Editor: chentranho"Tớ tỉnh tỉnh tỉnh rồi!" Đoạn Di giật mình một cái đứng thẳng người, vội vàng nhìn mọi nơi xung quanh.
Tưởng Vọng Thư giơ ngón tay cái lên: "Đỉnh nha, đứng cũng có thể ngủ được, cậu có biết lão Hà trông như thế nào khi kêu cậu lên đọc bản kiểm điểm mà lại phát hiện ra cậu đã ngủ gật bên dưới không?"
Đoạn Di ngáp một cái: "Cảm thấy tớ đã luyện thành một thần công tái thế?"
Tưởng Vọng Thư thở dài lắc đầu: "Cảm thấy cậu không còn gì để cứu vớt nữa, đời cậu thế là xong, bùn nhão trét không được tường, tuần sau khẳng định muốn ở thông báo phê bình thêm vào cái tội đứng ngủ này của cậu."
Đoạn Di chiến tích quá nhiều,, bởi vậy liền khinh thường gạt đi. Cậu mê man mà nhìn lướt qua vị trí vừa rồi, nghĩ thầm: Sao mình nhớ rõ hình như ban nãy mình dựa vào ai đó ngủ cơ mà nhỉ?
Chào cơ buổi sáng kết thúc, Đoạn Di vội vàng chép bài tập về nhà.
Lúc này, cậu mới cảm tạ chính mình lựa chọn khối tự nhiên là sáng suốt thế nào, mấy cái con số lựa chọn này vèo một cái là chép xong rồi, nhanh đến nỗi đề bài ra sao cậu căn bản còn không thèm viết. Cậu chỉ viết bài giải trả lời, sẽ không có giáo viên nào rảnh đến nỗi đi hỏi đề bài của cậu cả.
- - Cơ mà, cũng phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bố Đoạn.
Thành tích cậu kém như vậy sở dĩ còn có thể ngốc ở lớp 1 năm ba hoàn toàn chính là bởi vì 70% kinh phí của trường trung học số 2 đều đến từ chính ba Đoạn Di. Cuộc sống của kẻ có tiền chính là tùy hứng như vậy, vừa nhạt nhẽo vừa buồn tẻ.
Chép xong, Tưởng Vọng Thư lấy lại sách bài tập của mình, bày tỏ cảm xúc tương tự: "Cũng may tớ không chọn khoa văn, bài tập khoa văn chép lúc nào cũng đều không kịp, một môn là đủ để chép đến về chầu ông bà rồi, còn mấy môn chính trị nữa chứ."
Đoạn Di đang chuẩn bị ngủ bù sau khi chép bài, Tưởng Vọng Thư liền đυ.ng cậu: "Đồng chí Đoạn Di, sao cậu ngủ cả ngày thế, chỉ còn chưa đầy 200 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi! Cậu không thấy khẩn trương sao?"
Đoạn Di: "Nên khẩn trương hẳn là mẹ Đoạn Di cùng ba Đoạn Di cơ, Đoạn Di không khẩn trương, Đoạn Di chỉ muốn ngủ thôi."
Đoạn Di vừa lấy chăn từ trong ngăn kéo ra vừa nói chuyện, sau đó đem chính mình bọc đến kín mít, mang lên bịt mắt rồi nằm vật ra trên bàn.
Tưởng Vọng Thư: "Cậu đi học trang bị cũng đầy đủ phết nhỉ."
Đoạn Di mềm như bông mà "Ừ" một tiếng, trên bịt mắt viết bốn cái chữ to: Anh đẹp trai đi ngủ trước đây.
Khi cậu nằm xuống, một nửa chiếc chăn rơi xuống đất lộ ra bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, trên lưng áo có viết năm chữ lớn bằng bút lông đen: Quảng cáo cho thuê mặt bằng.
