Chương 14: Đê tiện! Đồi trụy!! Vô liêm sỉ!!!

Hiệp hội nữ sinh sa thủ Đại học Thủ đô... à không phải, Hiệp hội hỗ trợ nữ sinh Đại học Thủ đô.

[Nạn nhân số 1]: Ting ting

[Nạn nhân số 1]: Các chị em, tôi vừa nhận được thông tin từ tình báo, mục tiêu xuất hiện ở khu mua sắm vào Chủ Nhật tuần trước.

[Nạn nhân số 1]: Tình báo @nạn nhân số 65

[Nạn nhân số 65]: Các chị em! Hôm qua tôi cùng bạn cùng phòng ra khu mua sắm hát KTV, lúc đang mua tra sữa thì vô tình gặp được mục tiêu!

[Nạn nhân số 65]: Mục tiêu mua hai ly trà sữa!!!

[Nạn nhân số 2]: Hai ly??

[Nạn nhân số 3]: Hai ly???

[Nạn nhân số 4]: Hai ly????

[Nạn nhân số 65]: Thật sự là hai ly, pudding trà xanh, 50% đường, ít đá!

[Nạn nhân số 1]: Pudding trà xanh, không ngờ Cổ Vương còn có khẩu vị tốt như vậy...

[Nạn nhân số 2]: Giờ là lúc khen ngợi Cổ Vương sao? Câu hỏi đầu tiên là Cổ Vương uống trà sữa với ai?

[Nạn nhân số 65]: Cổ Vương mua trà sữa xong thì đi vào cửa hàng gắp thú, nếu đi theo sẽ bị lộ nên tôi đành cùng bạn rời đi.

[Nạn nhân số 1]: Mẹ nó, không chỉ cùng nhau uống trà sữa mà còn cùng nhau chơi gắp thú!

[Nạn nhân số 2]: Mẹ nó, không chỉ cùng nhau uống trà sữa mà còn cùng nhau chơi gắp thú!

[Nạn nhân số 3]: Mẹ nó, không chỉ cùng nhau uống trà sữa mà còn cùng nhau chơi gắp thú!

[Nạn nhân số 4]: Có vẻ là số người trong nhóm tụi mình sẽ tăng lên...

...

Sau giờ học, Dư Nguyệt lấy điện thoại đã bật chế độ im lặng ra, anh nhìn thấy lịch sử trò chuyện trong nhóm đã spam tận 99+

Nhóm nữ sinh đang hăng hái thảo luận xem khi nào nạn nhân mới sẽ lộ diện, cô gái may mắn nào đang hẹn hò với Dư Nguyệt, còn đi mua sắm, uống trà sữa, gắp thú bông.

Dư Nguyệt: "..."

Dư Nguyệt hận không thể nhảy ra hét lớn một tiếng: Không có cô gái may mắn nào cả! Lục Yếm Thanh là con trai! Và hai người cũng không có hẹn hò!

Nhưng anh biết dù anh có giải thích như thế nào thì nhóm nữ sinh cũng sẽ không thèm nghe – như việc anh đã giải thích vô số lần rằng anh không có mang huyết thống tộc Miêu Cương càng không có chuyện dùng máu để nuôi sâu bọ nhưng 99% đám người trên diễn đàn đều tin anh đang bí mật luyện cổ trong ký túc xá.

- ---- Thật oan uổng mà!

Dư Nguyệt đang gặp chuyện phiền lòng, ăn cơm không được bao nhiêu, anh ăn hết thức ăn trong mâm rồi ngồi đếm từng hạt cơm.

Mấy sinh viên khác hay vừa ăn vừa chơi điện thoại, Dư Nguyệt cũng không ngoại lệ.

Kết quả là vừa mới cầm điện thoại lên, còn chưa kịp vui vẻ chơi Vương Giả, màn hình đã hiện lên một tin nhắn.

[Nấm linh chi]: Đang đâu?

Vừa nhìn thấy tên, tâm trạng chán chường của Dư Nguyệt lập tức sống dậy.

