Chương 93. Giả vờ

Tô Khê đứng ở cửa, trong đầu lại nghĩ: Ngài Cố bắt mình đứng chịu phạt nhưng lại không nỡ bắt đứng bên ngoài, sợ mình lạnh, ngài Cố thật yêu mình ~

Suy nghĩ của Tô Khê thể hiện rõ tâm trạng đang cuồng nhiệt vì yêu của mình. Cậu vươn cổ nhìn vào phòng khách, nhưng Cố Kiêu không cho cậu vào, vì vậy nên cậu không nhìn rõ được tình hình bên trong.

Mục Ngôn đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn Tô Khê rồi lại cúi xuống hỏi: “Tô Khê, chúng ta phải làm sao đây ạ?”

Tô Khê cúi đầu nhìn hai xoáy tóc trên đầu bé con, hít hít mũi, bắt đầu nghĩ cách. Cậu kéo kéo áo Mục Ngôn, khẽ nói: “Hay là nhóc khóc một chút, khóc to lên cho ngài Cố chú ý.”

Mục Ngôn chớp mắt, cố mím môi, nhưng không thể khóc nổi, ngược lại còn muốn cười. Nó ngẩng đầu nhìn Tô Khê: “Tô Khê, em không khóc được ạ.”

Lúc nãy được Tô Khê dẫn đi chơi, còn ăn rất nhiều đồ ăn vặt và uống nước nữa, bây giờ nó rất vui, không muốn khóc chút nào.

Tô Khê chu môi, rồi lại bày kế: “Hay là nhóc giả vờ đau bụng xem?”

Mục Ngôn sờ sờ bụng, ngẩng đầu hỏi: “Giả vờ thế nào ạ?”

Tô Khê bắt đầu dạy thực hành. Cậu giơ tay ôm bụng, kêu lên hai tiếng, nói với vẻ mặt đau khổ: “Bụng em đau quá, hình như ăn phải cái gì rồi, hu hu…”

Mục Ngôn nghiêng đầu, bắt chước ôm bụng rêи ɾỉ: “Đau bụng, ăn phải cái gì rồi, hu hu hu…”

Quản gia đứng bên cạnh nhìn hành động của hai người, khóe miệng co giật, giơ tay che mắt, cười rung cả người.

Cậu chủ nhỏ bị cậu Tô làm hư rồi, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây, thật là… Quản gia nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không tìm ra từ gì để diễn tả.

“Áu áu áu, đau chết rồi… Không ai quan tâm em sẽ chết mất…” Tô Khê nâng cao giọng.

Mục Ngôn học theo, giọng nói non nớt cũng nâng lên: “Anh ơi, Mục Ngôn đau bụng, sắp chết rồi ~”

Tô Khê nghe Mục Ngôn nói thì không nhịn được cười.

Mục Ngôn nghiêng đầu, chớp mắt: “Tô Khê, anh cười gì ạ?”

“Không có gì, tiếp tục kêu đi, kêu to lên.” Tô Khê xúi giục.

Mục Ngôn lập tức kêu to hơn: “Đau, anh ơi, anh ơi, Mục Ngôn đau bụng, hu hu… Anh ơi…”

Vốn Tô Khê định gây náo loạn để Cố Kiêu chú ý đến mình, kết quả bây giờ lại bị lời của Mục Ngôn chọc cười, trong lòng thầm nghĩ, không biết có phải mình làm hư Mục Ngôn rồi không?

Nhưng mà, lanh lợi một chút vẫn hơn, ngoan ngoãn quá dễ bị người khác bắt nạt…

Tô Khê vừa nghĩ vừa vươn cổ nhìn vào phòng khách, thấy Cố Kiêu đang đi về phía này.

Tô Khê lập tức rụt đầu lại, ôm bụng bắt đầu kêu: “Áu áu áu, đau bụng quá, hu hu…”

“Hai đứa đang ầm ĩ cái gì?”

Giọng Cố Kiêu vang lên từ bên trên.

Tô Khê ngẩng đầu, lập tức tỏ vẻ đau khổ nói: “Ngài Cố ơi, em đau bụng quá, hình như lúc tối ăn phải đồ hỏng rồi…”

Nói xong, cậu đá nhẹ Mục Ngôn một cái.

Mục Ngôn lập tức rêи ɾỉ theo: “Anh ơi, em cũng đau bụng…”

Cố Kiêu hơi nhíu mày, quay sang bảo quản gia:”Gọi bác sĩ.”

Tô Khê nghe vậy lập tức xua tay nói; “Không cần không cần đâu ạ, chỉ là ăn nhầm phải thứ gì thôi, không đau lắm đâu ạ…”

Cố Kiêu nhìn lướt qua mặt Tô Khê, mang theo vẻ dò xét.

