Chương 91. Đi bar

“Được… Được ạ?”

Mắt Mục Ngôn sáng lên, nhưng rồi nhanh chóng lo lắng hỏi: “Vậy có làm phiền Tô Khê không ạ?”

Vì còn quá nhỏ nên Mục Ngôn luôn bị bố mẹ coi là phiền phức, thường bị giao cho bảo mẫu chăm sóc. Thời gian dài, bé con nhạy cảm này nghĩ mình sẽ gây phiền phức cho người khác.

Tô Khê nghe thấy lời của Mục Ngôn, lập tức ôm lấy nó dỗ dành: “Mục Ngôn là bảo bối của nhà chúng ta mà, sao có thể làm phiền anh được chứ? Anh yêu Mục Ngôn nhất mà ~”

Tô Khê ôm nhóc con dỗ dành hồi lâu. Khó khăn lắm cậu mới khiến Mục Ngôn mở lòng được, không thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà làm nhóc con nhạy cảm trở lại được.

Buổi tối, sau khi báo với Cố Kiêu, Tô Khê đưa Mục Ngôn ra ngoài.

Nơi mà Chương Ngữ chọn ở khá xa, khi đến nơi, Chương Ngữ đã đợi ở cửa.

“Anh!!!” Chương Ngữ vừa thấy Tô Khê liền giơ tay vẫy.

Cậu ta rất trắng, dáng vẻ mềm mại xinh đẹp, vừa mở miệng đã thu hút một đống ánh mắt.

Omega vốn đã hiếm, Omega chất lượng cao lại càng hiếm, vậy nên thu hút ánh mắt người khác cũng là đương nhiên.

May mà trước khi xuống xe, Tô Khê đã đeo kín khẩu trang và đội mũ nên không bị nhận ra.

Chương Ngữ thấy Tô Khê che kín mít mới chợt nhớ ra thân phận của cậu, ngượng ngùng cười nói: “Em quên mất anh nổi tiếng thế nào…”

Nói xong, cậu ta lại nghiêng đầu nhìn Mục Ngôn trong lòng Tô Khê, ngạc nhiên thốt lên; “Anh ơi, nhóc con này là ai thế? Đáng yêu quá ~”

Nghe từ “đáng yêu” từ miệng Chương Ngữ, Tô Khê không khỏi cảm thấy là lạ, cứ như một bé con đang khen một bé con khác vậy.

“Đây là em trai anh, tên là Mục Ngôn. Mục Ngôn, chào anh Chương Ngữ đi.” Tô Khê giới thiệu hai người với nhau.

“Em chào anh Chương Ngữ ạ.” Mục Ngôn ngoan ngoãn chớp mắt nói, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Tô Khê nhìn nụ cười trên mặt Mục Ngôn mà thoáng ngạc nhiên. Cậu biết Mục Ngôn không phải đứa trẻ dễ cười với người lạ ngay lần đầu gặp mặt.

Thật ra Mục Ngôn nghĩ rất đơn giản. Nhóc con nghĩ Tô Khê đã gặp người này ăn cơm, chắc chắn người này đã giúp đỡ Tô Khê, vậy nhóc con không thể khiến người ta thấy mình là bé hư được, vậy sẽ ảnh hưởng đến Tô Khê.

Đôi khi suy nghĩ của trẻ con cũng rất rõ ràng, chỉ là người lớn thường nghĩ chúng không biết gì.

“Chào Mục Ngôn nha ~”

Chương Ngữ cười chào Mục Ngôn, sau đó nói với Tô Khê: “Anh, chúng ta vào trong đi ~”

“Ừ.”

Tô Khê đáp lại, đặt Mục Ngôn xuống và dẫn nhóc vào nhà hàng.

Nhà hàng mà Chương Ngữ chọn không lớn, nhưng rất riêng tư. Vào trong phòng riêng không lo lắng sẽ bị người ta nhận ra, thậm chí đồ ăn cũng được robot mang đến, trừ khi họ cần gọi người phục vụ.

Tô Khê vừa dẫn Mục Ngôn vào phòng thì đối diện với bốn ánh mắt đen láy.

Hai cậu bé ngồi trong phòng nhìn có vẻ mới chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Nhìn vẻ bề ngoài và chiều cao thì chắc chắn cả hai đều là Omega. Chúng đồng loạt ngẩng đầu nhìn Tô Khê.

Theo cách nói của Tô Khê, ánh mắt của hai đứa nhóc này nhìn cậu hệt như đang nhìn một con khỉ trong sở thú.

“Anh là Tô Khê ạ?”

