Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Đỉnh Cấp Bao Nuôi Một Bé Mật Đào Rất Hung Dữ

Chương 92. Bắt quả tang

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quán bar nào đó ở trung tâm thành phố.

Âm thanh đinh tai nhức óc, ánh sáng nhấp nháy, những bóng người phóng túng lắc lư trên sàn nhảy.

Tô Khê dẫn mấy nhóc con đi vào, dù trong quán ánh sáng rất mờ, nhưng cậu vẫn đeo mũ và bịt khẩu trang.

Thông thường những nơi thế này Omega không dám đến một mình vì môi trường hỗn loạn rất dễ xảy ra chuyện.

Nhưng Tô Khê không lo, vì chủ quán bar là bạn của cậu, trước khi đến cậu đã báo trước với đối phương rồi.

Thậm chí họ còn không đi qua cửa trước mà được dẫn thẳng lên tầng hai.

Tầm nhìn từ tầng hai rộng hơn ở tầng một, có thể nhìn rõ cảnh nhộn nhịp bên dưới, đồng thời cảm nhận được sự sôi động của sàn nhảy.

Chủ quán bar dẫn Tô Khê lên trên, nhìn qua từng Omega và Mục Ngôn: “Sao dẫn nhiều trẻ con đến đây vậy?”

“Đến chơi.” Tô Khê nhìn mấy nhóc con tò mò bám vào lan can tầng hai, biểu cảm bất đắc dĩ.

Chủ quán bar: “...”

Lần đầu tiên thấy có người dẫn trẻ con đến bar chơi.

“Uống gì?”

“Nước ngọt, không cồn, nhưng trông giống rượu.” Tô Khê nói rồi chỉ về phía ba đứa nhóc kia: “Để dỗ trẻ con.”

“Ha ha, được rồi, nhớ trả tiền là được.” Chủ quán bar vỗ vai Tô Khê.

Tô Khê: “Cút đi, không có tiền.”

“Không được đâu, làm ăn nhỏ, không thể ghi nợ.”

“...”

Sau khi ông chủ quán bar đi xuống, cậu nhóc số một hào hứng nhích lại gần nói: “Tô Khê Tô Khê, em có thể xuống dưới được không?”

“Được, nhưng anh sẽ đánh gãy chân nhóc.”

Cậu nhóc số một chu môi, ngoan ngoãn quay đầu tiếp tục dựa vào lan can nhìn xuống.

Không lâu sau, ông chủ quán đẩy một chiếc xe nhỏ đến, đặt đồ uống đặc biệt và một số món ăn nhẹ xuống, nói với Tô Khê: “Hôm nay phía đông tầng hai đều là người quen, cậu cứ để bọn nhóc ở đây chơi.”

“Được.” Tô Khê đáp lại.

Nhóc số một, số hai và Chương Ngữ vừa nhìn thấy mấy chiếc cốc đẹp mắt trên bàn, lập tức nhích lại gần.

Số một: “Đây là cocktail ạ?”

Số hai: “Em muốn uống cốc nước đầy màu sắc này!”

Chương Ngữ: “Tô Khê, bọn em uống được không ạ?”

Tô Khê hào phóng phất tay: “Uống thoải mái.” Dù sao cũng không có cồn.

Ba đứa nhóc vui vẻ mỗi đứa thử một ngụm, còn thực sự tin rằng Tô Khê đã gọi rượu cho chúng.

Mục Ngôn đứng bên cạnh, kéo kéo tay áo Tô Khê.

Tô Khê chớp mắt, thò tay vào túi, lấy ra một chai sữa, nhanh chóng cắm ống hút đưa vào miệng Mục Ngôn: “Nhóc cũng có, uống đi.”

Lần đầu tiên Mục Ngôn uống thứ này, thấy rất ngon, hai mắt sáng rực nghĩ thầm: Nhìn xem, Tô Khê vẫn yêu mình nhất, đồ uống của mình khác hẳn mọi người.

Tô Khê dựa vào ghế sofa, vừa xoa đầu Mục Ngôn, vừa nhìn ba nhóc con kia cầm đồ uống thì thầm nói chuyện bên cạnh lan can, tự cảm thấy buồn cười.

Không hiểu sao cậu lại tin lời ba thằng nhóc ngốc nghếch này, có lẽ chúng chỉ nói bừa mà thôi…

Thôi, coi như cậu có lòng tốt, cho ba đứa mở mang tầm mắt, dù sao cũng không tốn bao nhiêu.



Hai giờ sau.

“Gì? Cậu nói là bao nhiêu?”

Tô Khê trợn mắt nhìn hóa đơn.

