Chương 3

Lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Tiêu Vân Chử nhịn không được thở phào một hơi, ngồi xuống xoa xoa dạ dày đau nhói. Người bệnh vừa được đưa tới gặp tai nạn xe cộ khiến tuyến thể bị thương, y chưa kịp ăn trưa đã bị kéo vào phòng phẫu thuật. Y từ từ đứng lên, lại bất ngờ không đứng vững, vừa hơi lảo đảo đã được người ta đỡ kịp.

“Cảm ơn…” Y quay đầu đáp tạ. Người phía sau cũng mặc đồ giải phẫu, đeo khẩu trang, có vẻ là bác sĩ phòng khác. Tiêu Vân Chử bỗng thấy hắn khá quen mắt, không nhịn được nhìn thêm vài lần mới đứng thẳng dậy.

Người nọ thấy biểu cảm của Tiêu Vân Chử, đôi mắt cười cong thành hình trăng non. Hắn tháo khẩu trang xuống, cười rạng rỡ: “Đàn anh, anh quên em rồi à?”

Tiêu Vân Chử nhìn thêm vài giây, lúc này mới nhận ra: “…… Tu Viễn? Đã lâu không gặp! Không phải sau khi về nước cậu đã tới thủ đô hả, từ bao giờ…”

“Nói ra thì dài. Em cũng vừa tới chưa lâu, chắc khoảng một tháng.” Cố Tu Viễn nhìn Tiêu Vân Chử một cái thật sâu. Hắn nhìn đồng hồ, “Đàn anh, chắc anh chưa ăn trưa đâu nhỉ? Mau đi ăn đi, để đói lả người không tốt đâu.” Dừng một chút, hắn chớp mắt: “Không biết đêm nay có thể mời đàn anh đi ăn cơm không?”

Khó có dịp gặp lại đàn em thời đại học, đương nhiên Tiêu Vân Chử rất vui. Nhưng y vẫn áy náy lắc đầu: “Xin lỗi, tôi phải về trông con.”

Cố Tu Viễn hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn thông cảm cười nói: “Không sao đâu, do em mời bất ngờ thôi.”

Đối diện với sự săn sóc của Cố Tu Viễn, Tiêu Vân Chử ngượng ngùng cười: “Thế thì… để lần sau nhé, tôi có số Wechat của cậu.”

“Em biết rồi, đàn anh hay nhấn like dạo cho em.” Cố Tu Viễn trêu chọc.

Cả hai cười nói tới khúc rẽ rồi tách ra. Nói thật Tiêu Vân Chử hơi đói, bước chân không tự chủ đi nhanh hơn, cho nên y không biết Cố Tu Viễn vốn dĩ đã quay đi lại xoay lại từ bao giờ, đôi mắt nhìn bóng hình Tiêu Vân Chử có thêm ngọn lửa nóng cháy.

Vào lúc tan ca, Tiêu Vân Chử vội chào tạm biệt các đồng nghiệp, nhanh chân bước đi. Đứa bé alpha tám tuổi đã có thể hiểu ý nghĩa của từ “ly hôn”, nhưng nó không thể hiểu cái đúng cái sai trong hôn nhân, ba tháng không được gặp daddy của nó, thằng bé chỉ biết trẻ con oán trách papa. Tiêu Vân Chử không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng ở bên nó nhiều hơn.

Tiêu Vân Chử thật sự không có ý cản Tống Tiêu Sanh và Tống Thất gặp nhau. Y hiểu dù giữa y và Tống Thất đã xảy ra chuyện gì, tình cảm Tống Thất dành cho con vẫn là thật, toàn tâm toàn ý. Tuy nói là thế, Tiêu Vân Chử vẫn không muốn chủ động đưa nhóc Sanh tới bên cạnh Tống Thất. Mà có lẽ Tống Thất vì áy náy nên chưa từng nói muốn gặp con, con trai cũng cứng đầu, không chủ động gọi điện cho daddy.

“Đàn anh!” Tiêu Vân Chử đang đau đầu, cánh tay bị người ta khẽ kéo lại. Y nâng mắt nhìn lên, trước mặt là một bức tường. Quay đầu lại, Cố Tu Viễn đã cởi bộ blouse trắng, vai đeo balo bất đắc dĩ nói: “Chú ý nhìn đường đi chứ.”

“Cảm ơn.” Tiêu Vân Chử áy náy cười cười.

“Đàn anh lái xe tới à? Cùng đến bãi đỗ xe đi.”

