Chương 26

*

Hai người gần như không gặp trở ngại gì khi vào Cục Dân chính, theo quy trình, đáng lẽ phải xếp hàng rồi chụp ảnh. Nhưng hôm nay người rất ít.

Đầu óc Giang Duyên choáng váng, cậu bị dẫn vào phòng chụp ảnh, ngước nhìn Trần Doãn Niên đang nói chuyện vui vẻ với nhân viên chụp ảnh, cậu gần như nghi ngờ liệu hắn có hối lộ người ở đây không.

Nhưng cơn sốt khiến đầu óc cậu không thể chứa nổi gì, vừa rồi cậu còn khóc lóc, suýt ngất vì thiếu oxy.

Giang Duyên được Trần Doãn Niên sắp xếp ngồi một bên, sau khi thu xếp mọi thứ xong, Trần Doãn Niên bước tới, ngồi xuống giúp cậu cởϊ áσ khoác, chỉnh lại áo sơ mi bị nhăn nhúm cho cậu trên xe.

Vạt áo sơ mi bị nhăn, Trần Doãn Niên kiên nhẫn dùng tay chỉnh lại, gài áo vào quần, cuối cùng vén tóc trước trán Giang Duyên: “Duyên Duyên, đã đến lúc cắt tóc rồi."

Bị ép buộc đến mức đầu hàng, lúc này Giang Duyên không còn cảm xúc gì, khẽ ngước nhìn hắn.

Trần Doãn Niên nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười: "Nhớ lần đầu tiên gặp Duyên Duyên, khi đó em vẫn còn là một cậu bé tóc húi cua, có thể nhìn thấy cái đầu tròn trịa."

Giang Duyên nghe thấy vậy, lòng có chút phản kháng. Cậu muốn chống lại tất cả những ký ức trước đây vì chúng luôn nhắc nhở cậu về sự phi lý hiện tại. Nhưng Trần Doãn Niên dường như vẫn chìm đắm trong ký ức: “Lúc đó Duyên Duyên còn nấu ăn cho tôi nữa..."

Trần Doãn Niên dùng tay chạm vào vết sẹo trên trán cậu, Giang Duyên khẽ quay đầu tránh, nhưng Trần Doãn Niên không giận, mạnh mẽ quay đầu Giang Duyên lại: "Nhưng không sao, bây giờ chúng ta sắp kết hôn rồi mà đúng chứ?"

Đúng lúc này, nhϊếp ảnh gia đã chuẩn bị xong mọi thiết bị, Trần Doãn Niên nắm tay Giang Duyên, từng bước dẫn cậu đến trước phông nền màu đỏ.

Ánh sáng mạnh chiếu vào mặt Giang Duyên, khiến cậu không thể mở mắt ngay được, đầu óc choáng váng hơn. Cậu bị Trần Doãn Niên ấn ngồi xuống ghế.

Cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, ngồi ngay ngắn bên nhau. Khi nhϊếp ảnh gia đếm "ba, hai, một" và chuẩn bị chụp...

"Khoan đã."

Trần Doãn Niên đột nhiên lên tiếng.

Tim Giang Duyên theo đó mà rung lên mạnh mẽ, cậu quay đầu nhìn Trần Doãn Niên.

Chỉ thấy Trần Doãn Niên từ từ quỳ một chân xuống đất, Giang Duyên theo phản xạ quay đi, không ngờ sau khi quỳ xuống, Trần Doãn Niên cúi người buộc lại dây giày cho cậu.

Sau đó hắn ngước lên, thấy Giang Duyên đang ngơ ngác nhìn mình, trên mặt không biết vì sốt cao hay vì xúc động, ngượng ngùng mà ửng đỏ hai má. Hắn tạm coi là vì lý do sau.

Nhìn vẻ ngơ ngác của đối phương, Trần Doãn Niên không khỏi nở nụ cười tinh nghịch, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của Giang Duyên: “Duyên Duyên, ‘nút thắt" của chúng ta không được rời ra, dù là hôm nay hay sau này đi chăng nữa đều vậy."

Đèn flash lóe sáng, như pháo hoa nổ lớn "bùm" một tiếng trong đầu Giang Duyên, cậu như đang đứng dưới pháo hoa nổ tung. Những tia pháo hoa rơi xuống đất, phát ra tín hiệu đe dọa, nhưng cậu lại quá gần với nó, thật sự quá gần...