Phía dưới còn có rất nhiều bài viết chữ nhỏ, có cái chữ xấu có cái đẹp, nói chung là mỗi người mỗi vẻ, đủ mọi loại màu mực sặc sỡ, cái gì cũng đều có: Lớp 1 năm 2 Tưởng Vọng Thư đang tuyển bạn gái, số điện thoại 189xxxxxxxx, bao dạy cho người mới vào game ba ngày mãn cấp thêm số 125xxxx, muốn chép bài tập thì lấy cơm hộp chiếm vị trí, phương thức liên hệ ngửa mặt lên trời hô to "Hách San San" ba tiếng, ngôn ngữ sao Hỏa xinh đẹp ぺ mỗi người đều sẽ có thời điểm yếu đuối ぺ, chỉ là > học được cách che giấu, bạn nhìn không thấy mà thôi //...... Dòng cuối cùng đã lâu lắm rồi, chắc do năm nhất cấp 3 viết, nét chữ hơi mờ.
Giáo viên ngữ văn Vũ Văn Thư mở miệng: "Đừng ngủ đừng ngủ nữa, mọi người dậy vào lớp nào. Ai trực nhật hôm nay thế? Biết có tiết học còn không thèm lau bảng đen, lớp trưởng đâu mau lên lau bảng chút đi, trước viết chính tả bài cũ thôi, tối hôm qua đều đã học hết rồi." Một bạn học nghe thế liền nhanh tay cầm cái giẻ ướt sũng qua loa lau cho xong.
Dưới đài mấy chục bạn học trong nháy mắt đều đem đầu cúi thấp nhất có thể, như thể mỗi người đều đang khổ tâm nghiên cứu sách giáo khoa.
Vũ Văn Thư cười lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng: "Tôi sẽ gọi những học sinh cúi đầu! Để tôi xem ai cúi đầu tôi liền gọi người đó nào."
Tưởng Vọng Thư nháy mắt ngẩng cao đầu, Vũ Văn Thư: "Tưởng Vọng -- Đoạn Di, em lên viết chính tả cho tôi."
Cô vốn định gọi Tưởng Vọng Thư, nhưng gọi tên một nửa liền nhìn thấy Đoạn Di đang ngủ đến trời đất u ám, vì vậy lập tức đổi ý.
Tưởng Vọng Thư chắp tay trước ngực: "A di đà phật, ngài Đoạn hôm nay thật đúng là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp."
Vũ Văn Thư hơi hơi ngẩng đầu: "Gọi bạn dậy đi em."
Tưởng Vọng Thư đẩy Đoạn Di: "Anh đẹp trai ơi, đừng ngủ nữa, dậy mau đê!"
Gọi cả nửa ngày cũng vô dụng.
Tưởng Vọng Thư hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ở bên tai Đoạn Di nói nhỏ: "Tan học."
Đoạn Di nháy mắt tỉnh dậy, phản xạ có điều kiện đứng dậy đi về phía cửa sau, thuận tiện còn rất có đạo đức công cộng tắt đèn trong phòng học.
Cả lớp lặng ngắt như tờ:......
Vũ Văn Thư dở khóc dở cười: "Đoạn Di em đi đâu thế, đi lên viết chính tả cho tôi!"
Đoạn Di ngây ngốc sững sờ, biểu tình rất đáng yêu, các cô gái trong lớp lập tức biến thành fan mẹ hít một hơi dài.
Cậu "A?" một tiếng.
Đoạn Di dời mắt về phía Tưởng Vọng Thư, Tưởng Vọng Thư dùng sách giáo khoa che lại mặt mình.
Vũ Văn Thư quét một vòng, lại điểm danh: "Thịnh Vân Trạch, em cũng lên đi."
"Ồ-" Tưởng Vọng Thư ló đầu ồn ào, "Cô gọi đúng người rồi đấy."
Ngay lập tức, cả lớp phát ra một tiếng "Ồ ồ ồ" kỳ lạ làm Đoạn Di xấu hổ như đã chết, đá mạnh vào bàn của Tưởng Vọng Thư: "Ồ cái đầu quỷ nhà cậu đấy!"
Kể từ khi cậu và Thịnh Vân Trạch bị lão Hà bắt được vì vụ năm ngón tay đan nhau thì tất cả bạn học trong lớp đều nhìn cả hai bằng con mắt ái muội.
Thịnh Vân Trạch dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng la ó, bước lên bục vẻ mặt không hề thay đổi.