Tiêu Vân Chử thản nhiên đồng ý. Hai người thảo luận chuyện bệnh viện, nói quanh bệnh viện có quán nào ngon, nói xấu một ít thực tập sinh mới vào, không khí rất hòa hợp.

“Chử!”

Bỗng có một giọng nói cố chấp chen ngang.

Tiêu Vân Chử hơi sửng sốt, theo phản xạ quay đầu lại. Rõ ràng mới chỉ một tháng không gặp, nhưng khi nhìn khuôn mặt quen thuộc này, Tiêu Vân Chử đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Tống Thất nhìn y, miệng nở nụ cười, tuy nhiên không thể che giấu nổi vẻ mệt mỏi trên mặt gã.

Cố Tu Viễn đứng phía sau Tiêu Vân Chử nửa bước, cau mày không hề che giấu. Hắn nhìn Tiêu Vân Chử, lại nhìn Tống Thất, cuối cùng vẫn ép mình cười nói: “Đàn anh, em đi trước đây.”

Tiêu Vân Chử chột dạ gật đầu. Y có thể nhìn ra địch ý Cố Tu Viễn dành cho Tống Thất, chắc hắn đã biết y ly hôn với Tống Thất. Lúc y và Cố Tu Viễn quen nhau thì y đã hẹn hò với Tống Thất. Cố Tu Viễn cũng tham gia hôn lễ của bọn họ, thỉnh thoảng y sẽ đăng ảnh chụp gia đình lên vòng bạn bè, tuy rằng sau khi ly hôn đã xóa sạch. Y không bất ngờ khi Cố Tu Viễn nhớ mặt Tống Thất, chỉ là biết ơn khi Cố Tu Viễn không chủ động nhắc tới chuyện ly hôn.

Tống Thất thoáng nhìn Cố Tu Viễn, không để ý nhiều. Gã biết tính cách của Tiêu Vân Chử, y không thể có người khác nhanh như vậy được. Nếu là trước đây, gã còn có thể chơi lại trò ghen tuông, bây giờ gã không có lập trường để làm vậy. Thậm chí gã còn hơi căng thẳng, hắng giọng mới nói: “Chử… Anh có thứ muốn tặng em.”

“Thứ gì?” Tiêu Vân Chử không lập tức đi theo Tống Thất, chỉ lạnh nhạt hỏi.

“Cho nhóc Sanh.”

Lúc này Tiêu Vân Chử mới bước đi. Tống Thất mở cốp xe, mùi hoa thơm nồng bay ra khiến Tiêu Vân Chử ngẩn ngơ. Ngay sau đó, xuất hiện trong tầm mắt y là một đóa hồng tươi đẹp bắt mắt, cả bó hoa to như vậy được Tống Thất ôm tới trước mặt y. Trên mặt Tống Thất mang theo nụ cười thẹn thùng, cứ như gã vẫn còn là sinh viên năm ba hồi đó, toàn tâm toàn ý chỉ muốn tặng cho người yêu nhỏ hơn mình một tuổi một bất ngờ đầy lãng mạn.

Không, Tống Thất vẫn luôn biết tạo bất ngờ, dù là sau khi kết hôn. Vào ngày sinh nhật Tống Tiêu Sanh hàng năm, trừ món quà tặng con trai, Tống Thất đều sẽ tặng Tiêu Vân Chử một bó hồng thật lớn, ôm chặt y vào ngực, đỏ bừng mắt nói y vất vả rồi. Năm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng khi đó cảm động bao nhiêu, sau khi biết Tống Thất nɠɵạı ŧìиɧ lại càng đau đớn bấy nhiêu. Rõ ràng lúc ấy Tống Thất đã có người khác, sao vẫn còn mặt dày tặng hoa hồng cho y, nói “Em vất vả rồi” với y?

Chuyện tới nước này, người đàn ông đó lại lần nữa ôm đóa hồng đứng trước mặt y, Tiêu Vân Chử chỉ cảm thấy châm chọc. Y nhìn chằm chằm Tống Thất, đến cả khóe miệng cũng lười kéo lên: “Quà cho nhóc Sanh đâu?”

