Chương 2: Beta này tốt hơn so với mấy người trước kia...

Mấy ngày đầu dạy học, ngoại trừ lúc tự giới thiệu bản thân, Lục Diên Khánh không nói thêm câu nào với Dư Nguyệt nữa.

Cậu bé bí ẩn này chỉ mới từ nước ngoài về Trung Quốc vào năm ngoái nên tiếng Anh thông thạo hơn tiếng Trung rất nhiều. Việc Lục Từ thuê gia sư về cho con trai mình không phải là để dạy học cho cậu mà là tìm một người bạn có thể trò chuyện với Lục Diên Khánh.

Hiện tại đang trong thời gian nghỉ hè, Dư Nguyệt có rất nhiều thời gian, cứ vào chín giờ sáng mỗi ngày là anh sẽ đến biệt thự của Lục gia, cả ngày cùng Lục Diên Khánh hết đọc sách thì luyện chữ, ở lại đến 6 giờ - qua giờ ăn tối mới đi về.

Dì bảo mẫu chăm chú quan sát từng hành động của cả hai người, lặng lẽ báo cáo với trợ lý của Lục Từ:

"Thầy giáo tiểu Dư rất tốt, đáng tin cậy hơn những người trước rất nhiều. Cho dù nhìn thấy mấy bức tranh đắt tiền hay nội thất quý hiếm thầy ấy cũng không hỏi nhiều, cũng không lộ ra bộ dạng tò mò chưa từng thấy mấy thứ này. Ăn cơm vô cùng từ tốn, không hề kén cá chọn canh, cực kỳ lễ phép."

Trợ lý Vương gật đầu, trước đó anh cũng tìm cho Lục Diên Khánh vài người gia sư nhưng chưa ai vượt qua được hơn một tháng.

Tất nhiên Dư Nguyệt thừa biết dì bảo mẫu đang lén lút theo dõi mình nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi thẳng người, giả vờ không biết gì.

Ngày tháng trôi qua, cảm tình của Dư Nguyệt dành cho Lục Diên Khánh cũng thay đổi dần, từ kinh ngạc chuyển dần sang bất lực.

- ---nửa tháng qua anh đã chủ động bắt chuyện với cậu biết bao nhiêu lần nhưng cậu nhóc này miệng giống như bị keo dán chặt, một chữ cũng không thèm nói!

Dư Nguyệt đôi lúc tự hỏi liệu cái lần mà cậu ta tự giới thiệu tên "Tên em là Lục Diên Khánh" chẳng lẽ là ảo giác của anh sao?

Haizz...

Quên đi, bởi vì tiền, đừng nói phải dạy học cho người câm, thậm chí bảo anh dạy học cho người bị khiếm thính anh cũng chấp nhận.

Dư Nguyệt trong lòng bày vẽ ra biết bao nhiêu giả thuyết, bên ngoài mặt vẫn dịu dàng, lật cuốn sách trong tay sang trang khác.

"Tiếp theo, chúng ta cùng nghiên cứu bài văn này, tác giả là một nhà văn nổi tiếng trong lịch sử nước ta, tên của ông ấy rất đặc biệt, có nghĩa là..."

"Thầy ơi, tên của thầy có ý nghĩa gì?"

"..."

Dư Nguyệt sửng sốt, quay đầu nhìn cậu bé đang ngồi bên cạnh:

"Cậu vừa mới lên tiếng sao? Cậu đang nói chuyện với anh hả?"

Lục Diên Khánh không trả lời, cậu dùng đôi mắt xinh đẹp kia im lặng nhìn anh.

Dư Nguyệt phát hiện ra anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia quá năm giây.

Anh vội vàng ngoảnh đầu lại, đẩy chiếc kính giả trên sống mũi, hắng giọng một cái rồi cầm bút viết tên mình lên giấy nháp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

"Tên anh là Dư Nguyệt, Dư là họ của anh, Nguyệt nghĩa là tung tăng vui vẻ, liên kết hai chữ này với nhau, có nghĩa là..."

"Có nghĩa là vui mừng đúng không?" Cậu viết câu trả lời vào giấy nháp. Mặc dù Lục Từ nói trình độ tiếng Trung của con trai mình không tốt nhưng thật sự cậu bé có khả năng đọc viết rất tốt.

"Không phải" Dư Nguyệt gạch bỏ chữ 'vui mừng' trên giấy, viết lại hai chữ đồng âm.

"Là trời cao chim bay... biển rộng cá nhảy..."

Vì sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ nên đây là lần đầu tiên cậu được nghe câu thơ cổ này. Cậu lẩm nhẩm đọc đi đọc lại câu thơ như đang bị ý nghĩa của bài thơ làm cho choáng ngợp.