Đoạn Di mới vừa tỉnh dậy hãy còn buồn ngủ, những gì viết chính tả một câu cũng chưa học thuộc lòng, thậm chí còn không biết mình đã viết chính tả cái gì.
Nửa câu đầu tiên đã được viết sẵn trên bảng đen.
Để ngăn chặn phần từ xấu xa xảo quyệt Đoạn Di sao chép bài, cậu cùng Thịnh Vân Trạch viết chính tả không cùng một câu.
Đoạn Di:
Màu xanh lá cây được lấy từ màu xanh lam, và màu xanh lá cây là màu xanh lam.
Người thầy không cần phải xứng đáng với đệ tử, và đệ tử không cần phải thua kém thầy.
Đối mặt với bầu trời xanh thẳm, _______________?
Thịnh Vân Trạch:
Trên đời sự chi mà không cần khuyên thêm:
Thưa thầy, cho nên:
Trong thơ cổ, có rất nhiều câu nổi tiếng thể hiện cảm xúc bằng cách miêu tả "gió và mưa", trong số đó có câu __________.
Các bạn còn lại trong lớp cũng đang viết toàn bộ nội dung bài thơ Khuyến học của Tuân Tử xuống.
Thịnh Vân Trạch nhanh chóng đưa ra một câu trả lời hoàn hảo, nhưng hắn không rời đi.
Đoạn Di đứng trên bục giảng vò đầu bứt tai, liên tiếp cùng Hách San San ra ám hiệu, Hách San San điên cuồng làm khẩu hình, vừa vặn bị Vũ Văn Thư bắt được.
"Em mà còn nhắc bạn nữa thì cô sẽ trừ điểm em luôn."
Hách San San tức khắc im miệng.
Đoạn Di không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hai mắt cậu sáng như đuốc, múa bút như thần, ở trên bục giảng tạch tạch tạch viết xuống, lúc sau ném hết phấn, bước xuống bục không ngoảnh đầu nhìn lại.
- - Đàn ông đích thực không bao giờ xem lại bài thi.
Chỉ thấy thứ cậu viết chính là:
Màu xanh lá cây được lấy từ màu xanh lam, và màu xanh lá cây là màu xanh lam.
"Đúng."
Người thầy không cần phải xứng đáng với đệ tử, và đệ tử không cần phải thua kém thầy.
"Đúng."
Đối mặt với trời cao xanh thẳm, ta chậm rãi đánh rắm một cái?
Cả lớp 1 năm 3 đều cười ầm lên như sắp ném luôn nóc nhà đi.
Vũ Văn Thư cho cậu một cơ hội viết lại một lần nữa nhưng Đoạn Di cũng không viết ra được cái gì, vì thế cậu chỉ có thể ở trước mỗi một chữ "Đúng" ghi thêm: "Một câu."
Đoạn Di quang vinh làm Vũ Văn Thư tức muốn hộc máu phạt ra hành lang đứng.
Bóng lưng cô độc của cậu đã in sâu trong mắt các bạn cùng lớp, Đoạn Di tức giận nghĩ thầm: Dù sao cũng đều bị đuổi ra ngoài đứng, vậy mà còn bắt cậu viết chính tả làm gì, rảnh rỗi thế à? Dứt khoát trực tiếp đuổi ngay từ đầu luôn cho xong!
Chỗ ngồi của Thịnh Vân Trạch dựa vào cửa sổ ở hành lang, chỗ Đoạn Di đứng bên ngoài vừa lúc ở ngay bên cạnh hắn.
Cậu trộm liếc mắt ngắm Thịnh Vân Trạch một cái, "Giáo hoa" giống như tất cả các học sinh trung học khác, trên bàn có những cuốn sách tham khảo chất thành đống cao, mở ra tất cả đều là sách bài tập.
Không giống như cái bàn giống ổ chó của Đoạn Di, các bài thi của Thịnh Vân Trạch đều được kẹp lại với nhau một cách gọn gàng. Còn bài thi của Đoạn Di thì viết một nơi ném một chỗ, ngay khi giờ học bắt đầu lúc nào cũng kéo một chiếc ghế dài xung quanh để tìm chỗ để chân. Trong hộc bàn đào không ra một bài thi còn nguyên vẹn, móc ra tất cả đều chỉ còn lại một nửa, nửa kia khéo đã bị xé đi gấp máy bay giấy từ lâu, nếu không thì dùng để truyền giấy trong giờ học.
