật sự không sao chứ?”

Mọt sách: “Gần mười giờ rồi…”

Tưởng Vọng Thư: “Yên tâm đi, có chuyện gì thì Đoạn Di sẽ gọi điện cho tôi.”

“Tắt máy rồi.”

Đoạn Di lấy điện thoại ra, ấn mạnh mấy cái vào màn hình.

Chân cậu tê cứng, vừa đứng dậy đã loạng choạng, Thịnh Vân Trạch nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.

Đoạn Di yếu ớt lên tiếng: “Cảm ơn nhé…”

Thịnh Vân Trạch: “Không cần cảm ơn.”

Đoạn Di: “Cũng không cần phải cảm ơn tận tình như thế đâu.”

Thịnh Vân Trạch: “…”

Cậu lớn tiếng: “Giờ tôi phải về, có chết thì chết!”

Đoạn Di xắn ống quần lên rồi lao vào màn mưa, Thịnh Vân Trạch không kịp cản lại, cậu trượt chân, ngã cái “bịch” xuống bậc thang.

Ba phút sau, Thịnh Vân Trạch ngồi xổm trước mặt Đoạn Di, mặt không cảm xúc: “Rất tốt, giờ thì ngoài việc không về phòng được ra, cậu còn đạt được mục tiêu tự mình biến mình thành người tàn tật nữa chứ, có cần tôi trao tặng cho cậu một lá cờ “tàn mà không phế” hay không?”

Đoạn Di tự biết mình đuối lý, uất ức: “Sao tôi biết chỗ đấy có rêu chứ…”

Thịnh Vân Trạch: “Trời mưa đường trơn là chuyện đương nhiên.”

Hắn xắn ống quần của Đoạn Di lên, nhìn thấy mắt cá chân bầm tím của cậu.

Đoạn Di: “Gãy xương à?”

Thịnh Vân Trạch lắc đầu: “Chỉ là bong gân thôi.”

Đoạn Di lẩm bẩm: “Vừa rồi sao cậu không cản tôi lại?”

Thịnh Vân Trạch nhướng mày: “Tôi cản nổi chắc? Lao ra ngoài như con thỏ ấy.”

Đoạn Di: “Giờ phải làm sao, chẳng lẽ cậu bỏ mặc tôi rồi tự mình bỏ đi à…”

Cậu nhìn chằm chằm Thịnh Vân Trạch, ánh mắt đầy lo sợ.

Thịnh Vân Trạch nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhận ra Đoạn Di không phải đang giả vờ sợ hãi, mà là thực sự sợ hãi.

Vốn định trêu chọc cậu một chút, nhưng bây giờ lại thôi, giọng nói lạnh lùng mang theo sức mạnh, cũng tràn đầy cảm giác an toàn: “Sẽ không.”

Đoạn Di yếu ớt nói: “Tôi sợ bóng tối…” Sau đó, vội vàng bổ sung: “Thực ra là tôi sợ ma đấy, cậu đừng nói với ai nhé.”

Thịnh Vân Trạch: “Vì sao?”

Đoạn Di ghét bỏ chính mình: “Xấu hổ!”

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến chữ “ma”, Đoạn Di liền bắt đầu suy diễn.

Cậu nghi thần nghi quỷ nhìn xung quanh, dãy phòng học ban nãy vốn chẳng để ý, giờ đây như biến thành một con quái vật khổng lồ há to miệng, trong hốc tối đen như mực kia đang ẩn nấp vô số yêu ma quỷ quái.

Mấy cái cửa cầu thang kia là thứ Đoạn Di sợ nhất, cậu lập tức dời mắt sang nhìn chằm chằm bảng tên của Thịnh Vân Trạch.

Trong nháy mắt, những câu chuyện rùng rợn trong trường học cứ thế ùa vào trong đầu.

Phòng giáo vụ biến mất, con đường xây dựng trên nấm mồ, cánh cửa cuối cùng của nhà vệ sinh nữ ở tầng ba không bao giờ mở được, bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong dãy phòng học, người bảo vệ tuần tra chết không nhắm mắt…

“Ai đấy?” Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.

“A a a a a a a a a a a a a a a a a a!!!”

Tiếng hét thảm thiết đến xé lòng của Đoạn Di vang lên, sau đó bất chấp tất cả, cố gắng cuộn tròn người chui vào lòng Thịnh Vân Trạch.

Nhịp tim Thịnh Vân Trạch đột nhiên tăng tốc, hắn luống cuống tay chân một lúc mới ôm được Đoạn Di.

Cột đèn trắng rọi khắp nơi, tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, người bảo vệ ở cổng trường kéo kéo mũ, ngạc nhiên hỏi: “Học sinh hả? Muộn thế này rồi mà còn chưa về kí túc xá?”

Đoạn Di sợ đến mức hồn bay phách lạc, ôm chặt lấy Thịnh Vân Trạch không buông, Thịnh Vân Trạch không thể động đậy, chỉ có thể vỗ vỗ lưng cậu: “Bọn cháu… không có ô.”

Người bảo vệ: “Nghe thấy tiếng la nên chú mới chạy tới đây.”

Ông ấy chiếu đèn pin về phía Đoạn Di: “Bạn học này bị sao thế?”

Thịnh Vân Trạch giật giật khóe miệng, vẻ mặt phức tạp: “Cậu ấy bị bong gân.”

“Ôi trời, vừa rồi la thảm thiết thế, làm chú sợ chết khϊếp.”

Đoạn Di cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mặt đỏ bừng, chui ra khỏi lòng Thịnh Vân Trạch.

Người bảo vệ đưa cho họ một chiếc ô, rồi tiếp tục đi tuần tra những phòng học khác.

Thịnh Vân Trạch nhét ô vào tay Đoạn Di, sau đó cởi cặp sách xuống, đeo ra phía trước.

“Lên đây.” Hắn ngồi xổm xuống.

Đoạn Di: “Lên đâu?”

Thịnh Vân Trạch: “Tôi cõng cậu, cần phải nói lại lần thứ hai sao? Nếu cậu có thể tự mình đi về được, coi như tôi chưa nói gì.”