[Cá nhảy]: Chị có chuyện gì thì nói trước đi, rồi em sẽ cho chị biết em ở đâu.

[Nấm linh chi]:...

[Cá nhảy]: Chi Chi, con gái ngoan, con đừng đến xin tiền ba nữa nhé?

[Nấm linh chi]: // dễ thương //.jpg

[Nấm linh chi]: // cua nhỏ //.jpg

[Nấm linh chi]: // cua nhỏ mất càng //.jpg

[Nấm linh chi]: Kim chủ ba ba, con muốn mua thêm ba máy chủ, công ty đang dự định tuyển thêm một đội ngũ nữa, nhiều người còn muốn thuê thêm văn phòng mới.

[Cá nhảy]:...

[Cá nhảy]: Tổ tông ơi, đừng gọi em là ba nữa, để em gọi chị là ba!

Người gọi Dư Nguyệt là "Kim chủ ba ba" này là một nữ Alpha tên Lăng Chi, xét về tuổi tác thì thật ra cô lớn hơn Dư Nguyệt vài tuổi. Cô là đàn chị cùng trường của Dư Nguyệt, là một huyền thoại của khoa Công nghệ thông tin. Hồi còn đi học, cô đoạt được vô số giải thưởng, nhận đến mỏi tay, cho tới bây giờ ảnh của cô vẫn còn được treo trên bảng danh dự của trường. Lúc Lăng Chi tốt nghiệp, cô từ chối lời mời của một công ty lớn, chọn cách khởi nghiệp, nhưng, khoản vay khởi nghiệp mà trường có thể cấp cho sinh viên rất hạn chế, khi đó cô cần một số tiền rất lớn... Thời điểm quan trọng nhất, Dư Nguyệt đã đầu tư công ty cô một số tiền lớn.

Không ai biết tiền ở đâu ra, Dư Nguyệt không giải thích, Lăng Chi cũng không hỏi.

Lăng Chi rất có năng lực, chỉ sau hai năm thành lập, công ty của cô đã có chỗ đứng vững chắc trong giới, nhận được nhiều sự quan tâm.

Vấn đề là để một công ty tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô, công ty đó cần phải liên tục chi tiền đầu tư.

Mỗi lần Lăng Chi liên lạc với Dư Nguyệt thì chỉ có hai việc – đòi tiền và đòi tiền.

Dư Nguyệt không phải là máy in tiền, cả người anh sắp bị đào rỗng rồi. Vốn khởi nghiệp lúc đầu của Dư Nguyệt là mười triệu từ Lục Từ, anh cần phải tiết kiệm, hơn nữa anh đầu tư cho rất nhiều công ty chứ không phải chỉ có mỗi công ty của Lăng Chi, nhưng công ty của Lăng Chi chắc chắn là công ty mà anh đã đốt tiền nhiều nhất.

Trong lúc Dư Nguyệt còn đang do dự thì Lăng Chi đã gửi cho anh một file PPT được soạn vô cùng kĩ lưỡng và chi tiết, trong đó nói rõ muốn công ty phát triền thì cần phải tiếp tục đốt tiền.

Vô cùng hợp lý không có cách nào để người ta có thể từ chối.

[Cá nhảy]: Chị có biết bây giờ em đang cảm thấy thế nào không...

[Cá nhảy]: Em giống như một ông bố trung niên đơn thân, làm ba việc một ngày, ăn uống cần kiệm, tất cả chi phí ông ấy đều để tạo điều kiện vật chất tốt hơn cho cô con gái lớn yêu quý của mình.

[Cá nhảy]: Một ngày nọ, sau khi tan làm, cô con gái mang theo bài kiểm tra 100 điểm đến gặp ông.

[Cá nhảy]: Cô con gái nói: "Bố ơi, lần này con lại đạt 100 điểm nhưng con vẫn muốn học hành thật chăm chỉ. Bố có thể đăng ký cho con tham gia lớp Olympic Toán được không?"

[Cá nhảy]: Nhìn thấy lớp Olympic Toán có học phí ba trăm tệ một buổi, ba buổi một tuần.

