Chương 97. Anh trai cho nhóc livestream

“Thẩm Hân, xin lỗi, anh đến muộn.”

Cố Cảnh Thạc đi đến trước mặt Thẩm Hân, nắm cổ tay cậu ta, tỏ vẻ rất coi trọng Thẩm Hân.

“Anh ta là ai?”

“Không thấy Tần Chiêu gọi anh ta là cậu Cố à? Anh ta chính là tổng giám đốc Cố Thị, Cố Cảnh Thạc đấy!”

“Thật là anh ta à…”

“Nghe nói hai tháng trước anh ta đã đẩy người anh trai cùng cha khác mẹ của mình xuống và trở thành người nắm quyền ở Cố Thị.”

“Tập đoàn Cố Thị ấy à, nghe nói Gia Duyệt cũng chỉ là một công ty con hạng ba dưới quyền công ty đó thôi!”

“Chắc là anh ta đến đây để gặp Thẩm Hân nhỉ?”

“Đúng là cho Thẩm Hân mặt mũi mà.”

Mọi người xì xào bàn tán.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò, ghen tị của mọi người, Thẩm Hân khoác tay Cố Cảnh Thạc, mặt không biểu cảm nói: “Cứ tưởng anh bận đến tối chứ.”

Cố Cảnh Thạc nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Hân, dẫn cậu ta vào khu vực của giới thượng lưu.

Tần Chiêu nhìn Cố Cảnh Thạc dẫn Thẩm Hân đến, trong mắt lóe lên sự suy tư.

Hiện nay Cố Cảnh Thạc cũng là nhân vật có tiếng ở thành phố A, đặc biệt là những người không biết rõ nội tình đều nghĩ rằng gã đã hoàn toàn kiểm soát tập đoàn Cố Thị, nên đua nhau tâng bốc gã.

Hôm nay trong số những người đến đây cũng có không ít kẻ hay xu nịnh. Bọn họ không biết nội tình, thấy Cố Cảnh Thạc xuất hiện đã lập tức vây quanh gã, nhân cơ hội chào hỏi và nịnh hót.

Cố Cảnh Thạc trước đây luôn bị chèn ép, bây giờ rất thích cảm giác được người ta tâng bốc, nhìn những kẻ xun xoe xung quanh mình, tâm trạng khó chịu buổi sáng ở công ty cũng vơi đi nhiều.

Thẩm Hân thấy vậy liền kéo áo Cố Cảnh Thạc.

Cố Cảnh Thạc lập tức phản ứng, vội giới thiệu: “Đây là Omega của tôi, Thẩm Hân, sau này sẽ là vợ hợp pháp của tôi, phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị.”

Câu nói của Cố Cảnh Thạc lập tức nâng Thẩm Hân lên cao.

Làng giải trí vốn là một mớ hỗn độn, những kẻ tự xưng là giới thượng lưu này luôn khinh bỉ người trong đó, cho dù có thành tựu đến đâu thì bọn họ vẫn coi thường những con hát bán rẻ tiếng cười.

Cố Cảnh Thạc nói xong, Thẩm Hân nhìn xung quanh, thấy những ánh mắt dò xét trước đó đã trở thành vẻ nịnh nọt, lòng hư vinh lập tức được thỏa mãn.

Lúc này cậu ta vô thức nhìn về phía Tô Khê đang đứng không xa, đúng lúc Tô Khê cũng nhìn lại, hai người đối diện nhau, trong mắt Thẩm Hân lóe lên sự chế nhạo.

Cậu ta không thể tái ký hợp đồng với Altie thì sao, chỉ cần có Cố Cảnh Thạc, chỉ cần gã vẫn là tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, thì nguồn tài nguyên của cậu ta sẽ không bao giờ thiếu.

Tô Khê thấy vẻ chế nhạo trong mắt của Thẩm Hân thì hơi bĩu môi, lầm bầm một tiếng.

“Tô Khê, mắt anh sao thế?” Tần Tư tò mò hỏi.

Tô Khê thu lại ánh mắt, ý vị nói: “Nhìn thấy đồ bẩn thỉu, đau mắt, sắp mọc lẹo luôn rồi.”

Tần Tư ngạc nhiên: “Dạ? Đồ bẩn?”

Tô Khê hất mặt về phía Cố Cảnh Thạc: “Kia kìa, to đùng một đống luôn, giống hệt như một tên ngu.”

Tần Tư nhìn theo hướng chỉ của Tô Khê, thấy Cố Cảnh Thạc và Thẩm Hân.

“Anh ta là ai ạ?”

“Một gã ngu xuẩn.”

“...”

“Ngu nhất vũ trụ.”