Tống Thất mờ mịt chớp mắt, đã quá độ ba mươi, là một người đàn ông có quyền có thế, chẳng qua chỉ là tặng hoa cho vợ trước thất bại, vậy mà lại tỏ ra thất vọng như chó con bị vứt bỏ. Gã thu tay về, nhìn chằm chằm đóa hồng ướŧ áŧ kiều diễm, khẽ cười nhẹ. Thả hoa hồng về chỗ cũ, gã lấy một cái túi ra khỏi cốp xe: “Trước đó nhóc Sanh đòi anh mua Lego về cho nó. Anh đồng ý bảo chờ bọn em về rồi sẽ mua cho nó, kết quả… để tới tận tháng chín.”

Tiêu Vân Chử hơi ngạc nhiên, từ trước tới nay Tống Tiêu Sanh chưa bao giờ nhắc với y. Trong lòng y hiểu rõ trong thế giới của đứa bé kia, có một số thứ omega như y sẽ không cho được, nhưng y cầm lòng không đặng mà thấy mệt mỏi. Y nhận lấy túi: “Cảm ơn, tôi sẽ đưa cho nó.” Dừng lại một lát, y vẫn nói: “Trước đó tôi đã nói rồi, dù sao anh vẫn là bố alpha của nhóc Sanh. Nếu anh muốn gặp nó hoặc bố mẹ anh muốn gặp, tôi sẽ không ngăn cản, yêu cầu duy nhất là phải nói trước với tôi.”

“Anh biết…” Giọng Tống Thất hơi ấm ách: “Chử, anh…”

“Tôi đi trước đây.” Tiêu Vân Chử không muốn nghe gã nói nhiều. Y lễ phép cười cười, xoay người như muốn chạy, tay lại bị người phía sau đột nhiên nắm lấy. Người nọ như sợ y sẽ trốn mất, lực tay rất lớn, lại lo Tiêu Vân Chử sẽ bị đau nên nhanh chóng hơi thả lỏng, chỉ cẩn thận nắm tay Tiêu Vân Chử, cọ xát xương cổ tay y.

Đây là hành động khắc vào trong xương, nếu là trước đây, có lẽ Tiêu Vân Chử đã sớm tin tưởng nằm trong ngực gã.

“Chử, anh yêu em.”

Lời nói của người này cũng giống trước đó như đúc. Tiêu Vân Chử nghe thấy, ma xui quỷ khiến lại không rút tay về.

Có lẽ Tiêu Vân Chử không phản kháng đã cho Tống Thất một chút tin tưởng, tiến về phía trước một bước. Gã nhìn tuyến thể dưới lớp vòng cổ của Tiêu Vân Chử, không tự giác đỏ bừng mắt: “Anh biết tất cả đều là lỗi của anh, anh không có tư cách xầu xin em tha thứ. Nhưng… nhưng em có thể cho anh một cơ hội không? Anh sẽ không tái phạm nữa, nhóc Sanh cần anh, em cũng…”

“Tống Thất.” Rốt cuộc Tiêu Vân Chử cũng lên tiếng ngắt lời gã. Y quay đầu lại nhìn chằm chằm Tống Thất: “Ý anh là gì? Anh nghĩ tôi không buông nổi anh à?”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

“Anh…”

“Đúng vậy, tôi không buông anh xuống được, tôi vẫn còn tình ý với anh. Anh đang muốn nghe vậy đúng không?”

“Ý anh không phải thế!”

“Tạm thời chưa nói chuyện yêu đương, chúng ta kết hôn đã mười hai mười ba năm rồi, không buông được cũng bình thường.” Tiêu Vân Chử bình tĩnh nhìn Tống Thất, che giấu hết mọi cảm xúc: “Nhưng ngày nào đó tôi sẽ buông được. Tống Thất, chính anh đã nói mình không có tư cách, cho nên trừ chuyện nhóc Sanh ra, anh có thể đừng đến quấy rầy tôi nữa không?”

Tống Thất giật giật môi, cuối cùng run rẩy buông tay Tiêu Vân Chử. Tiêu Vân Chử nhìn Tống Thất, nhìn trạng thái suy suýt của gã, còn có một ít nếp nhăn hằn bên khóe mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, tên đàn ông luôn khí phách hăng hái chỉ trong mấy tháng đã già đi rất nhiều.

Nhưng đây là lỗi của y à? Liên quan gì đến y không? Tống Thất dựa vào đâu mà xuất hiện ở đây làm lòng y rối loạn?

Tiêu Vân Chử mím môi, ngón tay theo bản năng sờ lên vòng cổ của mình. Y không nói tiếp với Tống Thất nữa, thuận lợi quay về xe. Y không lập tức nổ máy mà ghé vào trên tay lái, nghiêng đầu nhìn lego đặt trên ghế phụ, thở dài thườn thượt.