Một lúc sau, Lục Diên Khánh quay đầu nhìn Dư Nguyệt, mắt cậu hiện lên vẻ ghen tị:

"Thầy giáo, tên thầy có ý nghĩa rất đẹp, cha mẹ chắc hẳn rất thương thầy."

"À..." Câu nói của cậu làm nụ cười Dư Nguyệt cứng lại, anh không biết phải trả lờ như thế nào vì anh đã bị đuổi khỏi nhà và số tiền hiện tại anh còn cộng lại không quá bốn chữ số.

Giọng điệu Lục Diên Khánh thay đổi, sự ghen tị lúc đầu biến thành sự cô đơn:

"Không giống em, mẹ em lại lấy chữ '恶' đặt tên em, nhất định là do bà ấy ghét em."

//Chữ '恶' có nghĩa là "đáng ghét, độc ác", tên pinyin của bạn công là Lu Yanqing.//

Dư Nguyệt sửng sốt, lập tức vứt hết tâm tình buồn chán của bản thân ra sau đầu, vội vàng nói:

"Không phải đâu, cô Lục chắc chắn rất yêu thương em! Cô ấy là nữ Alpha thành công nhất giới giải trí, ai cũng ghen tỵ với em vì em có người mẹ cực kì ưu tú."

"Nhưng nếu bà ấy yêu thương tôi, tại sao lại bỏ mặc tôi ở nước ngoài nhiều năm như vậy?"

Lục Diên Khánh cụp mắt xuống giống như chú cún con bị bỏ rơi không tìm được nhà.

Nhìn thấy sự bi thương trên người thiếu niên, lòng Dư Nguyệt mềm nhũn, nhịn không được đưa tay sờ đỉnh đầu cậu.

Tóc của cậu bé rất mềm giống như người cậu vậy. Dư Nguyệt có mái tóc hơi xoăn tự nhiên nên mỗi khi gội đầu sẽ bị phồng lên y như bờm của một chú sư tử nhỏ, anh thật ghen tị với mái tóc đen thẳng và mềm mại này của Lục Diên Khánh! Vốn dĩ anh chỉ muốn an ủi cậu nhưng trong phút chốc lại nghiện cảm giác mềm mại của mái tóc, không đành lòng rút tay.

Dư Nguyệt nói: "Anh không biết gì về giới giải trí, nhưng tính theo tuổi của em, lúc cô Lục sinh ra em thì cô ấy chỉ mới ra mắt được vài năm, sự nghiệp còn đang trên đà phát triển. Lúc đó cô ấy chắc hẳn cô ấy phải rất băn khoăn cho nên mới không thể ở bên cạnh chăm sóc em. Nhưng nhìn xem, hiện tại cô ấy đã mang em về bên cạnh, không chỉ là tổ chức họp báo thừa nhận em là người thừa kế duy nhất của cô ấy mà còn cho em rất nhiều điều kiện sống tốt..."

"Bà ấy nghĩ là bà ấy yêu thương em bằng cách cho em rất nhiều tiền sao? Sau khi em trở về Trung Quốc, bà ấy nói bởi vì muốn em sớm thích nghi với cuộc sống ở đây nên bà ấy đã ngay lập tức cho em bảy miếng đất, ba căn biệt thự, mua cho em một hòn đảo nhỏ. Bà ấy còn đặt tên một ngôi sao theo tên em và chuyển nhượng cổ phần công ty cho em. Lại còn định mua thêm một chiếc Lamborghini, một chiếc Aston Martin và một chiếc Maybach tặng em. Nói rằng khi em đủ tuổi thi bằng lái xe sẽ đưa tất cả cho em..."

Bàn tay đang vuốt vẻ đỉnh đầu của Dư Nguyệt lập tức khựng lại.

Tôi muốn rút lại tất cả lời an ủi cậu vừa rồi.

Hừ

Cậu bé này là thần thánh tái thế đúng không? Nó sống ở Versailles, phải không?

Nếu không nhờ Dư Nguyệt còn nhớ kĩ 'thiết lập tính cách' hiện tại của anh, anh nhất định sẽ chửi thề.

Lúc trước, thời điểm mà Dư Nguyệt vẫn còn được chiều chuộng, anh có một chiếc thẻ tín dụng thích thì quẹt thích thì tiêu, nhưng sau đó anh phát hiện ra mọi vật rồi sẽ tới lúc 'cạn kiệt', bất kể là tiền hay tình đều phải trả lại.

Thằng nhóc Lục Diên Khanh này đang có cái quái gì vậy, nó đúng là trời sinh có phúc mà không biết hưởng!

...

