*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit & beta: UNO, UNI.
***
Mơ mơ màng màng trở lại lớp học, Vệ Tiểu Trì ngồi vào chỗ ngồi của mình.
Trương Minh Dương nhìn nhìn vẻ mặt không đúng của bạn cùng bàn, chỉ nghe cậu bạn rú lên một tiếng, đập đầu thật mạnh lên bàn.
Vệ Tiểu Trì dùng cái trán gõ gõ mặt bàn, trong miệng lầm bầm nói linh tinh, "Tốn tiền, tốn tiền quá đi."
Một xửng bánh bao tám đồng, một thanh socola bảy đồng rưỡi, tổng lại tốn hết mười lăm đồng rưỡi.
Mười lăm đồng rưỡi bằng tiền ăn sáng mấy ngày của cậu lận đó!
Sau mấy cái gõ trán, Vệ Tiểu Trì không gõ nữa, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, như là gặp phải cái gì ghét cay ghét đắng, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn.
Trương Minh Dương rốt cuộc nhịn không nổi, mắng một câu đồ điên rồi vẽ đường vĩ tuyến 38 ở giữa bàn học, ý bảo Vệ Tiểu Trì chớ có quấy rầy việc học của gã.
(Vĩ tuyến 38: Biên giới giữa Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc.) Vệ Tiểu Trì đang gặm góc sách toán để trút giận, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu lên—
Đó là một khuôn mặt tầm thường như cậu, lẫn trong đám người không thể tìm thấy.
Đeo kính gọng đen quê mùa, tóc mái dài che hết cả lông mi. Bơ phờ, tiều tuỵ như nấm mọc trên nền đất ẩm ướt và chẳng ai thèm đoái hoài đến.
Khi Vệ Tiểu Trì nhìn Trương Minh Dương, tựa như đang soi mình trong gương, cả người tràn ngập hơi thở của một
đứa mọt sách.
Bọn họ không chỉ vẻ bề ngoài không nổi bật, ngay cả tên cũng không hề đặc sắc.
Vệ Tiểu Trì, Trương Minh Dương, hai cái tên vừa nghe liền biết là tên của người qua đường, đặt vào tiểu thuyết cũng chỉ là nhân vật pháo hôi, là một người qua đường Giáp Ất Bính bị các vai chính vả mặt.
Cũng may Vệ Tiểu Trì thức thời, tự mình hiểu được, ngoan ngoãn tận tâm sống cuộc đời của một người qua đường Giáp Ất Bính.
(Người qua đường Giáp Ất Bính: Thuật ngữ dùng để chỉ những nhân vật quần chúng, người không có vai trò quan trọng.) So với cậu, Trương Minh Dương không biết lấy tự tin từ đâu ra, gã luôn cảm thấy có kẻ lợi dụng nhằm hại mình.
Ở trong mắt gã, Vệ Tiểu Trì chính là người có khả năng làm hại gã nhất.
Lớp một bọn họ là nơi tụ tập của học bá, lớp trưởng cả năm lớp 10 độc chiếm hạng nhất, tạo ra khoảng cách mà hạng nhì không tài nào vượt qua được.
Nhưng lên đến lớp 11, hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, quanh năm như keo dính dán lấy nhau mà tranh hạng nhất.
Vệ Tiểu Trì và Trương Minh Dương chính là hạng nhì cùng hạng ba vĩnh viễn không thể vượt qua được hạng nhất, mỗi ngày đều chiến đấu với nhau.
Hai người bọn họ không thuận mắt nhau đã lâu, cố tình lại ngồi chung một bàn.
Giả dụ hai người lớn lên đẹp mắt một chút, thì đây chính là kịch bản oan gia ngõ hẹp trong phim thần tượng, tuy nhiên giá trị nhan sắc của họ không đủ, các chị em đu CP không high được.
Hai tên bốn mắt lòng dạ hẹp hòi như nhau, ánh mắt rực lửa chứa tia chớp giao đấu một trận, cuối cùng mỗi người lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý.
Sau khi quay đầu lại, Vệ Tiểu Trì lại nằm bò ra bàn, lông mi ủ rũ, giống như cây cải thìa bị rút hết nước.
