Chương 9. Anh trai đang đùa với nhóc thôi

Một lớn một nhỏ đối diện ngay lập tức thẳng người dậy, căng thẳng nhìn anh.

Tuy nhiên, Cố Kiêu vẫn không nói gì, mà bước thẳng xuống xe.

Tô Khê thấy vậy thì ngơ ngác vài giây, còn Mục Ngôn bên cạnh đột nhiên goi: “Anh ơi!”

Cố Kiêu dừng lại, quay đầu nhìn nhóc.

“Em, em…” Mục Ngôn bị Cố Kiêu nhìn chằm chằm, có hơi căng thẳng.

“Nếu không thích ở đây, mai anh sẽ cho em ra nước ngoài tìm bà ấy.” Cố Kiêu lạnh lùng nói một câu rồi đi thẳng vào biệt thự.

Mục Ngôn ngơ ngác vài giây, hiểu được ý của Cố Kiêu, vành mắt lập tức đỏ hoe, đôi mắt to tròn đẫm lệ.

Tô Khê nhìn bóng dáng cao lớn đã biến mất, lại nhìn đứa nhóc đang rơm rớm nước mắt, im lặng một chút rồi xuống xe trước.

Dường như Cố Thanh đã quen với cách ở chung của Mục Ngôn và ông chủ, anh ta đứng bên cửa xe, nhìn đứa nhỏ: “Cậu chủ, để anh bế em xuống nhé.”

Mục Ngôn không lên tiếng, cũng không cử động.

Tô Khê liếc nhìn Cố Thanh, trong lòng thầm oán trách, thật là cứng nhắc quá đi.

Cậu cúi người, dùng tay nâng nách đứa nhóc lên, một tay đỡ mông, tay kia vòng quanh lưng nó vừa ôm vừa bế nó ra ngoài.

Trẻ con rất dễ tủi thân, bây giờ được người khác ôm vào lòng, sự tủi thân trong lòng đạt đến đỉnh điểm, nước mắt rơi thành từng giọt lớn, gương mặt bầu bĩnh rúc chặt vào cổ Tô Khê, không lâu sau đã thút thít không ngừng.

Tô Khê nhẹ nhàng vỗ lưng Mục Ngôn, nhẹ giọng nói: “Anh trai nhóc đang đùa với nhóc thôi.”

Nói xong, cậu ôm đứa nhóc vào biệt thự.

Đây là lần đầu tiên Tô Khê đến đây, nhưng cậu không quan sát xung quanh, vì trong lòng cậu đang còn một đứa nhỏ khóc đến đáng thương.

Không biết qua bao lâu, Mục Ngôn khóc cũng mệt, nằm trên bờ vai Tô Khê thở dốc.

Tô Khê thấy đứa nhỏ trong lòng đã yên tĩnh mới ôm nó ngồi xuống sofa trong phòng khách, kiên nhẫn lau nước mắt trên mặt nó.

“Em, em… Anh trai không cần em nữa rồi…” Đứa nhóc ngẩng đầu, giọng khàn khàn run rẩy.

“Sao có thể chứ, anh trai nhóc không bỏ rơi nhóc đâu, anh trai đang đùa với nhóc đấy.” Tô Khê nhẹ nhàng dỗ dành.

Mục Ngôn chớp chớp mắt, vì vừa khóc xong nên lông mi nó vẫn còn ướt sũng trông rất đáng thương. Nó nghe thấy lời Tô Khê nói, hít hít mũi, ánh mắt đầy hy vọng: “Thật vậy ạ?”

Tô Khê trả lời: “Đương nhiên rồi.”

“Nhưng anh trai vừa bảo sẽ đưa em đi… Mẹ không cần em nữa, em biết mà…”

Mục Ngôn cúi đầu, giọng buồn bã.

Bóng dáng cao lớn đứng tại cầu thang tầng hai chợt cứng lại, bước chân đang định đi xuống cũng dừng lại.

“Bố không thích em, mẹ cũng không cần em, anh trai cũng ghét em rồi…” Đứa nhóc vừa nói, giọng lại nghẹn ngào.

Tô Khê nghe vậy thì hơi dừng lại một thoáng, rồi vội vàng vỗ lưng Mục Ngôn dỗ dành: “Anh trai không ghét nhóc đâu, anh ấy chỉ hơi giận một chút xíu thôi.”

Mục Ngôn không hiểu, ngước nhìn Tô Khê.

“Nhóc lẳng lặng bỏ đi, anh ấy tìm mãi không thấy nhóc đâu, tất nhiên sẽ giận, nhưng giận không có nghĩa là anh ấy ghét nhóc . Anh ấy nói muốn đưa nhóc đi, chỉ là lời giận dỗi thôi.”

Mục Ngôn; “Nhưng, nhưng mà…”

“Lúc nãy anh trai nhóc nói vậy làm nhóc buồn, nhưng nhóc thử nghĩ xem, nhóc tự dưng bỏ đi mà không nói gì, có phải cũng làm anh ấy buồn không? Nếu anh ấy không quan tâm nhóc, không muốn lo cho nhóc nữa, thì khi nhận được điện thoại anh ấy có vội đến tìm nhóc không? Suốt dọc đường về anh ấy đều bận việc, chứng tỏ anh ấy rất bận, nhưng dù vậy anh ấy vẫn vội vàng đến tìm nhóc, đúng không nào?”

Tô Khê nói rất chậm, dường như muốn Mục Ngôn hiểu từng lời cậu nói.

---

Hết chương 9