Chương 95. Tiệc sinh nhật

“Wow, anh giỏi thật đấy, có cần tôi vỗ tay khen ngợi không nè?”

Phải nói rằng Tô Khê rất có bản lĩnh chọc giận người khác, dù Thẩm Hân châm biếm thế nào thì cậu cũng không đáp lại, thậm chí còn cười cợt khiến đối phương tức điên lên.

Hơn nữa, nói xong Tô Khê còn cạch một tiếng cúp điện thoại.

Hứa Hạ đứng rất gần đó, nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Tô Khê và tiếng ngắt điện thoại, không thể nhịn nổi, suýt cười đến nội thương.

Mặt Thẩm Hân như trúng độc, ném điện thoại cho Hứa Hạ rồi quay người bỏ đi.

Còn chuyện hủy hợp đồng của Tô Khê với Gia Duyệt kéo dài khoảng một tuần, cuối cùng do các điều khoản trong hợp đồng quá có lợi cho Tô Khê nên chuyện này cứ thế trôi qua mà không giải quyết được.

Tuy nhiên sau sự việc lần này, hợp đồng giữa Tô Khê và Gia Duyệt gần như chỉ còn trên danh nghĩa, chắc chắn công ty sẽ không cung cấp tài nguyên cho cậu nữa, thậm chí còn tìm cơ hội cản trở cậu.

Cuối cùng, Tô Khê và Hứa Hạ quyết định rằng, sau khi chuyện này xử lý xong thì nhất định sẽ tìm cách hủy hợp đồng với công ty.

Chỉ trong hơn hai mươi ngày, Tô Khê đã trải qua việc bị đoàn phim đuổi, ký hợp đồng đại diện với Altie, ký hợp đồng quảng cáo cho hai sản phẩm, rồi mâu thuẫn với công ty…

Theo lời Tô Khê, cuộc sống của cậu trong một tháng này còn phong phú hơn của các nghệ sĩ khác trong một năm.

Cuối tháng, cậu chủ nhỏ của Altie gửi thiệp mời sinh nhật cho Tô Khê, cậu là đại diện của công ty nhà người ta, đương nhiên phải có mặt.

Tô Khê biết việc cậu nhận được hợp đồng đại diện Altie thực ra có sự giúp đỡ của nhóc số hai rất nhiều, vì vậy cậu đã bỏ công sức chuẩn bị quà sinh nhật cho nhóc.

Vào ngày sinh nhật, sau khi báo với Cố Kiêu, Tô Khê mang quà đến địa điểm ghi trên thiệp mời.

Đó là một căn biệt thự ở ngoại thành, bữa tiệc được tổ chức ở khu sân vườn rộng bên trong biệt thự.

Nhân vật chính của buổi tiệc là cậu chủ nhỏ hãng Altie, Tần Tư, cũng chính là nhóc số hai mà Tô Khê thường gọi, lúc này đang đứng giữa bãi cỏ trò chuyện với một nhóm Omega chơi thân.

Sau khi Tô Khê đưa thiệp mời để đi vào, vừa định đưa hộp quà đã chuẩn bị cho quản gia nhà họ Tần, thì lại nghe thấy giọng nói vang vọng của Tần Tư: “Tô Khê, anh đến rồi!!”

“Đây là quà anh chuẩn bị cho em ạ? Để em tự cầm, để em tự cầm!”

Tần Tư giơ tay nhận hộp quà từ tay Tô Khê, sau đó rất quen thuộc kéo Tô Khê vào trong, vừa đi vừa nói: “Tô Khê, nhanh lên, vào đây, em giới thiệu mấy người bạn của em với anh!”

Tần Tư được gia đình bảo vệ rất cẩn thận, bạn bè cũng đơn giản và trong sáng, chủ yếu là mấy cậu ấm của các gia đình quyền quý.

Thật ra Tô Khê rất thích giao tiếp với những người như vậy, nói chuyện không cần tốn quá nhiều chất xám, đỡ mệt.

“Em từng thấy anh trên TV đấy!”

“Tần Tư bảo anh có thể một mình mắng cả vạn người, có thật không? Em theo anh học được không?”

“Em nghe nói anh ở Gia Duyệt ạ, anh có thể nghỉ ở Gia Duyệt đến công ty nhà em làm không?”

“Anh từng đóng phim gì thế ạ?”

Tô Khê: “...”

Sao cậu cứ có cảm giác mình đang ở trong nhà trẻ vậy?

Tuy nhiên, đối diện với một đám cậu ấm này, Tô Khê vẫn lựa chọn trả lời câu hỏi của họ.

Lúc này, Thẩm Hân đứng ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, hai mắt đỏ cả lên.

Cậu ta cũng là một trong những người đại diện của Altie ở thị trường trong nước, nên đương nhiên cũng đến dự tiệc sinh nhật của Tần Tư. Nhưng từ khi vào cửa, cậu ta thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc với Tần Tư.