Vốn cho rằng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nào ngờ tới lại trở nên tốn công vô ích, và thế là cậu lại bay đi một khoản tiền.
-
Vệ Tiểu Trì đích xác là một tên mọt sách gầy nhom, nhịn đói cả buổi sáng, giá trị yếu đuối mong manh trực tiếp đạt đến cực điểm.
Lúc này, Vệ Tiểu Trì đói đến xanh mặt, môi tái nhợt, mang dáng vẻ chẳng khác gì quỷ đói lang thang trên thế gian.
Vất vả chống đỡ đến giờ tan học buổi sáng, Vệ Tiểu Trì nhanh chóng phi tới căn tin.
Ở nhà chẳng có ai nấu cơm trưa cho cậu, cho nên trước giờ cậu vẫn ăn trưa tại căn tin trường học.
Căn tin giờ này rất đông người, ai ai cũng mặc đồng phục học sinh, vì thế nên nhóm học sinh cá biệt không mặc đồng phục đứng lẫn trong đám đông cực kỳ bắt mắt.
Alpha ngạo nghễ mặc áo in hoa lại càng nổi bật hơn, như là hạc trong bầy gà, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân kia, nhiêu đó thôi đã thu hút biết bao ánh mắt.
Vệ Tiểu Trì thẳng thắn nhìn chằm chặp Khương Trạm, ánh mắt tựa như muốn xuyên thẳng qua da thịt hắn.
Cậu muốn xem xem lòng dạ tên này rốt cuộc là đen hay trắng, vì sao đến bây giờ vẫn chưa chịu trả lại tiền?
Alpha bị theo dõi thì đang nghịch thức ăn trong khay cơm, giữa hai lông mày mang vẻ nóng nảy, bầu không khí quanh hắn ảm đạm, vừa nhìn sơ qua đã biết tâm tình hắn đang không tốt lành gì.
Mọi người xung quanh ai nấy đều sợ chọc vào vị đại ca này, có thể cách xa hắn bao nhiêu liền xa bấy nhiêu. Chỉ riêng Vệ Tiểu Trì chậm rãi xích lại gần, từng bước rón ra rón rén như một con quỷ nhỏ.
Quỷ nhỏ Vệ Tiểu Trì lết tới lết lui, cuối cùng cũng đến được gần Khương Trạm.
"Sao thế anh Trạm?" Hàn Tử Ương buông đũa, "Anh không muốn ăn cơm căn tin hở? Nếu vậy thì anh em mình đi ra ngoài ăn cơm ha?"
Vừa nghe tin Khương Trạm muốn đi ăn cơm ngoài trường, rốt cuộc Vệ Tiểu Trì không lề mề nữa, đang muốn mở miệng lại nghe thấy Khương Trạm nói chuyện.
"Không ăn. Buổi sáng tao ăn mấy cái bánh bao, bây giờ dạ dày thấy khó chịu."
Vệ Tiểu Trì:!!!
Hàn Tử Ương lập tức sôi máu, "Đồ thiu mà cũng dám cả gan bán à?! Anh Trạm anh mua bánh bao chỗ nào, khiếu nại liền đi!"
Khương Trạm ấn ấn bụng, sắc mặt không vui, "Không biết, tao được người ta cho."
Hàn Tử Ương liếc mắt, vô tình nhìn thấy Vệ Tiểu Trì đang trốn ở góc tường nghe lén, gã nâng cằm, nghiêm giọng nói lớn, "Mày, nhìn cái gì mà nhìn?"
Khương Trạm nhìn theo ánh mắt của Hàn Tử Ương.
Đôi con ngươi đen nhánh kia mang theo cảm giác áp bức, như một loài động vật ăn thịt khổng lồ hung dữ, đậu lên trên người Vệ Tiểu Trì.
Máu nóng trong người Vệ Tiểu Trì cuồn cuộn, cậu hoảng loạn cúi đầu, bưng khay thức ăn nhanh chóng tìm một vị trí gần đó rồi ngồi xuống, cắm cúi ăn cơm.