“... Tô Khê, anh có thù với anh ta ạ?” Tần Tư thấy Tô Khê liên tục chửi mắng đối phương thì không khỏi tò mò.

“Không phải thù, mà là oán.”

Tô Khê nghĩ đến chuyện trước đây thì vừa bực bội vừa uất ức. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội làm Thẩm Hân bẽ mặt, ai ngờ Cố Cảnh Thạc lại đến đây gỡ lại mặt mũi cho cậu ta, thật là phiền phức.

Tuy Tô Khê mắng chửi ngoài miệng, nhưng trong lòng hiểu rõ, tốt nhất là nên tránh mặt Cố Cảnh Thạc. Lần trước gã đã hành động trắng trợn như vậy, lần này không biết lại định làm gì nữa.

Dù cậu nghĩ rằng tại tiệc sinh nhật của Tần Tư thì Cố Cảnh Thạc cũng không dám làm gì, nhưng không thể chắc chắn liệu gã có vì muốn làm Thẩm Hân vui mà gây khó dễ cho mình không.

Nghĩ vậy, Tô Khê lẩn vào đám đông, coi như không thấy hai người kia.

Nhưng dù cậu không động đến đối phương, thì đối phương vẫn cứ muốn tìm cậu gây chuyện.

Cố Cảnh Thạc dẫn Thẩm Hân ra “khoe mẽ”, như thể gã là nhân vật chính của buổi tiệc này vậy. Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của gã, ai không biết còn tưởng đây là lễ cưới của Cố Cảnh Thạc.

“Nghe nói cậu Tần vừa mới tuyên bố sẽ không tiếp tục hợp tác với Thẩm Hân nhà tôi nữa?”

Cố Cảnh Thạc được mọi người tâng bốc, nhìn Tần Chiêu với thái độ kiêu ngạo.

Tần Chiêu vốn không phải người ôn hòa như vẻ bề ngoài, nhưng anh ta cũng không muốn gây xung đột với Cố Cảnh Thạc trong buổi tiệc sinh nhật của Tần Tư, vì vậy chỉ mỉm cười nói: “Cậu Cố, chuyện hợp tác sẽ do công ty cân nhắc quyết định, chuyện này không cần thiết phải đề cập trong buổi tiệc sinh nhật của em trai tôi.”

Câu trả lời này thật ra đã cho Cố Cảnh Thạc lối thoát, vì Tần Chiêu vừa rồi đã khẳng định không tiếp tục hợp tác. Đáng tiếc là Cố Cảnh Thạc lại không phải người biết điều.

Nghe Tần Chiêu nói cần cân nhắc, gã lập tức không vui, nét mặt căng cứng, giọng điệu hằn học đe dọa: “Cậu Tần, Thẩm Hân là vợ chưa cưới của tôi, chuyện của em ấy cũng là của tôi. Cậu Tần không nể mặt em ấy, chẳng lẽ là muốn đối đầu với Cố Thị?”

Nghe Cố Cảnh Thạc nói, sự không vui trong lòng Tần Chiêu càng tăng lên.

Nhưng anh ta là người thông minh, có những chuyện không cần tốn công đối phó. Chuyện hôm nay vốn là muốn xả giận thay Tô Khê, anh ta thuận nước đẩy thuyền giúp Cố Kiêu một chút. Bây giờ Cố Cảnh Thạc lại dùng tập đoàn Cố Thị đe dọa nhà họ Tần, quả thật là nực cười.

Vừa rồi anh ta cho Cố Cảnh Thạc một bậc thang xuống, nhưng đối phương không biết nhìn tình hình hoặc là quá ngu ngốc, cứ muốn gây khó dễ cho anh ta, vậy thì anh ta cũng không cần nể mặt đối phương nữa.

“Cậu Thẩm và em trai tôi không hợp, sản phẩm sắp tới đều lấy hình ảnh của em trai tôi để chế tác, vì vậy không phù hợp tiếp tục hợp tác. Còn chuyện đối đầu với Cố Thị thì cậu đùa hơi quá rồi.”

Tần Chiêu vẫn mỉm cười nói, không kiêu căng như Cố Cảnh Thạc, nhưng lời nói lại rất có trọng lượng.

Cố Cảnh Thạc thấy Tần Chiêu không nghe lời mình, lập tức cảm thấy mất mặt.

Thật ra trong lòng gã không hề coi trọng nhà họ Tần, chỉ là một gia đình làm y dược, dù có kinh doanh thêm trang sức đi nữa thì ở thành phố A chẳng phải vẫn phải nhìn sắc mặt của Cố Thị sao.