[Cá nhảy]: Nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn dễ thương con gái và tờ kiểm tra 100 điểm trong tay con, ông không thế nào từ chối được...

[Cá nhảy]: Con gái muốn tiến bộ, tôi là bố, tôi cần phải thắt lưng buộc bụng, hỗ trợ con bé!!

Dư Nguyệt vừa nói vừa cảm động rơi nước mắt.

Đúng là tình cha cảm động đất trời. Người ta nói nhà đầu tư chính là kim chủ ba ba nhưng anh không chỉ là kim chủ ba ba mà còn là một người thương con hết mực.

Đáng tiếc cô con gái không cảm nhận được tình thương của người cha.

[Nấm linh chi]:?

[Nấm linh chi]: Vậy cho tôi hỏi ông bố đơn thân này, Chủ Nhật tuần trước ông mua hai ly trà sữa ở khu mua sắm và cùng người ta đi gắp thú bông...

[Nấm linh chi]: Bố đang có ý định tìm vợ mới đúng không?

Dư Nguyệt: "..."

Ôi, sao anh lại quên được Lăng Chi cũng có trong nhóm đó!

Nhìn thấy chữ 'vợ', Dư Nguyệt không khỏi nhớ đến gương mặt của Lục Yếm Thanh... Đường nét trên gương mặt của Lục Yếm Thanh rất đẹp và anh tuấn, một Omega hoàn mỹ như vậy, nếu thật sự có một mối quan hệ nào khác tình bạn với anh... Dừng lại, dừng lại, bah bah bah! Hình như anh bị mấy nữ sinh cá mập trong nhóm tẩy não mất rồi?

Lục Yếm Thanh là học trò cũ của anh, bây giờ là đàn em của anh, cho dù lúc trước cậu có nói thích anh thì đó cũng chỉ là trò đùa của trẻ con thôi. Anh và Lục Yếm Thanh gặp lại lâu như vậy cũng chưa từng nghe Lục Yếm Thanh nhắc tới chuyện tỏ tình hồi đó. Chắc chắn là do Lục Yếm Thanh cũng cảm thấy những lời nói ra lúc đó thật xấu hổ.

Hơn nữa, chính Dư Nguyệt đã lợi dụng 'lời tỏ tình' của cậu để tống tiền, còn thẳng thắng cắt đứt mối quan hệ mông lung kia.

Đó không phải là kỷ niệm đẹp đẽ gì đối với cả hai nên tốt nhất hay xem như nó chưa từng tồn tại.

...

Dư Nguyệt có một giấc mơ.

Trong mơ, anh trở về ba năm trước. Lúc đó anh vừa mới bỏ nhà đi, rỗng túi, trong ví không còn một đồng nào. Để có tiền, anh phải đi làm thêm, phải giả vờ là một 'mọt sách' ngoan ngoãn, lương thiện để dạy học cho một đứa trẻ kém mình ba tuổi.

Có điều là giấc mơ này còn drama hơn cả đời thực ----- anh chưa gặp được học sinh của mình mà gặp được phụ huynh học sinh, một nam Omega có gương mặt thanh tú.

Vấn đề là nam Omega này quá cao, khiến Dư Nguyệt phải ngước cổ lên để nhìn.

Nam Omega buồn bã nói với anh, cậu một thân một mình nuôi con gái, hiện tại đã hết tiền không còn khả năng chi trả học phí.

Trong thực tế nếu gặp phải chuyện này, anh nhất định sẽ quay người bỏ đi – trên đời này không ai là không có tiền, muốn anh làm việc không công sao, mơ đi!

Nhưng trong giấc mơ ấy, chân Dư Nguyệt như bị dính chặt trên mặt đất, nhìn chằm chằm nam Omega đang khóc thút thít, anh có cảm giác l*иg ngực mình như có một con mèo đang động dục – một cơn sóng tình xuân chui vào, đánh mạnh vào trái tim anh.

"Nếu không có tiền thì còn một cách khác..."

Dư Nguyệt nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt trong giấc mơ ấy, giọng anh khàn khàn: "... Tôi là Beta, tôi luôn muốn cưới một người vợ Omega như cậu..."