Trước đây Thẩm Hân cũng không để tâm, vì làng giải trí và giới thượng lưu vốn là hai tầng lớp khác nhau, những cậu ấm quý tộc này và cậu ta vốn không cùng một thế giới.

Nhưng hiện giờ cậu ta đã ở bên Cố Cảnh Thạc rồi, gần đây tin đồn giữa cậu ta và Cố Cảnh Thạc còn lên hot search nữa, đối phương là người đứng đầu Cố Thị, cậu ta tự cho rằng mình đã chen chân vào giới thượng lưu, thậm chí còn đứng trên đỉnh cao, vì dù sao ở thành phố A này thì vị trí của tập đoàn Cố Thị vẫn là không thể lay chuyển.

Nhưng khi tiếp xúc với tầng lớp này, cậu ta chợt phát hiện, những người thật sự có địa vị dường như đều xa lánh cậu ta.

Ban đầu Thẩm Hân nghĩ là do tính cách bài ngoại của những người thuộc tầng lớp này, sự xuất hiện đột ngột của cậu ta khiến người khác khó chịu, nhưng gần đây cậu ta lại phát hiện hoàn toàn không phải vậy.

Giữa tháng trước, cậu ta đến dự một buổi tiệc do ông trùm giới kinh doanh tổ chức. Khi ấy cậu ta đi cùng Cố Cảnh Thạc, chủ nhà rất nể mặt Cố Cảnh Thạc, nhưng khi phu nhân của ông ta nhìn thấy Thẩm Hân thì ánh mắt lại mang theo chút khinh bỉ.

Cậu ta ngây thơ nghĩ rằng, giới thượng lưu vốn coi thường giới giải trí, nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Khê đứng cười nói vui vẻ như vậy, móng tay Thẩm Hân cắm sâu vào lòng bàn tay, gần như chảy máu.

Thật ra Thẩm Hân không biết rằng, vị phu nhân kia không chỉ coi thường cậu ta, mà còn cả Cố Cảnh Thạc nữa. Thân phận con riêng của Cố Cảnh Thạc đã định sẵn gã sẽ bị chê cười suốt đời, nếu không nhờ việc giành được quyền lực thì có lẽ gã còn không có cơ hội xuất hiện tại buổi tiệc.

Còn về Cố Kiêu, thân phận và địa vị của anh ở thành phố A không chỉ đơn giản là người lãnh đạo tập đoàn Cố Thị, đáng tiếc là Cố Hồng Khai và Cố Cảnh Thạc đều không nhìn thấu, chỉ nghĩ rằng cướp được vị trí tổng giám đốc Cố Thị là có thể thay thế được anh.

Hơn nữa gần đây, những người dưới quyền của Cố Kiêu liên tục có hành động, các ông trùm kinh doanh cũng lờ mờ đoán ra một số chuyện, cũng biết rằng tên vô dụng Cố Cảnh Thạc có thể chỉ là bàn đạp cho anh thực hiện mục tiêu mà thôi.

“Tô Khê, người kia cứ nhìn anh chằm chằm ấy, ánh mắt trông dữ lắm…” Không biết ai nói một câu.

Tô Khê quay đầu nhìn theo hướng đối phương nói, rồi thấy ánh mắt đầy hận thù của Thẩm Hân.

“Anh ta là ai thế ạ?”

Tần Tư cũng nghiêng đầu nhìn theo.

Thật ra cũng không thể trách Tần Tư không nhận ra, mấy người bọn họ được gia đình bảo vệ quá cẩn thận, hầu như không tiếp xúc với người của giới giải trí, Tô Khê là một trường hợp ngoại lệ, nếu không nhờ Chương Ngữ khoe khoang khắp nơi thì bọn họ cũng sẽ không biết đến Tô Khê.

“Là ảnh đế nổi tiếng Thẩm Hân đấy ~” Tô Khê cầm cốc nước trái cây hút một ngụm, nói bằng giọng mỉa mai.

Tô Khê nói xong còn giơ tay vẫy vẫy Thẩm Hân, dáng vẻ đó còn thể hiện cả sự mỉa mai trong lòng.

Thẩm Hân thấy Tô Khê chào hỏi, ngại đang ở nơi như thế này nên chỉ có thể cầm ly đi về phía bọn họ.

Tần Tư nhìn Tô Khê, chớp chớp mắt, dù là người đơn giản nhưng cậu nhóc vẫn nhận ra Tô Khê không vui.

Cậu chủ Tần Tư quay đầu nhìn Thẩm Hân đang bước tới, rồi hỏi: “Tô Khê, anh không thích anh ta ạ?”

Tô Khê nhe răng cười: “Không chỉ không thích, mà anh còn ghét anh ta chết đi được.”