Đầu Vệ Tiểu Trì cúi rất thấp, cả khuôn mặt đã sớm chôn trên khay thức ăn, từng ngụm từng ngụm một mà dồn cơm đưa vào miệng, phảng phất cảm giác như không thích thú việc ăn cơm vậy.
Lo sợ Khương Trạm nhận ra mình, toàn bộ quá trình ăn cơm Vệ Tiểu Trì không dám lơ là lỡ nâng đầu lên dù chỉ một chút xíu xiu.
Cách đó không xa truyền đến tiếng cười nhạo của Hàn Tử Ương, ngay lập tức Vệ Tiểu Trì giống cô vợ nhỏ ngoan ngoãn yếu ớt kẹp chặt hai chân, như một cái máy cứng nhắc tiếp tục lùa cơm.
Ở trước mặt lũ học sinh cá biệt, từ trước đến nay đám mọt sách các cậu vô cùng thức thời, câm như hến, đến rắm cũng không dám thả.
Cũng may Khương Trạm chỉ quét mắt hời hợt nhìn cậu một cái rồi thôi, hắn thu lại ánh mắt, như thể không nhận ra Vệ Tiểu Trì là người hồi sáng cho hắn bánh bao.
Dù thế Vệ Tiểu Trì cũng không dám thả lỏng cảnh giác, cả người rơi vào trạng thái đề phòng, cơ thể căng cứng giống như đang canh chừng để nhân cơ hội phản kích.
Mãi cho đến khi đám Khương Trạm rời khỏi căn tin, Vệ Tiểu Trì mới xụi lơ gục xuống, tai qua nạn khỏi mà thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó liền lâm vào cảm giác bất bình, tiệm bánh bao nhà này cậu ăn nhiều năm như vậy, đã bao giờ bị đau bụng đâu, vì sao Khương Trạm chỉ mới ăn có một cái lại cảm thấy dạ dày không thoải mái cơ chứ?
-
Buổi chiều Vệ Tiểu Trì không tài nào chuyên tâm nghe giảng được, vẫn luôn thất thần nghĩ đến Khương Trạm.
Cũng không biết bụng hắn ta đã đỡ hơn chưa, liệu hắn có nhân việc này mà lấy làm cớ để không trả tiền không nhỉ? Hay thậm chí hắn còn đến đòi cậu bồi thường tiền thuốc men?
Thấp thỏm lo âu suốt hai tiết học, Vệ Tiểu Trì rốt cuộc ngồi không nổi nữa, tận dụng thời gian mười phút nghỉ ngơi giữa giờ học, cậu đành đến lớp bảy của Khương Trạm một chuyến, xem xem tình hình thế nào rồi.
Ở hành lang Vệ Tiểu Trì trông thấy một gương mặt quen thuộc liền kích động gọi đối phương, "Bạn ơi."
Chu Việt nhíu mày nhìn Vệ Tiểu Trì, "Mày là ai? Có nhận nhầm người không?"
"Cậu học ở lớp bảy hả, ngồi bên trái Khương Trạm đúng không?" Ngày hôm qua Vệ Tiểu Trì tới lớp bảy tìm Khương Trạm, lúc ấy vừa vặn Chu Việt cũng ở phòng học, hơn nữa còn ngồi trên bàn học phía bên trái Khương Trạm.
Chu Việt chẳng hiểu mô tê gì, "Đúng thế, rồi sao?"
Vệ Tiểu Trì thần thần bí bí nhìn quanh bốn phía một chút, hạ thấp giọng nói hỏi thăm, "Chiều nay tâm tình Khương Trạm thế nào? Giữa tiết học có chạy đi vệ sinh không? Bụng cậu ta không sao chứ?"
Chu Việt:...
"Mày điên à?" Chu Việt mắng Vệ Tiểu Trì một câu, đẩy cậu ra rồi đi vào phòng học lớp bảy.
Vẻ mặt Vệ Tiểu Trì mờ mịt, không hiểu vì sao lại bị Chu Việt mắng.
Không thu được tin tức gì, Vệ Tiểu Trì chỉ còn cách lẻn đến cửa lớp bảy, đánh mắt nhìn trộm một cái.