"Này, này...... Lão Thịnh...... Lão Thịnh......"
Tầm mắt Thịnh Vân Trạch dính ở bảng đen, thậm chí không liếc cậu một cái nhưng vẫn trả lời, "Tôi nhỏ hơn cậu."
"Được được, thế tiểu Thịnh tiểu Thịnh này."
Trên thực tế, đúng là Thịnh Vân Trạch so với cậu nhỏ hơn 3 tháng, cậu sinh vào tháng 6, còn Thịnh Vân Trạch sinh vào tháng 9, là chòm sao Xử Nữ: chính là cái chòm sao khó tính nhất.
Đoạn Di thì thào nói: "Cái vụ buổi tối hôm đó không phải tôi cố ý đâu, tôi là có nỗi khổ riêng."
Vụ cậu nói chính là vụ lợi dụng đêm tối sờ soạn chiếm tiện nghi của Thịnh Vân Trạch kia.
Đương nhiên, lúc nói xong cậu cũng có chút chột dạ.
Bởi vì sau khi được sờ soạng Thịnh Vân Trạch xong thì tin tức tố của cậu cũng xác thật đã được trấn an.
Thịnh Vân Trạch đã không vui vẻ kể từ lần trước bọn họ cùng nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau, Đoạn Di không thể hiểu tại sao hắn lại không vui.
Nói thực ra cùng Thịnh Vân Trạch kết hôn mười mấy năm, cậu cũng chưa từng nhìn thấu con người này. Hơn nữa trở lại trong đời sống hiện thực, ký ức của cậu về Thịnh Vân Trạch trong thế giới song song càng nhớ càng mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng không rõ lắm ai mới là cậu thật sự.
Đoạn Di mà nói với Thịnh Vân Trạch rằng có một hệ thống nham hiểm và biếи ŧɦái trong cơ thể điều khiển cậu. Ngày thường nó không ra, thời khắc mấu chốt mới nhảy ra phá đám thì Thịnh Vân Trạch 100% sẽ không tin. Và nếu cậu mà nói đến lần thứ hai, Thịnh Vân Trạch rất có thể sẽ gọi cảnh sát đến bắt cậu.
Hơn nữa, các quy tắc xuất hiện của hệ thống này không rõ ràng, nó cũng chưa gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho cậu vào lúc này. Đoạn Di được chăng hay chớ, rất nhanh đã đem việc này coi như một chuyện nhỏ.
Vũ Văn Thư dừng giảng bài cảnh cáo cậu: "Đoạn Di, chính mình không học cũng đừng làm ảnh hưởng đến người ta muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, thành thật đứng quay mặt ra ngoài cho tôi."
Đoạn Di lòng không tình nguyện xoay người, dài giọng than thở: "Em vẫn đang đứng mà -- được rồi ạ -- --"
Vũ Văn Thư vừa quay đầu, Đoạn Di lập tức lại sấn tới quấy rầy Thịnh Vân Trạch: "Thịnh bí thư, Thịnh bí thư, cậu có nghe không, tôi là đang thành tâm xin lỗi cậu mà."
Thịnh Vân Trạch nhướng mày.
Đoạn Di tỏ vẻ dễ thương thức thời chớp chớp mắt.
"Nếu cậu thật sự muốn xin lỗi thì ít tới làm phiền tôi đi, dùng trí não của mình cho việc học. Tôi sợ chỉ số IQ của mình sẽ bị cậu kéo theo hạ thấp mất." Thịnh Vân Trạch không lưu tình chút nào phê bình.
Đoạn Di ghé vào cửa sổ: "Cũng đâu phải ai cũng thông minh như cậu, tôi chỉ là không thích học thôi, hơn nữa cũng học không vào, xem không hiểu."
Thịnh Vân Trạch nghe lời này của cậu có vài phần chân thành.
