Giới thiệu: Cường chế nồng độ 95% [Công bên ngoài hiền lành nhưng bên trong điên loạn x Thụ đáng thương mắc hội chứng Stockholm]**
"Duyên Duyên, phải chúc anh ngủ ngon mỗi ngày chứ." Khi Trần Doãn Niên nói câu này, khóe miệng hắn luôn nở nụ cười, đồng thời ngón tay từ từ trượt xuống từ mặt cậu đến sau gáy của cậu. Nơi ngón tay hắn lướt qua nóng lên như lửa đốt. Khiến cậu không thể không run lên, Giang Duyên co rúm người lại, nức nở: "Tha cho tôi đi mà…"
Đầu ngón tay thô ráp mơn trớn trên sau gáy, nơi đó dày đặc những vết cắn không đếm xuể, cái mới chồng lên cái cũ, vết mới nhất vẫn còn rỉ máu.
"Trả lời sai rồi."
Cậu không ngừng run rẩy, nước mắt càng nhiều hơn, theo phản xạ muốn trốn chạy, nhưng bị một tay hắn kéo lại.
"Duyên Duyên, nói chúc anh ngủ ngon đi." Trần Doãn Niên phát ra pheromone, kiểm soát Beta yếu đuối trong lòng mình, nước mắt cậu như nhấn chìm hắn, giống như biển hương mê diệu khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng…
"Ngủ… ngủ ngon…" Mắt Giang Duyên đỏ hoe, ngước nhìn hắn, như một chú chó nhỏ ướŧ áŧ. Cậu không thể nào hiểu nổi, rõ ràng cậu chỉ là một Beta bình thường không thể bình thường hơn, không yếu đuối như Omega, cũng không dịu dàng như Omega, tại sao Trần Doãn Niên lại đối xử với cậu như vậy…
Giống như cát trong bùn được vớt lên, được người ta xem như báu vật, như nốt chu sa trong lòng bàn tay vậy…