Tô Khê đối diện với ánh mắt của anh thì lập tức cảm thấy chột dạ, nhìn trái nhìn phải có vẻ bận rộn lắm.

Cố Kiêu bị bộ dáng của cậu làm cho buồn cười, giơ tay véo má Tô Khê một cái, nghiêm giọng nói: “Còn dám giả bệnh nữa?”

“Đau đau đau…” Tô Khê lập tức dùng hai tay nắm lấy cổ tay Cố Kiêu.

“Bây giờ biết đau rồi? Lúc uống rượu chơi bời sao không nghĩ đến hậu quả?” Cố Kiêu giả vờ lạnh lùng nói.

Tô Khê lập tức giơ cao hai tay: “Em không uống rượu mà!”

Cố Kiêu tức mà cười, véo má Tô Khê lắc lắc: “Em còn tự hào thế hả?”

Tô Khê thấy Cố Kiêu cười, hai tay lập tức ôm lấy eo anh như bạch tuộc, mở miệng nịnh nọt: “Không có mà, ngài Cố ơi, em thật sự không uống rượu đâu, quán bar em đến do bạn em mở, nên cậu ấy chỉ pha nước trái cây cho em thôi, không tin anh ngửi thử xem nè ~ ~ ~”

Nói xong Tô Khê còn thật sự ngẩng đầu, há miệng đến gần Cố Kiêu, trông như đang đợi anh kiểm tra.

“Hừm.” Trong mắt Cố Kiêu vương ý cười, đẩy đầu Tô Khê ra, “Đừng ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt anh.”

Tô Khê ôm chặt Cố Kiêu, giọng càng mềm mại hơn: “Không phải ra vẻ, em vốn rất ngoan mà.”

“Ngài Cố ơi, em biết mình sai rồi, em không nên đi bar muộn như vậy, mai em sẽ viết kiểm điểm tám nghìn chữ luôn, anh đừng giận em nữa được không? Được không ạ ~ Em sai rồi, em sai thật rồi ~ Ngài Cố ơi, anh ơi, ông xã ~ ~”

Tô Khê vừa nhận sai vừa làm nũng, ôm chặt eo Cố Kiêu không buông, đầu cọ cọ vào ngực anh.

Cố Kiêu bị bộ dạng của cậu làm cho mềm lòng, cơn giận cũng tan biến. Anh vươn tay cúi người nhẹ nhàng bế Tô Khê lên, quay người bước vào trong nhà.

Mục Ngôn bên cạnh nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ non nớt mang theo chút buồn bã không phù hợp với tuổi.

Tô Khê bị Cố Kiêu bế lên tầng, ngửi mùi long diên hương thoang thoảng trên người anh, mặt đỏ bừng.

Từ khi Cố Kiêu đánh dấu vĩnh viễn Tô Khê, dường như đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Sự hấp dẫn của Omega với anh đạt đến đỉnh điểm, mỗi khi ngửi thấy mùi mật đào của Tô Khê là anh lại không thể kiềm chế được những suy nghĩ xấu xa.

Alpha có bản năng muốn kiểm soát Omega của mình, họ thích dùng mùi hương để áp chế và quyến rũ, khiến Omega tự nguyện rơi vào bẫy.

Và đêm nay, mùi long diên hương trên người Cố Kiêu đặc biệt nồng nàn, Tô Khê không thể chống đỡ nổi, chỉ một lát sau đã đỏ mắt đầu hàng.

Cố Kiêu nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn sâu, giọng nói mang theo chút dụ dỗ: “Sau này còn dám đến quán bar không?”

Tô Khê nghe vậy lập tức lắc đầu: “Không dám, không dám nữa ạ, ưm…”

“Ngoan lắm.”

Cố Kiêu hôn lên tai Tô Khê, giọng rất dịu dàng, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.

Mùi hương nồng nàn hòa quyện tỏa ra khắp phòng, lúc này Tô Khê mới chậm rãi nhận ra, Cố Kiêu thật sự không bắt cậu đứng chịu phạt ở cửa nữa, nhưng lại dùng cách khác để trừng phạt cậu, mà cách này khiến cậu vừa yêu vừa sợ, không thể từ chối.

***

Vì sự không kìm chế của Cố Kiêu, ngày hôm sau Tô Khê không dậy nổi, toàn thân như mất hết sức lực, mãi đến ba ngày sau mới hồi phục tinh thần.

Suy nghĩ đầu tiên khi tỉnh dậy của cậu là, nếu sau này cậu còn đi quán bar thì cậu là chó!!!

Khi cậu đang âm thầm thê trong lòng thì Chương Ngữ gọi tới.