Ông chủ quán bar: “Bảy mươi chín nghìn tám trăm.”

“Chẳng lẽ đồ uống đặc biệt chỗ cậu làm từ nước tuyết liên Thiên Sơn hả?” Tô Khê trợn mắt.

“Không phải, chỉ là đồ uống đặc biệt của tôi lại còn do tôi tự mang lên nữa, tính thêm 50% phí dịch vụ đặc biệt.”

Tô Khê: “...” Đồ chết tiệt, đồ khốn, biến đi cho khuất mắt!

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ đó, tôi còn giảm giá cho cậu 20% rồi đấy.” Ông chủ quán nở nụ cười gian xảo.

“Tôi đánh gãy chân cậu thì sao?” Tô Khê giơ ngón giữa lên.

Ông chủ quán bar: “Thế thì cậu nhớ đền tiền.”

Tô Khê: “...”

Ông chủ quán bar: “Xin hỏi, cậu thanh toán bằng hình thức nào?”

Tô Khê: “Tiền Âm phủ.”

Ông chủ quán bar: “...”

Cuối cùng, Tô Khê cắn răng rút thẻ ra đưa cho ông chủ.

Ông chủ quán bar híp mắt, nở nụ cười nịnh nọt: “Rất hân hạnh được tiếp đón ngài vào lần sau ~”

Tô Khê giơ ngón giữa rồi hậm hực bước đi.

***

Biệt thự.

Lần thứ ba Cố Kiêu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười giờ mười lăm phút.

Tô Khê vẫn chưa về, Mục Ngôn cũng vậy.

Chậc.

Ra ngoài ăn bữa cơm mà lâu thế sao?

Gọi điện thử xem, nhỡ gặp rắc rối gì thì sao.

Cố Kiêu nghĩ vậy, rồi với tay lấy điện thoại bên cạnh giường.

Vừa mở màn hình, anh nhận được hai tin nhắn liên tiếp.

[Kính chào ngài Cố, cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Mộng Khê Ngữ hân hạnh được tiếp đón ngài vào lần tới. Chất lượng dịch vụ tốt, giá thành hợp lý, quán bar Mộng Khê Ngữ có thể đưa bạn vào đêm vui bất tận.]

[Ngân hàng xx, tài khoản số đuôi 6757 của quý khách đã chi tiêu 79.800,00 RMB vào lúc 22:15, số dư khả dụng…]

Nhìn hai tin nhắn, mắt Cố Kiêu giật giật, lập tức bật dậy.

Một giờ sau, Cố Kiêu vội vàng đẩy cửa phòng KTV nào đó.

Năm phút sau, Cố Kiêu tay trái kéo Tô Khê, tay phải bế Mục Ngôn, mặt đen kịt bước ra, phía sau còn có ba cái đuôi.

“Anh này là ai mà dữ thế ~”

“Anh ấy là Alpha nhỉ, cao y như anh tớ luôn!”

“Sao lại dẫn Tô Khê đi chứ, mình còn chưa chơi đủ mà…”

“Tớ cũng thế…”

Ba cái đuôi phía sau rì rầm.

Cố Kiêu đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh lùng.

Ba cái đuôi lập tức im bặt, rụt cổ lại, im lặng đi phía sau không dám nói thêm lời nào.

Đưa Tô Khê và Mục Ngôn ra khỏi cửa KTV, Cố Kiêu mới buông tay, cúi xuống nhìn Tô Khê: “Giỏi lắm, dám giấu anh đi bar, giờ còn tính đi lượt hai.”

Tô Khê tỉnh lại từ sự kinh ngạc ban đầu, lén nhìn biểu cảm của Cố Kiêu, lại lén nhìn Mục Ngôn được đặt dưới đất. Cậu nhóc đang ngoan ngoãn đứng thẳng, không nói câu nào.

“Ngài Cố… Em… Em chỉ là…”

Tô Khê ấp úng một lúc, biết mình sai nên đành nhỏ giọng thì thầm: “Chỉ đi chơi chút thôi, không làm gì cả.”

Cố Kiêu cười khẩy, dùng tay nâng cằm Tô Khê lên: “Em còn muốn làm gì nữa?”

“Em…”

Tô Khê xoắn xoắn ngón tay, cúi đầu nhìn xung quanh.

Cố Kiêu thấy vậy, bèn cúi xuống bế Mục Ngôn lên, đẩy Tô Khê về phía xe.

Tô Khê ngạc nhiên, vội vàng nghiêng đầu: “Ối ối, ngài Cố, còn ba đứa nhóc nữa!”