Giống như lần trước, Khương Trạm nằm trên bàn học say sưa ngủ, không nhìn được mặt hắn, Vệ Tiểu Trì cũng chẳng biết được hắn có khó chịu hay không, có cần mua thuốc hay không.
Hàn Tử Ương ngồi cùng bàn với Khương Trạm, thấy hắn nằm bò cả một buổi chiều liền không tránh khỏi lo lắng, "Dạ dày anh vẫn thấy khó chịu hả? Cần em đi mua thuốc cho không?"
Vệ Tiểu Trì căng lỗ tai lên nghe ngóng, mơ hồ nghe thấy Hàn Tử Ương muốn đi mua thuốc cho Khương Trạm khiến cậu cảm kích không ngừng.
Hàn Tử Ương lại tiếp tục nói gì đó với Khương Trạm nhưng Vệ Tiểu Trì nghe không rõ, trong lòng lo lắng sốt ruột mà thúc giục Hàn Tử Ương.
Nhanh đi mua thuốc đi, nhanh lên nhanh lên, cầu xin cậu đó!
Tên nhóc Hàn Tử Ương ngoài miệng thì hỏi han nhưng cái mông vẫn dính lì trên ghế, nhìn qua chẳng có tí gì ý định di dịch. Báo hại Vệ Tiểu Trì bên này ngó ngang đến nỗi trong lòng nóng như lửa, hận đời vô đối mà không thể chạy đi mượn cho gã một đôi chân.
Chuông vào học vang lên không hề báo trước, Vệ Tiểu Trì oán hận mà nhìn thoáng qua Hàn Tử Ương, lao đi như bay trở về lớp một.
Học xong tiết thứ ba, Vệ Tiểu Trì đến phòng y tế hỏi bác sĩ của trường chiều nay có học sinh nào đến mua thuốc giảm đau dạ dày không.
Kết quả là không.
Chắc là Khương Trạm không sao đâu ha? Vấn đề là Hàn Tử Ương ngoài miệng nói quá lên như thế, nhưng thực chất gã lại không quan tâm gì đến tình trạng anh Trạm của gã ư?
Đứng tại chỗ đợi năm phút cũng không nhìn thấy bóng dáng Hàn Tử Ương đâu. Vệ Tiểu Trì rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng nén nước mắt mà mua cho Khương Trạm một hộp bột
montmorillonite, tốn hết của cậu 16 đồng 8 xu.
(Bột montmorillonite: Là một loại thuốc dùng để điều trị các bệnh về đường tiêu hoá. Các bạn có thể xem hình minh hoạ ở cuối chương nha.) Tiền thì không đòi được mà ngày càng tiêu nhiều hơn.
Một lần cuối cùng! Đây là lần cuối cùng cậu phí tiền vì Khương Trạm, từ nay về sau Khương Trạm đừng mơ kéo ra được từ người cậu dù chỉ một cọng lông nào.
Đừng có hòng!
-
Vệ Tiểu Trì xin bác sĩ của trường một cái ly giấy dùng một lần, rót hơn phân nửa nước ấm rồi đưa cho Khương Trạm.
Cậu cầm nước và thuốc đứng ở cửa lớp bảy kêu Khương Trạm một tiếng, giọng cậu không lớn nhưng lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Hầu hết các mọt sách đều gặp phải vấn đề về giao tiếp xã hội, Vệ Tiểu Trì cũng không ngoại lệ, cậu rất ít khi bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tức khắc đông cứng tại chỗ.
Hàn Tử Ương đánh thức Khương Trạm, gã dùng đầu ngón tay chỉ về Vệ Tiểu Trì đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt quái dị mà nói vài câu với Khương Trạm.
Vệ Tiểu Trì biết hai người bọn họ đang bàn tán về mình nhưng lại không nghe thấy nội dung cụ thể, cậu đành chết đứng ở cửa mà đón nhận ánh mắt rạo rực như lửa của một đám người, suýt nữa là mắc phải chứng ám ảnh xã hội.
Vệ Tiểu Trì không ngờ lại lộ liễu như vậy, mà bản thân cậu cũng không thích lộ liễu.
