Chương 1: Alpha lưu lạc ngoài tinh vực (1)

Tiêu Táp tỉnh dậy trong đêm lạnh thấu xương, cả người như bị vật nặng đè lên, đầu óc mơ màng và đau nhức vì cơn hôn mê dài. Anh từ từ mở mắt, tay chạm vào hai thanh sắt, cảm giác lạnh lẽo khiến anh lập tức tỉnh táo.

Cái quái gì vậy? Anh bị nhốt trong một cái l*иg sắt?

Tiêu Táp nheo mắt, dựa lưng vào cạnh l*иg nhìn xung quanh, nơi này giống như một kho hàng trên phi thuyền, xung quanh chất đống vài hộp kim loại, còn có một số đồ hộp không biết đã hết hạn chưa.

Cơ thể anh đầy vết thương do va chạm, quần áo rách rưới bẩn thỉu, đầy bụi bặm, Tiêu Táp cúi xuống sờ vào ngực, dưới lòng bàn tay truyền đến nhịp tim mạnh mẽ.

Ký ức trước khi hôn mê dần dần ùa về.

Chiếc phi thuyền mà anh đi đã gặp nạn, rơi xuống một tinh vực lạ không biết tên.

Tin tốt: Có người đã cứu anh.

Tin xấu: Anh bị giam giữ.

Viên ngọc quyền lực trên cổ anh đã mất, số phận của những người đồng hành trên phi thuyền cũng không rõ. Cách chỗ anh ba mét còn có một "người ngoài hành tinh" đang đứng.

Nhưng trong bất hạnh vẫn có may mắn, anh còn sống.

Một người đàn ông lạ đang dựa vào cửa ngủ gà ngủ gật, Tiêu Táp cẩn thận quan sát "người ngoài hành tinh" này.

Ngoài việc hơi thấp bé ra thì đối phương có ngoại hình và đặc điểm gần giống với anh, trên người gần như không có mùi tin tức tố. Nếu không biết đối phương không cùng chủng tộc với mình thì anh thậm chí có thể nhầm lẫn người này là một Beta.

Tiêu Táp là một Alpha, ở tinh vực của anh, xã hội được cấu thành từ lực lượng trung tâm Beta, Omega quý hiếm và những người thống trị Alpha.

Tiêu Táp là Alpha cấp độ S, là một trong những người xuất sắc nhất.

Người canh gác ngủ gật vô tình đập đầu vào khung cửa, bỗng tỉnh dậy, mở mắt ra đã nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Tiêu Táp, hai người nhìn nhau.

Người canh gác giật mình suýt nhảy dựng lên, theo phản xạ cầm khẩu súng laser chỉa vào Tiêu Táp, cảnh giác nhìn anh: “Anh tỉnh dậy từ lúc nào? Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện gần khu vực của chúng tôi?”

Tiêu Tà: “…” Tiêu rồi, không hiểu ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Anh nghiêng đầu, nhìn người canh gác nói luyên thuyên, một chữ cũng không nghe hiểu, nhưng đại ý cũng có thể đoán được, chỉ là hỏi anh là ai, từ đâu đến, đi đâu.

Thấy tù nhân lạ trong l*иg không nói gì chỉ im lặng nhìn mình, người canh gác nghi ngờ nhíu mày.

“Sao không nói?” Anh ta lẩm bẩm: “Đừng nói là câm nhé…”

Người canh gác nhìn vào khóa l*иg chắc chắn rồi bước thêm vài bước, dùng nòng súng gõ gõ vào thanh sắt, hơi mất kiên nhẫn: “Hợp tác một chút, đừng giả câm nữa, lát nữa đội trưởng của chúng tôi đến hỏi thì khủng khϊếp lắm đấy, anh ấy thô bạo lắm.”

Thấy Tiêu Táp vẫn im lặng, người canh gác nhún vai, quay đầu chuẩn bị gọi điện thoại.

Không ngờ, một đôi tay từ khe l*иg vụt ra nhanh như chớp. Khẩu súng laser trong tay người canh gác bất ngờ bị một sức mạnh không thể kháng cự kéo sang một bên, kèm theo đó là cả người anh ta mất thăng bằng ngã xuống, đập mạnh vào cái l*иg!

Đôi tay như cái kìm, một tay giữ chặt cổ tay cầm súng, tay kia không thương tiếc siết chặt cổ anh ta.

“Chìa khóa, mở l*иg.”

Người canh gác nghe thấy giọng nói trầm thấp từ sau gáy bên trái, nhưng lại toàn những từ anh ta hoàn toàn không thể hiểu được.