Chủ yếu là do bộ dáng nằm bò của Đoạn Di rất giống một con chó nhỏ, Thịnh Vân Trạch không để ý tới cậu, đuôi chó của cậu lập tức héo xuống, buồn đến không buồn đứng dậy.
Vì thế Thịnh Vân Trạch mở sách tham khảo ra, mặc dù không nhìn cậu nhưng giọng điệu lại phá lệ dịu dàng đi vài phần: "Nếu cậu muốn học thì có gì mà không học được? Nếu có điều gì không hiểu, cậu có thể hỏi tôi, mặc dù việc dạy dỗ cậu sẽ làm giảm thọ --"
Hắn vừa quay đầu, ngoài bậu cửa sổ đã không còn bóng dáng Đoạn Di nữa.
"Ha ha ha ha ha thật vậy hả? Sao ông không đưa tui đến đó, tui vẫn chưa từng đến đó đâu."
Trời mới biết từ khi nào Đoạn Di đã dịch tới cửa lớp 2, cùng người khác thân thiết tám chuyện.
"Các cậu đang tự học à? Tai nghe đấy nghe có hay không, tớ bị phạt đứng nè, ừ bị đuổi ra ngoài đó, cũng thường thôi, buổi chiều hẹn chơi bóng rổ không. Không ăn không ăn......"
Cậu nhân duyên tốt, một cái hành lang lớp, các phần tử xấu trong mỗi lớp đều là anh em của cậu.
Đoạn Di nhìn về phía Thịnh Vân Trạch, hai mắt sáng lên, chạy tới: "Mới vừa rồi có đứa lớp 2 gọi tôi, nãy cậu nói cái gì nhỉ, lặp lại lần nữa đi?"
Thịnh Vân Trạch mặt không biểu tình nhìn cậu: "Đoạn Di."
"Sao sao sao?" Đoạn Di chăm chú lắng nghe.
Thịnh Vân Trạch lạnh nhạt nói: "Cậu thật là phiền phức."
Đoạn Di:=口=!
Thịnh Vân Trạch độc miệng: "Cậu cả đời này cũng đừng hy vọng tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu."
- --
"Thật là nghĩ không ra mà." Đoạn Di chạy như điên đến nhà ăn, thở không ra hơi.
Trước cửa quán trà sữa là một hàng người xếp hàng dài, cậu tự tin đứng vào hàng: "Tiểu Tưởng, tớ rõ ràng đã nói xin lỗi rồi, vì cái gì anh rể cậu còn ghét tớ như vậy?"
Biệt danh của Thịnh Vân Trạch đã được đổi mới trong cuộc thảo luận gần đây nhất của họ.
Tưởng Vọng Thư nhìn chằm chằm trà sữa trông mòn con mắt: "Đừng nghĩ nhiều anh zai ơi. Khả năng anh rể chính là đơn thuần ghét cái tâm lý biếи ŧɦái của cậu thôi."
Đoạn Di: "Muay Thái cảnh cáo cậu một lần, lập tức rút
lại lời vừa nói ngay cho tớ.".
TruyenHDTưởng Vọng Thư quơ quơ thẻ bữa ăn: "Đến tớ rồi đến tớ rồi, vấn đề tình cảm mình bàn sau nhá, trời đất bao la no bụng là lớn nhất!"
Nhà ăn trường số 2 nổi tiếng nhất với tiệm trà sữa luôn trực chờ phá sản "Hồi Hồi mắc mưu", một năm 365 ngày đều đóng cửa, nên dẹp tiệm luôn đi là vừa.
Chất tạo ngọt công nghiệp độc đáo và bột sữa kém chất lượng trong trà sữa của họ đã tạo ra một hương vị độc đáo cho trà sữa hoa nhài ở Trường Trung học số 2.
Uống qua một lần đều thấy nó khó uống vcl ra. Nhưng lần tiếp theo lại vẫn bám riết không tha tới uống nữa
( chắc chơi ngải nè!).
Cuối cùng, tự hành hạ mình trong một vòng lặp vô hạn và bị trà sữa hoa nhài làm cho mê mẩn. Uống đi uống lại vẫn thấy khó uống, nhưng lại ngu ngốc vẫn tới mua lại mua tiếp, y chang như cái tên của cửa hàng.