Y tin Tống Thất còn yêu y. Tống Thất muốn làm hòa với y cũng không phải giả.

Nếu có thể, Tiêu Vân Chử cũng muốn quay về quá khứ. Quay về lúc còn chưa xảy ra chuyện gì cả, y có thể được Tống Thất ôm chặt vào ngực, được hơi thở alpha của mình bọc lấy, tin tưởng ngẩng đầu nhìn gã, đồng thời ôm chặt lấy Tống Thất, tiếp sức cho gã.

Chỉ cần Tống Thất chưa từng làm chuyện có lỗi với y.

***

“Bác sĩ Tiêu, lại có người tặng đồ ngọt này…” Y tá cầm hộp đồ ăn đi vào phòng làm việc của Tiêu Vân Chử, trông có vẻ hơi do dự.

Tiêu Vân Chử xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt vẫn là nụ cười trước sau như một: “Phiền các cô mang về chia cho tổ y tá, cảm ơn.”

Y tá nghe vậy, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn nhịn không nói gì, cẩn thận rời khỏi phòng làm việc.

Tiêu Vân Chử có thể đoán ra cô muốn nói gì, mọi người đều biết số đồ ngọt đó là do ai đưa tới. Chỉ là dù khuyên y nên cho Tống Thất một cơ hội hay khuyên y đừng để ý tới Tống Thất nữa, cuối cùng đều sẽ chỉ khiến y khó chịu. Y thở phào một hơi, lấy di động ra, do dự một chút rồi gọi điện cho Tống Thất.

Lúc này đang là thời gian Tống Thất làm việc. Tiêu Vân Chử có chút mong chờ Tống Thất đang họp không thể nghe máy, bên kia lại có giọng nói vừa vui mừng vừa dè dặt của Tống Thất: “Alo, Chử à?”

Tiêu Vân Chử xoa xoa huyệt thái dương, dừng một lát mới nói: “Tống Thất, đừng tặng đồ ăn nữa.”

“Không sao, nếu em không ăn thì cho các y tá khác ăn đi, các cô đi làm vất vả rồi.” Tống Thất cười nói, dường như không thèm đặt sự kháng cự của Tiêu Vân Chử vào mắt: “Anh không phải bệnh nhân, chắc không sao đâu?”

Những lời nói tương tự đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ sau ngày hôm đó, Tiêu Vân Chử cũng dần không để bụng nữa. Tống Thất lớn tuổi hơn y, có suy nghĩ của riêng gã, sao y muốn đổi là đổi được. Y nhìn màn hình máy tính hơi tối đi, đột ngột hỏi: “Tống Thất, anh đi làm phẫu thuật không?”

Tống Thất không đáp lại ngay. Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một hồi lâu, khi cất tiếng trở lại, giọng của Tống Thất đã hơi khàn: “Anh sẽ không đi. Khi đó là anh cam tâm tình nguyện, không hề hối hận.”

“Tôi biết.” Tiêu Vân Chử bực bội đứng lên đi tới bên cửa sổ, không phải y nghi ngờ tấm lòng của Tống Thất tám năm trước. Y trầm ngâm: “Nhưng chúng ta đều đã ly hôn rồi, không cần thiết nữa.”

“Vậy em cứ xem như mình anh tình nguyện đi.”

“…… Tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

“Không cần em chịu trách nhiệm, Chử.” Tống Thất thở dài, giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng: “Là anh tự làm tự chịu.”

Tiêu Vân Chử mím môi, không thèm câu nệ cúp ngang điện thoại. Y rất hiểu Tống Thất, dù cách cái điện thoại vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu của gã. Nhìn màn hình di động đã từng đổi một lần, y lại lần nữa cảm nhận được cơn mệt mỏi khiến mình suy sụp. Rốt cuộc y vẫn không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, rời khỏi phòng làm việc định hóng gió.

Ngoài bệnh viện có một ban công nhỏ, cần phải đi qua khu làm việc mới có thể vào được, là nơi để người ta hút thuốc. Khi Tiêu Vân Chử mở cửa, người đang ngậm thuốc lá nghe tiếng quay đầu, lúc nhìn thấy Tiêu Vân Chử, trong mắt ngập tràn kinh ngạc. Hắn nắm vội điếu thuốc giấu sau lưng như một đứa trẻ bị bắt quả tang, khuôn mặt hơi thất thố: “Đàn anh…”

Tiêu Vân Chử bị dáng vẻ ấy của Cố Tu Viễn chọc cười. Cố Tu Viễn xấu hổ hắng giọng, dập tắt thuốc: “Tốt nhất trên người bác sĩ khoa tuyến thể không nên vương mùi thuốc lá.”