“Em có theo dõi Weibo của anh, anh giỏi thật đấy!”

“Anh cũng là Omega ạ?”

“Anh có Alpha không ạ?”

“Anh có tài khoản xxx không?”

“Mùi pheromone của anh là gì thế? Em ngửi thử được không?”

“Nghe nói anh làm người đại diện sản phẩm của nhà Jone ạ? Anh có hứng thú với sản phẩm nhà em không?”

“Cậu nói không giữ lời, đã nói anh ấy nhận của nhà tớ trước rồi!”

“Chương Ngữ nói Tô Khê có thể nhận hết mà!”

“Nhà em trả nhiều tiền hơn, nhận nhà em trước đi!”

“Sản phẩm nhà em giá trị hơn, nhận nhà em trước chứ!”



Tô Khê nghe hai người nói liên tục mà đau cả đầu.

Có câu vật hợp theo loài, quả thật không sai chút nào, bạn của người ngốc thì cũng ngốc hệt như nhau.

Chương Ngữ ngại ngùng gãi gãi mặt, rồi mời Tô Khê và Mục Ngôn ngồi xuống.

Ban đầu Tô Khê thấy hai Omega này rất ồn ào, nhưng khi nghe Chương Ngữ giới thiệu thân phận của họ, miệng cậu lập tức cười tươi như hoa.

Ngồi bên trái Chương Ngữ là người có gia đình kinh doanh chuỗi siêu thị lớn nhất trong nước. Còn ở bên phải lại là con một gia đình dòng dõi y học, mẹ là chủ của công ty hàng hóa xa xỉ nổi tiếng ở nước F, hai anh trai ở nước ngoài, một người lập thương hiệu riêng cũng rất đắt đỏ, một người là nhà thiết kế trang sức khá có tiếng.

Jone mà hai người họ nhắc đến là thiếu gia hãng Thời Đông, nhưng người này đã ở nước ngoài suốt nhiều năm nay.

Hai người này cũng giống hệt Chương Ngữ, đều là những thiếu gia thật sự, được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ, ánh mắt rất trong sáng.

Khi Tô Khê vừa ngồi xuống, hai cậu bé này lại bắt đầu hỏi liên tục, lúc hỏi Tô Khê cái này, lúc lại nói chuyện khác, còn hiếu kỳ hơn cả mấy đứa nhóc con.

Ban đầu Tô Khê kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, nhưng về sau lại cảm thấy quá ồn ào, hơi bực mình: “Sao hai đứa nói nhiều thế, không thể yên lặng ăn cơm đã à?”

Hai cậu bé đồng loạt ngơ ngác, biểu cảm ấm ức.

Tô Khê: “...”

Cậu lại nóng nảy rồi! Ngồi trước mặt là tương lai của cậu đó!!!

“Thôi được rồi, hỏi đi.”

Tô Khê thở dài, sau đó quay đầu cho Mục Ngôn ăn. Đây là suất trẻ em cậu đặc biệt chuẩn bị cho Mục Ngôn.

“Anh có Alpha không ạ?”

“Đã có.”

“Wow, thật sao?”

“Có đẹp trai không ạ?”

Mặt Tô Khê không chút biểu cảm: “Đẹp, đẹp tuyệt luôn.”

“Anh có ảnh không?”

“Em cũng muốn xem, em cũng muốn xem!!”

Tô Khê: “Không có.”

“A? Thật ạ…”

“Vậy Alpha của anh có pheromone mùi gì ạ?”

Tô Khê: “Mùi Long diên hương.”

“Có thơm không, có thơm không?”

Tô Khê: “...Thơm.”

“Anh ấy đánh dấu anh chưa ạ?”

“Được đánh dấu thì có đau không?”

Tô Khê: “...Đừng có hỏi mấy chuyện này.”

Hai cậu nhóc chu môi: “Vậy thôi…”

“Vậy pheromone của anh là mùi gì ạ?”

Tô Khê gắp một miếng cá sống chấm nước tương bỏ vào miệng, sau đó trả lời: “Mùi mật đào.”

“Của em mùi chanh.”

“Em mùi dâu tây ~”

Lúc này Chương Ngữ xen vào: “Em có mùi hoa dành dành nè.”

Tô Khê: “...”

Đây là cuộc thi so sánh mùi pheromone của Omega à?

“Anh có tài khoản xx không ạ?”

Tô Khê: “Không có.”

“Ồ, em còn định bảo anh trai em theo dõi anh. Ở nước ngoài anh ấy cũng nổi tiếng lắm, trang sức mà anh ấy thiết kế được nhiều người thích lắm đấy!”