Kết quả là vào giờ ăn trưa, đội ngũ xếp hàng trước cửa tiệm trà sữa luôn là dài nhất, cũng là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất.
Tưởng Vọng Thư quẹt thẻ cơm, số dư bên trong đã cạn kiệt. Đoạn Di cũng muốn mua một ly trà sữa, sờ sờ túi tiền, cậu không mang theo thẻ cơm.
Tưởng Vọng Thư uống một ngụm trà sữa, ở một bên nhún vai bàng quang: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ."
Ai dè "Tích" một tiếng, Nam Dã đã giúp Đoạn Di trả tiền: "Tớ mời cậu uống."
Đoạn Di phun trào: "Vô sự hiến ân cần."
( Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤
,非奸即盗
): Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm.)Nam Dã trên tay bưng khay đồ ăn hỏi: "Cậu trưa nay ăn ở đâu?"
Đoạn Di phất tay: "Tớ không ăn ở nhà ăn. Cảm ơn, lần sau tớ sẽ mời." Nó rồi vừa đi một bên vừa xé mở ống hút.
Nhà ăn nhiều người, Nam Dã bưng khay đồ ăn, cho dù muốn nói với Đoạn Di vài câu nữa cũng không theo kịp tốc độ của cậu. Cậu nháy mắt đã bị bao phủ trong biển người.
"Cậu đang uống gì vậy?"
Vừa rời khỏi căng tin, Đoạn Di liền tình cờ gặp được Thịnh Vân Trạch.
Hắn chậm rì rì tới ăn cơm, hiển nhiên không phải một hành động khôn ngoan, phải chạy nhanh xuống nhà ăn của Trường Trung học số 2 ngay sau khi chuông reo thì mới có cơm ngon nóng hổi, còn nếu không thì những người đến muộn chỉ còn lại thức ăn thừa mà thôi.
Đoạn Di: "Sao cậu đến ăn cơm muộn thế?"
Thịnh Vân Trạch lạnh lùng mở miệng: "Tới sớm thì sao thấy được cảnh cậu cùng tình cũ khó quên ở nhà ăn vui vẻ thế nào."
Đoạn Di cắn ống hút, phảng phất như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ bị bắt quả tang, xấu hổ một cái chớp mắt: "Hả, Nam Dã đó à? Là tôi tình cờ gặp được thôi, cậu đừng có hiểu lầm."
Miệng thì nói vậy nhưng trong đầu cậu lại thấy hơi sai sai: Rồi mình xấu hổ cái gì ta.
Thịnh Vân Trạch nhíu mày nhìn chằm chằm "Hồi Hồi mắc mưu" trong tay cậu, "Thứ này có thể uống sao? Con người uống cái này vào sẽ chết đấy."
Đoạn Di: "Hương vị cũng không tệ lắm mà, cậu có muốn nếm một ngụm không?"
Thịnh Vân Trạch độc miệng: "Tôi không muốn chết."
Đoạn Di nghĩ thầm: Tôi cũng chưa muốn làm góa phụ đâu?
Sau khi suy nghĩ hồi lâu lại vỡ lẽ: Cơ mà bây giờ mình cùng góa phụ cũng có khác gì nhau!
Đoạn Di: "Không uống thì không uống." Cậu cầm ly trà sữa trở về: "Trong thẻ tôi hết tiền rồi, này là Nam Dã mua đấy, cậu không muốn uống thì thôi tôi cũng chả thèm cho đâu, hừ hừ."
Cậu cắn ống hút rồi nhấp một ngụm, làm ra vẻ say mê: "Ngon quá!"
Sau đó dùng một thủ đoạn cực kỳ ấu trĩ và vụng về khıêυ khí©h Thịnh Vân Trạch: "Thèm chưa? Muốn uống chưa nào?"
Thịnh Vân Trạch:...... Hắn bỗng nhiên hơi hơi khom lưng, cúi đầu liền cầm lấy ống hút trà sữa trong tay Đoạn Di.