Toàn bộ thời gian còn lại trong ngày, Dư Nguyệt máy móc chuyên tâm dạy học, không nói lời nào với Lục Diên Khánh nữa.

Sau khi bữa tối kết thúc, Dư Nguyệt thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về.

Ngoài ý muốn của anh, Lục Diên Khánh lần đầu bước ra khỏi cánh cổng biệt thự, đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ!

Dư Nguyệt hỏi: "Em đi theo anh làm gì?"

"Em... em muốn tiễn thầy, không được sao?"

Lục Diên Khánh co người lại một chút, nhỏ giọng nói.

Nhìn thấy thiếu niên bị mình dọa sợ, Dư Nguyệt xem lại hành vị của mình, đẩy kính, gượng cười nói:

"Bây giờ cũng đã muộn, trời sắp tối rồi, một mình em ra ngoài rất nguy hiểm."

"Em không có ở một mình." Cậu bé ngây thơ trả lời.

Cậu chỉ về phía sau lưng, Dư Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay câu – à, vài vệ sĩ mặc đồ đen đi theo phía sau cậu, khoảng cách không quá mười mét.

Dư Nguyệt: "..."

"Vậy em theo anh làm gì?"

"Em... em chỉ muốn xin lỗi thầy." Cậu nhẹ giọng nói

"Em không biết thầy tại sao lại không vui? Nhưng thầy là người bạn duy nhất của em ở đây, nếu như thầy không vui, chắc chắn là do em đã làm sai gì đó."

"... Em nói anh là bạn của em?"

"Đúng vậy, thầy đến gặp em mỗi ngày. Dạy em học và trò chuyện với em nhiều như vậy. Chúng ta không phải là bạn sao?"

Dư Nguyệt không ngờ rằng Lục Diên Khánh rõ ràng đã mười lăm tuổi sao lại còn có thể suy nghĩ ngây thơ như vậy. Thôi đi, làm sao mà Dư Nguyệt có thể là bạn của cậu ấy được chứ, bạn bè sẽ được mẹ cậu trả tiền hay sao?

Dư Nguyệt không phải người tốt, thời gian gần đây anh rất mệt mỏi khi cứ phải giả vờ là người tốt. Cho nên bây giờ anh nghĩ gì liền nói đó.

Vốn tưởng rằng cậu chủ xinh đẹp sẽ không chịu nổi đả kích này mà ầm ĩ khóc lóc (Dư Nguyệt thừa nhận đây là tật xấu của anh), nhưng không ngờ sau khi Lục Diên Khánh biết được sự thật Dư Nguyệt chỉ đến đây vì tiền vẫn không đổi thái độ.

"Anh vì tiền mà làm bạn với em cũng không có mẫu thuẫn gì cả?" Lục Diên Khánh cố chấp nói: "Vậy sau này em sẽ cho anh thật nhiều tiền, anh sẽ làm bạn với em cả đời chứ?"

Không thể, cậu không biết phân biệt giữa tình bạn vì tiền và tình bạn thật sự sao?

Dư Nguyệt bất đắc dĩ hỏi:

"Bạn nhỏ, lúc trước anh nghe nói trước anh còn có những gia sư khác, em đều nói với tất cả bọn họ giống vậy sao?"

"Đương nhiên không có!" Lục Diên Khánh sốt sắng

"Bọn họ...làm sao có thể xem là bạn của em?"

Lục Diên Khánh nói "Họ làm gia sư cho em chẳng qua là xem em như bàn đạp! Mục đích của họ là muốn được làm quen với mẹ em!"

"Gì chứ!?"

Dư Nguyệt bị sốc, anh không ngờ có thể nghe được thông tin kí©h thí©ɧ như vậy.

"Bọn họ muốn làm cha dượng của em sao? Anh nhớ những gia sư mà cô Lục tìm đều là những người ở độ tuổi hai mươi, chênh lệch tuổi tác quá lớn rồi?

"Anh nói gì vậy?" Vẻ mặt Lục Diên Khánh bối rối.

"Bọn họ nghe nói công ty của mẹ tôi sắp cho ra mắt một nhóm nhạc nam nên họ muốn làm thực tập sinh của công ty..."

"Khụ... là anh suy nghĩ sai hướng." Dư Nguyệt ho khan hai tiếng

"Vậy cho nên, em thấy anh không có động cơ xấu, hành động trong sáng nên muốn làm bạn với anh sao?"

"Không được sao?"

Lục Diên Khánh vừa nói, vừa chậm rãi bước lại gần anh, giọng như là đang cầu xin:

"Em muốn làm bạn với anh, ngay cả khi anh chỉ vì tiền mà đối xử tốt với em, không sao. Em có tiền, em có thể cho anh rất nhiều tiền. Anh muốn bao nhiêu em cũng cho, chỉ cần anh luôn đối xử tốt với em như vậy, được không?"