Tô Khê nghe vậy thì đặt đũa xuống, không ngại ngùng đổi giọng: “Anh có tài khoản xx.”

Nói xong, cậu lấy điện thoại ra, trước mặt đám nhóc này tải ứng dụng đăng ký tài khoản xx.

Đăng ký xong, cậu đưa điện thoại cho cậu nhóc vừa rồi: “Xong rồi, bảo anh trai em theo dõi anh đi.”

“...”

Khi họ ăn xong đã hơn tám giờ tối.

Tô Khê nhìn đồng hồ, định nói hôm nay đến đây thôi thì cậu nhóc số một đột nhiên giơ tay nói: “Tô Khê, anh có thể dẫn bọn em đi bar không ạ?”

Nhóc số hai nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, phụ họa: “Được không ạ?”

Ngay cả Chương Ngữ ngoan ngoãn cũng nhìn Tô Khê với vẻ mong chờ, đôi mắt như đang nói: Dẫn em đi mà, dẫn em đi mà ~ ~

“Bar cái gì mà bar, anh sẽ lấy xe ba bánh chở mấy đứa chạy một vòng quanh cao tốc thành phố nhé?”

Tô Khê bị ba nhóc ngốc này làm cho bật cười, mở miệng mắng.

Ba nhóc nhà giàu nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Xe ba bánh là gì ạ?”

Tô Khê: “...Là chiếc xe có ba bánh, khi chạy sẽ lắc lư.”

“À…”

“Vậy chúng ta có đi bar không ạ?” Cậu nhóc số một lại quay về chủ đề ban đầu.

“Không đi.”

Tô Khê ôm Mục Ngôn, quả quyết từ chối.

Nhóc số một lập tức gục đầu xuống, cậu nhóc số hai đảo mắt rồi nói: “Tô Khê, anh dẫn bọn em đi bar, em sẽ giúp anh tìm sản phẩm nhận quảng cáo được không, em còn nhờ anh trai thiết kế trang sức cho anh nữa, nhé?”

Cậu nhóc số một nghe vậy lập tức nói theo: “Em cũng sẽ nhờ bố em liên hệ với đối tác, có rất nhiều nhãn hàng đang muốn tìm người đại diện, đều để hết cho anh!”

Chương Ngữ nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Vậy em sẽ nói với mẹ để anh tiếp tục lên bìa tạp chí IND.”

Tô Khê: “...”

Cảm giác này giống như miếng bánh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, mở miệng ăn thì to quá nên hơi nghẹn, nhưng không ăn lại tiếc.

Cuối cùng Tô Khê kiên quyết theo nguyên tắc chỉ có đồ ngu mới không kiếm tiền, cảnh báo: “Anh có thể dẫn mấy đứa đi, nhưng phải tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của anh.”

Ba nhóc con gật đầu như gà mổ thóc.

Tô Khê thấy ba người đồng ý liền gọi điện cho tài xế biệt thự, định báo anh ta đến đón Mục Ngôn.

Nghe Tô Khê nói sẽ đưa mình về, Mục Ngôn vội vàng nắm ngón tay cậu.

Tô Khê cúi xuống, nhìn đôi mắt to tròn của bé con.

Nó ngẩng đầu lên, giọng tội nghiệp hỏi: “Tô Khê không cần em nữa ạ?”

“Nói bậy gì vậy, anh sợ nhóc buồn ngủ nên bảo tài xế đưa nhóc về trước.”

Nghe Tô Khê nói vậy, Mục Ngôn lập tức đáp: “Em không buồn ngủ!”

Tô Khê: “...”

“Tô Khê, anh dẫn em đi cùng được không? Em ngoan mà, sẽ không làm phiền anh đâu.”

Mục Ngôn ngẩng đầu nhìn Tô Khê, nhóc không muốn về nhà, muốn đi cùng Tô Khê. Trong bữa ăn mấy người kia cứ quấn lấy Tô Khê, nó sợ họ sẽ cướp cậu đi mất!

Nghe lời thỉnh cầu đáng thương của Mục Ngôn, cuối cùng Tô Khê cũng không nỡ, bế nhóc con lên: “Được được, dẫn nhóc theo, nhưng buồn ngủ thì phải nói với anh, hiểu không?”

“Dạ vâng!”

Mục Ngôn lập tức vui mừng, thậm chí còn quay đầu liếc mấy người kia, trong lòng nghĩ thầm, cuối cùng thì Tô Khê vẫn yêu mình nhất đó thôi!

---

Hết chương 91