Vừa mới đến gần, Thẩm Hân nghe câu nói này sắc mặt lập tức trở nên khó coi, kết quả là Tần Tư còn nói thêm một câu khiến cậu ta còn khó chịu hơn nữa.

“Vậy để em bảo mẹ em, sau khi hợp đồng hết hạn sẽ không ký tiếp với anh ta nữa.” Tần Tư không cho Thẩm Hân chút thể diện nào, dù thấy cậu ta đang ở gần cũng không kiêng dè nói.

Tô Khê nghe vậy rồi lại nhìn sắc mặt của Thẩm Hân, suýt nữa thì cười thành tiếng.

Cậu quay sang nhìn Thẩm Hân bằng vẻ mặt vô tội: “Phải làm sao giờ, Altie không muốn chơi với anh nữa nè ~”

Thẩm Hân nghiến răng nhưng lại không thể tỏ ra cay nghiệt trước mặt những người ở đây, dù sao cũng đều là những cậu ấm nhà quyền quý, được gia đình bảo bọc. Nhưng bị Tô Khê châm chọc như vậy thì cậu ta không cam lòng, đành gượng ép nói: “Hợp tác hay không không phải do một câu nói là quyết định được.”

Tần Tư nghiêng đầu, cau mày nhìn Thẩm Hân nói: “Chính là do một câu nói của tôi đấy, Tô Khê không thích anh, tôi cũng không thích anh, anh xấu quá, không xứng đáng đeo trang sức do nhà tôi thiết kế!”

“Phụt!” Tô Khê không nhịn được bật cười.

Thằng nhóc này nói chuyện cũng thật hợp ý cậu!

Thẩm Hân nghe vậy thì không giữ nổi sắc mặt, khó chịu nói với Tần Tư: “Cậu Tần, xin hãy chú ý lời nói của mình!”

“Ở nhà tôi mà còn kêu nó chú ý lời nói? Một gã hề nhảy nhót cũng dám làm càn ngay trong nhà của tôi hay sao!”

Từ xa vang lên một giọng nam, tuy ôn hòa nhưng lời nói lại không kiêng dè gì.

Tô Khê quay đầu, thấy một người đàn ông cao ráo, khôi ngô đang bước lại gần.

“Anh!” Tần Tư vừa thấy người kia lập tức hệt như chú thỏ nhỏ chạy đến ôm chầm lấy.

“Tiểu Tư ngoan ~” Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu Tần Tư, sau đó kéo cậu nhóc lại.

Khi người đàn ông lại gần, mấy Omega đứng đó tự động lùi ra, dù người kia không hề phát tán pheromone nhưng Omega vẫn có bản năng né tránh trời sinh đối với Alpha không phải của mình.

“Tô Khê, để em giới thiệu cho anh biết, đây là anh trai em, Tần Chiêu. Anh, đây là anh Tô Khê, bạn tốt của em đấy!” Tần Tư giới thiệu Tần Chiêu và Tô Khê.

“Chào cậu, tôi thường nghe em trai nhắc đến cậu, nói cậu rất giỏi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt.” Tần Chiêu lịch sự chào Tô Khê, giữa hàng lông mày toát lên vẻ ấm áp.

Tô Khê thấy Tần Chiêu lịch sự chào mình thì cũng hơi bất ngờ, vội vàng cười đáp lại: “Chào anh Tần!”

Thẩm Hân đứng bên cạnh thấy người đến là anh trai của Tần Tư, Tần Chiêu, thì sắc mặt càng tệ hơn. Rõ ràng những lời vừa rồi của Tần Chiêu là nhắm vào cậu ta.

Quả nhiên sau khi chào hỏi Tô Khê, ánh mắt Tần Chiêu chuyển sang Thẩm Hân.

“Cậu nói em trai tôi phải chú ý lời nói?” Tần Chiêu nhìn Thẩm Hân, nụ cười trong mắt nhạt đi, thậm chí có chút không vui.

“Anh Tần, tôi không có ý đó, chỉ là…”

“Tôi vừa nghe thấy mấy người nói chuyện.” Tần Chiêu cắt ngang lời Thẩm Hân, một tay đặt lên đầu em trai như để ủng hộ cậu nhóc, “Trong nhà họ Tần chúng tôi thì lời Tần Tư là lời quyết định. Hết hợp đồng lần này, cậu không cần bàn chuyện hợp tác với Altie nữa.”

Mặt Thẩm Hân tái nhợt, trong đầu ong ong… Sao lại vậy?

Cậu ta đột ngột nhìn sang Tô Khê, ánh mắt thù hận như dao găm.

Tất cả là tại Tô Khê, tại tên tiện nhân này! Nếu không có Tô Khê, cậu ta sẽ không gây thù với Tần Tư!

---

Hết chương 95