- --- Nói chung là, lúc Dư Nguyệt tỉnh dậy, anh nhìn chằm chằm qυầи ɭóŧ của mình, nghi ngờ bản thân hình như mắc phải một căn bệnh nan y nào rồi.

Đê tiện!

Đồi trụy!!

Vô liêm sỉ!!!

Dư Nguyệt tự chửi bản thân cầm thú, vừa nhét drap trải giường vào máy giặt vừa chửi.

Cùng lúc đó, anh nhẫn tâm kéo Lăng Chi vào danh sách đen – cô ta suốt ngày chỉ biết xòe tay đòi tiền, không thì làm rối tung chuyện tình cảm của người cha già này, anh không có cô con gái như thế này!

...

Hôm nay Dư Nguyệt có hai tiết học, giảng viên là một vị giáo sư lớn tuổi. Ông đã tới tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn được nhà trường mời về hàng năm để giảng dạy nền tảng cho sinh viên. Khoa Tài chính có rất nhiều ngành, số lượng sinh viên khá đông, ngồi rải rác cũng có thể đầy cả một giảng đường nhỏ.

Vị giáo sư già này là một nhà phản biện, trình độ giảng dạy rất tốt nhưng tính tình lại cứ nhắc, chưa có ai nhìn thấy ông cười bao giờ. Ông có những quy tắc vô cùng nghiêm khắc dành cho sinh viên, mỗi tiết đều phải điểm danh, mỗi tuần có bài tập.

Để tiện cho việc quản lý, ông đích thân chọn lớp trưởng cho lớp – không sai, nhân vật may mắn này chính là Dư Nguyệt!

Nhưng trớ trêu thay, hôm nay lớp trưởng Dư Nguyệt đến muộn...

Đều là do mấy cái trò đùa quái đản của Lăng Chi khiến cho anh đêm qua mơ phải giấc mơ kì quái, mà ngủ dậy muộn.

Lớp trưởng đến muộn, tất nhiên là tâm trạng của giáo sư vô cùng không tốt, ông trách mắng Dư Nguyệt vài câu, Dư Nguyệt ngoan ngoãn nhận sai.

Dư Nguyệt vất vả lắm thoát khỏi được Khẩn Cô Nhi Chú* của giáo sư, anh nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi, lấy tài liệu ra chuẩn bị nghe giảng. Bút, sách, notebook, còn có...

Một tấm thẻ cứng rơi ra khỏi túi anh, rớt xuống đất.

"Hử?"

Dư Nguyệt nhặt tấm thẻ cứng dưới đất lên, phát hiện đây là thẻ sinh viên.

Nhưng nó không phải là thẻ sinh viên của Dư Nguyệt. Còn không phải là thẻ sinh viên của bất kì sinh viên nào thuộc khoa Tài chính.

Ở góc bên phải chiếc thẻ, hình ảnh một nam thanh niên mang theo khí chất lạnh lùng nhìn thẳng ống kính, mái tóc được chải chuốt gọn gàng hơi lệch sang một bên, để lộ vầng trán cao cùng với gương mặt góc cạnh. Cậu không cười, cũng không cần cười, vẻ đẹp của cậu tựa như một mũi tên sắc bén đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự của bất cứ kẻ nào.

Người ta thường nói, ảnh thẻ là tiêu chí duy nhất kiểm tra một anh chàng đẹp trai thật sự, ở góc độ này, nam thanh niên thật sự đã nâng tiêu chuẩn này lên một tầm cao mới.

Phía bên trái tấm ảnh có ghi tên, khoa và mã số sinh viên của cậu.

- ----- Lục Yếm Thanh, khoa Nghệ Thuật.

Kỳ lạ.

Dư Nguyệt thắc mắc: Tại sao thẻ sinh viên của Lục Yếm Thanh lại ở trong cặp của anh?

________________________________________

*Khẩn Cô Nhi Chú: Là bài chú mà Đường Tăng niệm mỗi khi Tôn Ngộ Không trở nên hung hăng không nghe lời ngài.