Ngay lúc Cố Cảnh Thạc sắp nổi giận, Thẩm Hân đột nhiên chen vào: “Ngài Tần nói đùa rồi, tôi và em trai Tần Tư nhà ngài hôm nay là lần đầu gặp mặt, sao có chuyện không hợp được, nếu không phải do ai đó kích động thì làm gì mọi chuyện đến mức này.”

Một câu nói của Thẩm Hân khiến mọi việc đổ về hướng Tô Khê đang trốn trong góc.

Sự chú ý của Cố Cảnh Thạc cũng lập tức chuyển từ Tần Chiêu sang Tô Khê. Nếu không có lời của Thẩm Hân, Cố Cảnh Thạc có lẽ đã quên mất Tô Khê.

Tô Khê thấy Cố Cảnh Thạc đột nhiên nhìn về phía mình, trong lòng có dự cảm không lành, vì vậy vội lấy điện thoại ra.

Dù cậu nghĩ Cố Cảnh Thạc không điên cuồng đến mức làm gì mình trong hoàn cảnh này, nhưng ai biết được gã ngu đó có quá khích hay không.

“Có vẻ bài học lần trước vẫn chưa đủ, chưa biết rút kinh nghiệm nhỉ.”

Cố Cảnh Thạc nhìn về phía Tô Khê với ánh mắt đầy ác ý, thậm chí gã không thèm để ý đến hoàn cảnh hiện tại, hoặc gã nghĩ mình đã ngồi vào vị trí của Cố Kiêu rồi, mọi người đều phải nịnh nọt gã, vì vậy gã giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ đứng gần đó.

“Đưa nó lại đây.”

Cố Cảnh Thạc ra hiệu về phía Tô Khê.

Nghe vậy, vẻ mặt hòa nhã của Tần Chiêu lập tức biến mất. Anh ta thật sự không ngờ Cố Cảnh Thạc lại ngu xuẩn đến vậy, dám công khai muốn trừng phạt Tô Khê trước mặt mọi người.

Tô Khê đứng cách đó không xa, tuy không nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng thấy hai người vệ sĩ to lớn đột nhiên đi về phía mình thì lập tức hiểu không có chuyện gì tốt đẹp cả.

Thật là, Cố Cảnh Thạc và Thẩm Hân không có chút sáng tạo nào cả, lần nào gây chuyện với cậu đều chỉ có một chiêu này, không chán à!

Được rồi, hai gã ngu xuẩn này muốn đối phó cậu, vậy hôm nay cậu cho họ nổi tiếng vậy.

Tô Khê đưa điện thoại cho Tần Tư, sau đó kéo cổ tay của nhóc con giơ lên, hướng về phía Cố Cảnh Thạc và Thẩm Hân, vỗ nhẹ đầu Tần Tư, nói: “Em trai ngoan, nay chúng ta không nhảy disco, anh trai cho nhóc livestream, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hạ điện thoại xuống, nếu không sau này anh không dẫn nhóc đi chơi nữa đâu đấy.”

Tần Tư tròn mắt nhìn màn hình điện thoại của Tô Khê, rồi lại nhìn vào giao diện livestream.

[Gì đấy… Tên ngốc này sao lại đột nhiên livestream?]

[Không uổng công tôi đợi bao nhiêu ngày, cuối cùng cậu ta cũng livestream.]

[Hử? Đây là đâu? Mấy người đứng đằng kia là ai?]

[Này, tôi vừa thấy Thẩm Hân phải không?]

[Trời ơi, thật sự là ảnh đế???]

[Con trai cưng của tui đâu rồi??]

[???]

[???]

[Chuyện gì vậy? Ai lấy điện thoại của cục cưng nhà tôi thế?]

[Khung cảnh này là tiệc ngoài trời à?]

[Sao tôi cứ cảm thấy có gì khác thường.]

Phòng livestream dần trở nên náo nhiệt, Tần Tư định nói gì đó, nhưng hai tên vệ sĩ của Cố Cảnh Thạc đã xông tới.

“Các người làm gì đấy?!”

Tô Khê lùi lại một bước, mắt đầy cảnh giác.

Hai tên vệ sĩ nói theo đúng kịch bản: “Sếp Cố mời cậu qua.”

“Tôi không biết anh ta, thả tôi ra! Thả tôi ra, các người đang bắt cóc đấy!!!”

Tô Khê bị hai người kẹp chặt, cố gắng thoát ra.

Sau đó trong khung hình điện thoại mà Tần Tư cầm xuất hiện cảnh Tô Khê vùng vẫy.

Cũng may đã theo học lớp diễn xuất chuyên nghiệp nên kỹ năng diễn xuất của Tô Khê đạt đến một cảnh giới khác. Cảnh cậu đau đớn vùng vẫy lập tức khiến bình luận trong phòng livestream bùng nổ.

----

Hết chương 97