Cố Kiêu nhíu mày, quay đầu nhìn ba cậu nhóc còn đang thòm thèm, đưa tay về phía Tô Khê: “Chìa khóa xe của em.”

Tô Khê vội lấy chìa khóa trong túi đưa anh.

Cố Kiêu ném chìa khóa cho tài xế đang chờ bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đưa bọn chúng về.”

Tài xế: “Vâng.”

Tô Khê nghe vậy lập tức nhấn mạnh: “Nhất định phải đưa từng đứa về nhà an toàn!” Đây là mạng lưới quan hệ của cậu đấy, biết đâu sẽ có ngày thật sự cần đến.

Cố Kiêu nghe thấy Tô Khê nói thì trong lòng càng bực bội, liền giơ tay bế thốc cậu lên, ba bước thành hai đi đến chỗ đỗ xe, tay trái một đứa, tay phải một đứa, trực tiếp nhét hai nhóc con không nghe lời vào trong.

Trên đường về, Cố Kiêu lái xe, Tô Khê ngồi ở ghế sau, hai tay đặt lên lưng tựa của ghế trước, nhìn chằm chằm Cố Kiêu, khẽ gọi: “Ngài Cố ơi, anh giận ạ?”

Cố Kiêu không nói gì.

Tô Khê nghiêng đầu ngó lên, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngài Cố, anh đừng giận mà, em vốn đã định về nhà rồi mà…”

Cố Kiêu cười nhạt, giọng lạnh lùng: “Bắt đầu đứng lên cả bàn để hát rồi, gọi là chuẩn bị về à?”

Tô Khê: “...”

Cậu nhớ lại cảnh lúc Cố Kiêu đẩy cửa phòng bước vào lúc nãy.

Khi ấy cậu đang chơi xúc xắc với số một và số hai, không để ý đã trèo lên bàn. Khi cửa phòng mở ra, âm nhạc bên trong quá ầm ĩ, Tô Khê lại quay lưng về phía cửa nên không thấy Cố Kiêu vào.

Cho đến khi Cố Kiêu bước tới, bàn tay rộng lớn nắm eo cậu. Quay đầu thấy Cố Kiêu, Tô Khê ngây ngẩn hết cả người.

Sau đó chính là cảnh anh kéo cậu và Mục Ngôn ra ngoài.

“Em.. Em là…”

Tô Khê lắp bắp hồi lâu, cuối cùng vẫn không tìm được cái cớ nào.

Định về nhà rồi thì ai lại đứng lên bàn mà điên cuồng hát hò chứ…

Thấy Cố Kiêu không nói gì nữa, Tô Khê lo lắng ôm lấy ghế trước, xin lỗi anh: “Ngài Cố ơi, em sai rồi ạ.”

Cố Kiêu vẫn không nói gì.

Tô Khê thấy vậy, muốn đưa tay kéo anh, nhưng lo anh đang lái xe nên chỉ có thể yên lặng, mãi cho đến khi xe chạy vào trong khu biệt thự, dừng lại trước cửa chính.

Cố Kiêu mở cửa bước xuống.

Tô Khê thấy vậy, lập tức theo xuống xe, còn không quên bế Mục Ngôn xuống.

“Ngài Cố ơi!”

Tô Khê đuổi theo Cố Kiêu vào bên trong.

Quản gia thấy Cố Kiêu trở về, lập tức ra đón. Lúc nãy Cố Kiêu thay quần áo vội vàng ra ngoài, nhanh đến mức ông không kịp phản ứng.

Cố Kiêu cởϊ áσ khoác đưa cho quản gia, tay kéo kéo cổ áo.

Tô Khê vội vàng muốn theo vào, nhưng Cố Kiêu lại quay đầu nói: “Đứng đó, không được vào.”

Tô Khê lập tức phanh gấp, đứng yên ở cửa không dám động, Mục Ngôn thấy vậy cũng đứng cạnh Tô Khê.

Thấy Cố Kiêu định đi, Tô Khê vội nói: “Ngài Cố ơi, em sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu…!”

Nói xong len lén đá Mục Ngôn một cái, ám chỉ nhóc con cũng nói nhanh.

Mục Ngôn quan sát tình hình, lập tức xin lỗi: “Anh ơi, em cũng sai rồi ạ.”

Tuy nhiên Cố Kiêu không để ý đến hai người, thay giày bước vào trong phòng khách, ngồi xuống sofa.

Quản gia nhìn Cố Kiêu ngồi trong phòng khách ở xa, rồi lại nhìn hai người một lớn một bé đứng ngoài cửa, trong lòng nghĩ thầm: không biết lại gây ra chuyện gì rồi?

---

Hết chương 92
« Chương TrướcChương Tiếp »