“Anh ơi, hôm nay chúng ta đi chơi nữa nhé ạ?” Giọng Chương Ngữ truyền ra từ điện thoại có vẻ rất vui.

Tô Khê ôm cái eo đau nhức, giọng khàn khàn: “Chơi cái gì mà chơi! Không chơi, chơi nữa anh đây chết mất.”

Chương Ngữ khó hiểu: “Anh sao thế? Alpha của anh bắt nạt anh ạ?”

“Người hôm trước đến đón anh là Alpha của anh ạ?”

“Anh ấy dữ quá đi!”

Bên kia đột nhiên vang lên giọng của số một và số hai, rõ ràng hai đứa đang ở cùng Chương Ngữ.

Tô Khê: “...”

Cậu không muốn nói gì nữa, muốn hủy diệt.

Cạch.

Tô Khê quyết đoán ngắt máy, xung quanh trở lại yên tĩnh.

Nhưng chỉ hai giây sau, Chương Ngữ lại gọi tới.

Tô Khê nằm dài trên giường, yếu ớt nhấc máy; “Về nhà chơi với bố mẹ đi mấy đứa, đừng làm phiền anh, anh đang tu luyện, không muốn người khác làm phiền…”

“Dạ?”

“Nhưng em đang muốn nói về việc làm đại diện quảng cáo!”

“Anh trai em cũng nói muốn mời anh làm người đại diện cho Alti…”

Nhóc số một và số hai liên tiếp nói trong điện thoại.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của Tô Khê lập tức mở to: “Gì cơ?”

Nhóc số một: “Tô Khê, anh thật sự không đi chơi ạ?”

Nhóc số hai; “Anh ơi, anh đi chơi với tụi em đi mà? Lần này để em mời anh uống rượu.”

Tô Khê: “..”

Cậu cảm thấy ba nhóc con này đang dùng tài nguyên để dụ dỗ cậu, nhưng không có bằng chứng.

“Không đi, không uống, uống rượu là phạm pháp.” Tô Khê dứt khoát từ chối.

“Thế ạ…”

“Thật sự không đi ạ?”

“Vậy tháng sau sinh nhật em, anh có thể đến tham gia không ạ?”

Tô Khê đã từ chối một lần, lần này cũng không tiện từ chối nữa, huống hồ tiệc sinh nhật của một thiếu gia có thân phận như nhóc này thì chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, biết đâu đến đó cậu lại nhận được cơ hội nào đó.

Ngắt điện thoại, Tô Khê đưa tay xoa mặt, Cố Kiêu đã ra ngoài.

Từ khi Cố Kiêu từ thành phố G trở về, anh đột nhiên bận rộn hơn nhiều.

Trong khi đó Tô Khê lại hoàn toàn rảnh rỗi, Hứa Hạ nói đoàn phim đã hủy hợp đồng với cậu, cậu không ngạc nhiên, mà cảm thấy đúng như dự tính.

Có điều Tô Khê thật sự không nuốt trôi cơn giận này, vì vậy mấy ngày qua cậu luôn âm thầm tìm Vương Thuật, không thể trực tiếp đối phó với Thẩm Hân thì bắt đầu từ người ở xung quanh cậu ta vậy.

Nhưng điều khiến Tô Khê buồn bực là, dù cậu nhờ bạn bè tìm kiếm suốt nhiều ngày liền vậy mà vẫn không thể tìm thấy tăm hơi Vương Thuật đâu, cứ như gã này đã biến mất vào không khí vậy.

Tô Khê là người thù dai, chuyện lần trước cậu vẫn ghi hận với Thẩm Hân, chỉ là bây giờ chưa tìm được thời cơ thích hợp nên đành tạm thời chịu nhịn.

Đang lúc Tô Khê suy nghĩ xem giờ nên làm gì, thì nhận được điện thoại của Hứa Hạ.

“Tô Khê, báo cho cậu một tin vui!!!” Giọng Hứa Hạ qua điện thoại không giấu được sự phấn khích.

Tô Khê đưa tay ngoáy tai, nằm ườn trên giường đáp: “Tin vui gì? Thẩm Hân lật xe rồi ạ?”

Hứa Hạ: “... Không phải.”

“Ồ, vậy thì bất kỳ tin tức gì của anh cũng không làm em hứng thú nổi đâu.”

“Không phải, yên nghe anh nói! Nhà phân phối độc quyền trong nước của Altie đột nhiên liên hệ với anh, nói là muốn mời cậu làm đại diện! Phải biết là người đại diện trong nước của họ từ xưa đến nay mới chỉ có mỗi Thẩm Hân! Vị trí đại diện của Thẩm Hân lúc đó cũng là do công ty sắp xếp cho cậu ta!”

Tô Khê vừa nghe đã bật dậy: “Gì cơ ạ?!”

---

Hết chương 93