Cậu chỉ nghĩ làm sao cho nhanh chóng đòi được tiền, sau đó sẽ biết điều lưu loát phân rõ giới hạn với vị giáo bá kia, cậu mua thuốc đưa cho Khương Trạm chỉ vì sợ bị đánh mà thôi.
Vệ Tiểu Trì căng da đầu lại gọi Khương Trạm một tiếng, kêu hắn ra đây một lát, có việc tìm hắn.
Nói xong Vệ Tiểu Trì đi về phía hành lang, ở nơi các bạn học lớp bảy không nhìn thấy mà thấp tha thấp thỏm chờ đợi Khương Trạm.
Khương Trạm dù tính tình không tốt cũng sẽ không kiêu ngạo đến nỗi đánh người trước cửa lớp đâu ha?
Huống chi cậu còn đang cầm thuốc, là một chủ nợ thành tâm thành ý đi đòi nợ.
Trong quá trình chờ đợi, mỗi một giây đối với Vệ Tiểu Trì mà nói thì chính là giày vò.
Không lâu sau, một Alpha đi ra từ phòng học lớp bảy— Không phải Khương Trạm mà là Hàn Tử Ương.
Vệ Tiểu Trì ngẩn người, "Tôi không tìm cậu..."
"Mày nghĩ mày là ai hả? Muốn gặp anh Trạm là có thể gặp?" Hàn Tử Ương khoanh tay ngồi lên khung cửa, giống như một thần giữ cửa cản trở con đường đòi nợ của Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy lời này của gã không hay ho gì, vừa mới mở miệng giọng điệu đã rặt một bộ "bắt nạt kẻ yếu".
Tục ngữ từng nói
Đừng đánh một người hay cười*, Vệ Tiểu Trì quyết định trước tiên là cho đối phương thấy được tấm lòng thành của mình, vội vội vàng vàng chìa ra thuốc cậu mua cho Khương Trạm.
"Hồi sáng là tôi cho Khương..." Vệ Tiểu Trì dừng một chút, cậu không hiểu biết về quy tắc của học sinh cá biệt, nghĩ ngợi một hồi vẫn là nhập gia tuỳ tục kêu một tiếng "anh Trạm".
"Là tôi cho anh Trạm bánh bao, nhưng tôi không biết bánh bao bị thiu, đây là thuốc tôi mua cho cậu ấy để nhận lỗi."
Hàn Tử Ương hừ một tiếng, "Vừa tặng bánh bao vừa mua thuốc, cùng một kiểu thủ đoạn, e rằng tâm tư của mày cũng chẳng phải đơn thuần gì nhỉ?"
Vệ Tiểu Trì hai mắt sáng lên, đúng không sai, cậu tới là để đòi tiền mà.
Vệ Tiểu Trì vừa định nói, liền nghe thấy Hàn Tử Ương nói một cách lạnh lùng, "Mày không phải là người đầu tiên tìm tới đây đâu."
Vệ Tiểu Trì:???
***
Chú thích: (1) Bột montmorillonite:
UNO: Mình tìm thấy rất nhiều kiểu bao bì khác nhau nên không chắc chắn Tiểu Trì mua loại nào. Nên mình chọn đại một trong số đó nha 🥲
(2) Đừng đánh một người hay cười: Đây là cách dịch word by word. Theo chúng mình tìm hiểu thì câu này có nghĩa là
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tuy nhiên nếu đặt vào trường hợp trên thì chúng mình lại cảm thấy hơi khó hiểu nên chúng mình quyết định dùng cách edit word by word. Nếu các bạn biết cách dịch hay hơn, đúng nghĩa hơn thì đừng ngần ngại góp ý với chúng mình qua phần bình luận nha. Chúng mình sẵn sàng ghi nhận những lời đánh giá của mọi người 🧡
Đôi lời lảm nhảm: Mặc dù chúng mình beta rồi mới đăng truyện nhưng vẫn không tránh khỏi những sai sót về cách dùng từ, kiến thức, chính tả,... nên mong mọi người nếu phát hiện lỗi sai thì cứ thoải mái nhắc bọn mình nha. Nói chứ cả UNO và UNI đều hay gõ thiếu chữ lắm 😢 Cảm ơn mọi người rất nhiều!