Chương 22

Cậu đã gây ra nhiều đau khổ cho nhiều người xung quanh, cậu không thể kéo thêm một người vô tội vào chuyện này nữa.

Nghĩ vậy, Giang Duyên bắt đầu suy tính khả năng trốn thoát.

Chẳng bao lâu sau, Trần Doãn Niên trở lại, đã đến giờ ăn tối rồi.

Mấy ngày trước Giang Duyên chỉ ăn được thức ăn lỏng, hôm nay cuối cùng cũng có thể ăn vài thứ khác.

Y tá giúp cậu dựng bàn lên, Giang Duyên nhỏ giọng cảm ơn: “Cảm ơn cô."

Đúng lúc cậu vừa định đưa tay lấy muỗng, thì Trần Doãn Niên ngồi bên cạnh đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu.

Sau đó không nói một lời, hắn cầm lấy bát, đưa muỗng cháo tới miệng Giang Duyên.

"Không, không cần đâu..." Giang Duyên rất không thoải mái, quay mặt đi để tránh.

Không ngờ, hành động tránh né của cậu khiến muỗng cháo nóng rơi thẳng lên cánh tay cậu.

"Á!" Cậu đau đớn rụt tay lại theo phản xạ.

"Em cố tình chống đối tôi đúng không?" Trần Doãn Niên túm chặt lấy cánh tay cậu, nhìn vết đỏ do bỏng, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"…!"

Giang Duyên đối diện với ánh mắt của hắn, không khỏi cảm thấy run sợ, muốn quay mặt đi.

Nhưng Trần Doãn Niên nắm chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình: “Giang Duyên, đây là cơ hội cuối cùng."

Cơ hội cuối cùng để giải thích rõ ràng nguyên nhân và hậu quả của việc sử dụng quá liều thuốc.

Sau khi xử lý xong công việc, hắn đẩy cửa bước vào và thấy Giang Duyên đã ngất xỉu trên sàn phòng ngủ, cơ thể vẫn còn co giật.

Khi bác sĩ nói với hắn rằng lượng dung dịch trong cơ thể beta này gấp năm, sáu lần bình thường và đã đe dọa tính mạng, cần phải thay máu, hắn đã muốn gϊếŧ người rồi.

Trần Doãn Niên nhìn người trước mặt với gương mặt nhợt nhạt, chờ cậu đưa ra lời giải thích.

Nhưng Giang Duyên tránh ánh mắt, co rút vai lại, hoàn toàn thể hiện vẻ từ chối, vùng vẫy vài cái: “Đau..."

Giang Duyên, giỏi lắm, em gan thật đấy...

Trần Doãn Niên nhìn cậu, từ từ thu tay lại, bàn tay từ nắm chặt cũng dần thả lỏng, ánh mắt hung hãn trong giây lát tan biến.

Hắn ngồi xuống, không còn ép buộc cậu ăn nữa, thay vào đó nhẹ nhàng xử lý vết bỏng trên tay Giang Duyên, bôi một lớp thuốc mát lên.

Giang Duyên nhìn lớp băng trên tay mình, cảm thấy thật vô lý, lặng lẽ rụt tay lại.

Cuối cùng, Trần Doãn Niên đặt một nụ hôn lên trán Giang Duyên, đắp chăn cho cậu như chưa có chuyện gì xảy ra: “Duyên Duyên, ông già gọi tôi đi họp, tối nay không thể ở bên em được."

Giang Duyên nghe vậy, từ trong chăn ngước lên nhìn hắn, có chút không thể tin, rồi khẽ gật đầu.

Đèn được để lại một chiếc, y tá đóng cửa lại, xung quanh rất yên tĩnh, hầu như không giống một bệnh viện chút nào cả.

Giang Duyên mở mắt, lòng vẫn còn lo lắng, bước xuống giường, rút kim truyền dịch ra.

Cậu mở cửa nhìn quanh, chỉ có y tá trực ca đêm. Giang Duyên nhẹ nhàng đóng cửa lại, lén lút đi ra ngoài.

Bệnh viện này khoảng ba tầng, tầng dưới cùng rất đông người, có cả bảo vệ và vệ sĩ.

Cậu chú ý thấy ở phía Tây tầng hai có lối thoát hiểm, nhưng vào ban đêm đã bị khóa lại.

Giang Duyên đành quay lại, nghĩ rằng ban ngày sẽ thử lại, miễn là còn ở trong bệnh viện, cơ hội trốn thoát sẽ nhiều hơn so với căn biệt thự kín như bưng của hắn.

Đang suy nghĩ, bỗng một y tá chú ý đến cậu: “Anh Giang, có gì cần giúp không ạ?"

"À..." Giang Duyên lập tức khựng lại, ngượng ngùng quay đầu, cố làm vẻ mặt nghiêm túc, "Nước truyền hết rồi, tôi muốn tìm người thay..."

"Vâng, tôi sẽ thay ngay cho anh, lần sau nếu cần gì anh có thể bấm chuông ở đầu giường." Y tá mỉm cười nói.

Giang Duyên tự thấy lý do của mình rất vụng về: “Tôi, tôi quên mất..."

Nói xong cậu lập tức quay người trở lại phòng.

Cậu tưởng rằng sau sự việc tối qua, việc canh gác sẽ ngày càng nghiêm ngặt hơn, nhưng không ngờ Trần Doãn Niên lại hành xử như không có chuyện gì xảy ra, y tá cũng không nói gì với cậu. Trần Doãn Niên vẫn chăm sóc Giang Duyên như trước, cho ăn, thay băng.

Hơn nữa, mấy ngày liên tiếp, Trần Doãn Niên có vẻ rất bận rộn, chỉ xuất hiện vào giờ ăn, mỗi lần đi đều rất xin lỗi, những hành động thân mật vẫn không giảm.

Lần này, khi Trần Doãn Niên thay băng cho cậu, Giang Duyên không nhịn được nhìn trộm hắn, nhưng ánh mắt lập tức bị Trần Doãn Niên bắt gặp. Ánh mắt hắn cong lên, miệng cười nhẹ, như một con cá tinh ranh lặn xuống nước, chỉ để lại những gợn sóng: “Duyên Duyên, em nhìn tôi làm gì, trách tôi không ở bên em à?"