Chất tin tức tố như sương và mùi hoa oải hương của nước giặt trên người hắn thấm vào khoang mũi của Đoạn Di, khiến cho hai chân Đoạn Di mềm nhũn ngay lập tức, ngây ngẩn cả người.
- - gần quá.
"Rột rột rột rột rột rột rột rột rột......" Mặt Thịnh Vân Trạch không cảm xúc uống trà sữa.
Chờ đến khi Đoạn Di phản ứng lại thì trà sữa đã hết sạch.
Thịnh Vân Trạch bình thản như không mà ngẩng đầu lên, bày ra khuôn mặt than trăm năm: "Ghê quá, thật khó uống."
Suy nghĩ một chút, hắn còn bổ sung: "Trà sữa mà nhân tình cậu mua quả nhiên có độc, có thể nhìn ra được tình yêu này toxic thế nào."
Đoạn Di lúc này mới hoàn hồn, nhìn cái ly không chính mình liều sống liều chết xếp hàng mới chỉ uống được một ngụm giờ đã:......=口= CMN!
"A a a a a a a a a a a a!!!!!"
Đoạn Di nháy mắt phát điên, bóp chặt nắm đấm ở trên người Thịnh Vân Trạch điên cuồng tấn công: "Trả tôi trà sữa, trả trà sữa lại cho tôi, trả lại tôi mau!!! Tên chết tiệt nhà cậu!! Tôi mới uống có một ngụm thôi!!!!"
Sau đó, cậu thay đổi đòn tấn công, điên cuồng lắc lắc bả vai Thịnh Vân Trạch.
Thịnh Vân Trạch ngăn cậu lại, "Được."
Đoạn Di nháy mắt đình chỉ động tác: "Hả?"
Cậu không nghĩ tới Thịnh Vân Trạch bỗng nhiên lại đáp ứng yêu cầu của mình dễ dàng tới vậy.
Dựa theo phát triển bình thường, không phải sẽ là Thịnh giáo hoa cao lãnh chỉ để lại cho cậu một cái bóng rồi dời đi à.
Cơ mà xác nhận đúng là Thịnh Vân Trạch để lại cho cậu một cái bóng nhé, còn tặng kèm một câu: "Heo, tới đây mau, nhanh trước khi tôi đổi ý bây giờ, không theo kịp là tôi không mua nữa đâu đấy."
Đoạn Di ngơ ngác đi theo hai bước, hai chân mềm nhũn lúc trước đi không nổi, ngã xuống trên mặt đất. Cũng may có Thịnh Vân Trạch vững vàng đỡ lấy cậu, từ trên cao nhìn xuống: "Tính ăn vạ à?"
Đoạn Di nháy mắt nhảy dựng lên, đỏ mặt: "Nào có! Cậu nhanh đi mua đi, tôi còn muốn đi lấy hộp cơm."
Rồi đột nhiên cậu nảy số, thổi ria mép dựng ngược lên, trừng mắt chất vấn: "Mà tại sao cậu dám gọi tôi là heo hả?"
Thịnh Vân Trạch: "Ăn xong ở căn tin còn muốn uống một ly trà sữa, chờ uống xong còn muốn đi lấy hộp cơm để ăn thêm, không phải heo thì là gì?"
Đoạn Di vốn dĩ cảm thấy chính mình ăn cũng đâu có nhiều lắm, kết quả bị Thịnh Vân Trạch nhắc nhở --liền mẹ nó cảm thấy hình như mình ăn hơi nhiều thật?!
Cậu đỏ mặt giải thích, "Tại tôi không ăn sáng..."
Lại có chút tức giận: "À, mà tôi biết rồi nhá, nói thế thì chắc cậu chỉ thích heo đầy xương thôi chứ gì."
Thịnh Vân Trạch không đáp lời.
Một lúc sau, hắn đột nhiên nói, "Tôi thích những con nhiều thịt."
Nhưng tiếng nói trong nhà ăn quá lớn khiến những lời này bị át đi trong đại sảnh.
Đoạn Di căn bản không nghe thấy.
- ------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:Anh chồng trước: Thích thịtĐoạn Di ăn đến nhiều = thịt mum múp = thích Đoạn DiĐoạn Di không mập, mà là mềm mại [ đẩy mắt kính ]