Lục Diên Khánh còn chưa phân hóa, dù có dáng người rất cao nhưng trông vẫn có chút yếu ớt. Cậu được thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp từ mẹ mình, mái tóc hơi xõa xuống má, đôi tai đỏ nhạt lấp lóc sau những sợi tóc. Lông mày hơi nhướng lên, hai mí mắt hơi căng ra khi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt cậu có gì đó rất mê hoặc.

Dư Nguyệt cảm thấy như linh hồn của mình bị câu đi khiến anh ngã xuống.

Dư Nguyệt nhớ lại những gì mà hôm nay Lục Diên Khánh nói, anh dần hình dung rõ ràng hơn cuộc sống của cậu bé ----- Lục Diên Khánh từ nhỏ đã không được cảm nhận tình mẫu tử cạnh bên trừ tiền, cậu thậm chí không có nổi một người bạn cùng tuổi. Bọn họ đều mang nhiều mục đích xấu xa mà tiếp cận cậu. Cho nên đó là lí do là Lục Diên Khánh coi trọng Dư Nguyệt, cậu muốn làm bạn với anh, dù biết Dư Nguyệt chỉ vì kiếm tiền nên mới bên cạnh cậu nhưng cậu vẫn không muốn rời xa anh.

Lúc này, cảm giác đồng cảm và khát khao che chở của Dư Nguyệt điên cuồng trỗi dậy, mũi anh xót xa, lỡ miệng nói –

"Đừng nghĩ nhiều, cho dù em không cho anh một xu, anh cũng sẽ bảo vệ em cả đời!"

Cổ nhân có câu 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân' Dư Nguyệt không cho anh là anh hùng nhưng Lục Diên Khánh rất xinh đẹp, có thể xem là mỹ nhân.

Cực, cực, cực kỳ thuyết phục!

"Vâng." Nghe anh nói như vậy, thiếu niên cũng buông ánh mắt u sầu, ngọt ngào nở nụ cười.

"Vậy chúng ta giao dịch đi, thầy à... Không, anh ơi, anh sẽ bảo vệ em cả đời nhé!"

Lục Diên Khánh vừa nói vừa vươn con út tay phải, muốn móc ngoéo với anh.

"..."

Dư Nguyệt gãi gãi đầu, cảm thấy cậu bé làm trò thật ấu trĩ nhưng vẫn đưa tay cùng cậu móc ngoéo.

Không biết có phải là do ảo giác của Dư Nguyệt hay không nhưng anh luôn cảm thấy Lục Diên Khánh có cái gì đó khác lạ, nếu không có thì tại sao hai người họ chỉ móc ngéo với nhau thôi anh lại có cảm giác như bị điện giật.

Dư Nguyệt cùng cậu em trai mới thu nhận sóng vai đứng chung với nhau, cậu chớp mắt, hỏi:

"Anh ơi, anh đứng ở đây chờ gì vậy? Anh đang chờ tài xế tới đón anh sao?"

"...Cũng không khác biệt gì lắm, tài xế nhà anh một lát nữa sẽ lái chiếc xe tám bánh dài hai mươi mét có giá trị hơn hai triệu tới đón anh."

Dư Nguyệt nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói tiếp:

"Sớm thôi, bây giờ đang là giờ cao điểm, mười lăm phút nữa sẽ có người đến."

...

Nhìn chiếc xe buýt chở Dư Nguyệt chạy xa dần, biểu cảm tươi cười lúc nãy trên mặt cậu trở nên lạnh lùng.

"Cậu chủ." Vệ sĩ ở phía xa nhanh chóng bước tới, hai tay đưa điện thoại:

"Là điện thoại của trợ lý Vương."

"Ừ" Lục Diên Khánh cầm lấy điện thoại, để ở bên tai, mi mắt cậu rũ xuống che đi đôi mắt đang uể oải.

"Trợ lý Vương, có chuyện gì sao?"

Trong điện thoại, âm thanh của trợ lý Vương truyền tới:

"Cậu chủ, xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng gia sư hiện tại là ở cùng cậu gần một tháng rồi, nếu cậu có gì không hài lòng thì cứ nói. Tôi sẽ tuyển gia sư mới cho cậu?"

"Không cần đâu." Lục Diên Khánh ngắt lời anh, giọng cậu mang chút hứng thú:

"Dư Nguyệt tạm thời ở lại... Beta này có vẻ tốt hơn so với mấy người ngu xuẩn trước. Rất thú vị."