Chỉ có bác sĩ với bác sĩ mới có thể hiểu rõ sự thông cảm đó. Tiêu Vân Chử đáp lại bằng giọng mũi, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Y dựa vào lan can, lẳng lặng hít thở gió mùa thu: “Đảo mắt đã sắp tới tháng mười một rồi.”

“Sinh nhật của đàn anh vào tháng mười một nhỉ?”

Tiêu Vân Chử bất ngờ quay qua nhìn Cố Tu Viễn: “Cậu còn nhớ à?”

Cố Tu Viễn cười khẽ: “Vâng.” Hắn dừng một lát, hỏi: “Đàn anh, tâm trạng anh không tốt à?”

“Không biết.” Tiêu Vân Chử thản nhiên cười: “Cậu muốn hỏi tôi chuyện ly hôn?”

Cố Tu Viễn sửng sốt, người đàn ông đã đến tuổi trưởng thành lập tức như biến thành đàn em chỉ vừa mới thành niên, sợ hãi lắc đầu: “Nếu anh không muốn thì có thể không nói!”

Tức là muốn biết rồi. Tiêu Vân Chử thở dài, theo phản xạ sờ lên ngực. Thân là bác sĩ không tiện đeo nhẫn, trước kia y đã xỏ nhẫn kết hôn vào dây chuyền bạc đeo lên đây. Bây giờ vòng bạc luôn đeo mười năm không còn nữa. Y im lặng một lát: “Cũng không có gì mà kể, gần giống mấy lời đồn đãi trong bệnh viện.”

Cố Tu Viễn không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sáng quắc nhìn Tiêu Vân Chử.

Nhất thời Tiêu Vân Chử cũng không biết nên nói gì. Cố Tu Viễn là người hiểu rõ nhất y và Tống Thất ngọt ngào như thế nào, lúc ấy bọn họ luôn thích dính bên nhau. Tuy học sinh còn trẻ chưa đánh dấu chung thân, trên người y cũng đã vương đầy mùi kem lành lạnh của Tống Thất, chứng minh omega này đã có alpha.

Có đôi khi y sẽ ở lại khu dạy học khá muộn vì cuộc họp sinh viên, có đôi khi sẽ đi liên hoan, nhưng dù là đi đâu, Tống Thất đều sẽ đi đón y. Đây không phải là du͙© vọиɠ chiếm hữu của alpha mà là gánh nặng ngọt ngào giữa những người yêu nhau. Tống Thất sẽ thoải mái chào hỏi những người khác trong hội học sinh, nửa đùa nửa thật nói: Alpha của Tiêu Vân Chử xin mọi người chăm sóc y giúp gã.

Đương nhiên thỉnh thoảng thanh niên alpha cũng sẽ ghen tuông, Cố Tu Viễn cao lớn như ánh mặt trời đã từng là đối tượng kia. Khi đứng trước Cố Tu Viễn, gã sẽ dính chặt lấy Tiêu Vân Chử, trông giống hệt một món đồ trang sức trên người, miệng liến thoắng muốn hôn muốn cọ. Tiêu Vân Chử cười khẽ hôn mạnh Tống Thất một cái, tuy rằng hơi xấu hổ, nhưng y cũng thoáng kéo dãn khoảng cách với Cố Tu Viễn.

Thấy Tiêu Vân Chử im lặng suy nghĩ xuất thần, Cố Tu Viễn không nói gì, ngón tay thon dài cọ nhẹ tàn thuốc, ánh mắt dịu dàng đặt trên người Tiêu Vân Chử, hệt như kỵ sĩ trung thành bảo vệ cho vương tử.

Tiêu Vân Chử híp mắt cảm nhận cơn gió lạnh và mùi thuốc lá nhàn nhạt, bỗng một vài suy nghĩ chưa từng nói với ai như tuôn ra.

“Cậu muốn biết tôi phát hiện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ thế nào không?”

Cố Tu Viễn nhìn y thật sâu: “Em muốn biết.”

Tiêu Vân Chử hơi ngạc nhiên, sau đó phụt cười: “Vậy phiền cậu nghe hết vậy.”