Chương 88. Không hủy Hợp đồng

[Tô Khê: Thật ra em là một con cá mập khổng lồ, em có thể nuốt chửng cả một ngôi nhà, nếu anh không để ý đến em, em sẽ ăn hết nhà của anh!]

[Tô Khê: Đã ăn phòng khách rồi.]

[Tô Khê: Đã ăn nhà bếp rồi.]

“Ha ha.”

Cố Kiêu nhìn từng tin nhắn, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Anh lướt lại tin nhắn của Tô Khê, rồi dựa lưng vào ghế, ngón tay dài gõ trên màn hình trả lời.

[Cố Kiêu: [Xoa đầu] Ngoan.]

[Cố Kiêu: Tình yêu không được giảm.]

[Cố Kiêu: Xin chào cá mập nhỏ [xoa đầu]]

[Cố Kiêu: Không được ăn, nhả ra, sẽ đau răng đấy.]

Trong phòng ngủ chính ở biệt thự của Cố Kiêu, Tô Khê đang chỉnh sửa tin nhắn tiếp theo để chọc phá Cố Kiêu thì nhận được tin nhắn của anh.

Tin nhắn của anh đều rất ngắn gọn, nhưng tin nào cũng phản hồi lại những tin trước đó của Tô Khê.

Tô Khê mở to mắt nhìn màn hình, mặt lập tức đỏ bừng.

Cố Kiêu… Cố Kiêu thật sự đã trả lời những lời nói trẻ con của cậu nè, thậm chí còn cùng cậu nghịch ngợm nữa!

Tô Khê xoa xoa má, nhìn chằm chằm câu “sẽ đau răng đấy” của anh, cứ nhìn mà cười, cười rồi lại nhìn, cười mãi đến là ngu ngốc, rồi mới trả lời bằng giọng nghiêm túc.

[Tô Khê: Ngài Cố ơi, anh xong việc chưa ạ?]

[Cố Kiêu: Sắp xong.]

[Tô Khê: Dạ vâng! Em đợi anh về!]

[Tô Khê: [Xoa tay chờ đợi]]

[Tô Khê: [Vui vẻ xoay vòng vòng]]

Sau khi gửi tin nhắn, Tô Khê vui vẻ lăn ba vòng trên giường, chân còn giơ lên đạp loạn trong không khí.

Vậy vẫn chưa đủ, cậu còn lấy điện thoại, vào Weibo cập nhật trạng thái.

[Suối nước róc rách]: Tâm trạng vô cùng tốt, chọn ngẫu nhiên một trăm người may mắn đầu tiên trong khu bình luận để đấu vòng.

Weibo vừa đăng không lâu, khu bình luận lập tức sôi động.

[Đây đây đây, bố đây đã sẵn sàng chiến đấu.]

[Đến đây, bé con.]

[Bảo bối của tui hôm nay vui quá nha, có chuyện gì thế, ra đường dẫm phải phân chó à?]

[Ban ngày ban mặt phát điên gì vậy?]

[Sổ tay của tui đâu rồi! Các chị em nhớ nhắn tin riêng xong gửi ảnh chụp màn hình cho tui, tui sẽ ghi lại để chửi nhau với ông chủ.]

[Phát điên gì vậy, bố mày không dọn dẹp cho mày đâu!]

[Nghe nói đoàn phim mới của các cậu bị dừng rồi hả? Sao thế…]

[Bảo bối thúi của tui ơi, cậu lại một mình đối đầu với ngàn người hả, có thể lập nhóm được không, tui chỉ muốn hóng thôi.]

[Mấy ngày nay sao không thấy bé livestream trên xx thế? Làm biếng hả?]

[Đấu vòng ông nội con hả? Mở livestream mau, bố đây đợi để tặng quà cho con này, hôm nay vừa kiếm được một khoản, sẽ tặng hết cho con!]



Tô Khê nhìn khu vực bình luận còn chưa đến năm phút đã lên đến mười ngàn lượt, kéo gối tựa ra sau, tìm tư thế thoải mái nhất để bật chế độ chiến đấu.

Cậu nhảy nhót trên mạng vui vẻ suốt nửa giờ thì nhận được điện thoại của Hứa Hạ.

Thấy tên người gọi, Tô Khê nhăn mặt, tưởng anh gọi để mắng mình, nhưng khi nghe điện thoại thì lại thấy giọng nói quan tâm của Hứa Hạ.

“Cậu khỏe hơn chưa?” Hứa Hạ không còn nghiêm túc như thường ngày, thậm chí còn không trách mắng Tô Khê vì hành động nghịch ngợm trên mạng.

Buổi tối hôm Tô Khê gặp sự cố, trợ lý nhỏ của cậu mới báo tin cho Hứa Hạ.

Hứa Hạ nghe thấy Tô Khê gặp chuyện thì bàng hoàng cả người, ở một nơi náo nhiệt đông đúc như phim trường mà còn bị người ta lôi vào phòng hành hung, điều này Hứa Hạ không dám nghĩ tới.

Nếu không nghe nói rằng sau đó có một Alpha xuất hiện và đưa người đi, có lẽ ngay tối đó Hứa Hạ đã báo cảnh sát.

Thông tin của Hứa Hạ đương nhiên nhạy bén hơn trợ lý nhỏ, nên trong một đêm anh đã tìm hiểu được phần lớn những việc đã xảy ra buổi sáng.

Chiều hôm ấy, tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị, Cố Cảnh Thạc đến đoàn phim thăm Thẩm Hân. Không biết xảy ra chuyện gì khiến Tô Khê biến mất một khoảng thời gian, đến khi xuất hiện thì cả người đầy thương tích được Cố Kiêu bế đi.

Chỉ dựa vào những điều này thì Hứa Hạ cũng chưa thể đoán được chuyện gì, nhưng sau đó anh vô tình nhìn thấy một bức ảnh, chắc ai đó đã chụp trộm ở phim trường khi ấy.

Bức ảnh rất mờ, bên trong là một nhóm người mặc đồ đen kéo mấy người nhét vào xe. Một người trong số đó còn bất tỉnh, mặt đầy vết máu, trán bầm tím, trông rất đáng sợ.

Hứa Hạ nhận ra ngay khuôn mặt đó, người ấy không ai khác chính là trợ lý thân cận của Thẩm Hân, Vương Thuật.

Một bức ảnh không đủ để diễn tả trọn vẹn câu chuyện, nhưng lại khiến Hứa Hạ liên tưởng đến những điều tồi tệ.

Tại sao Tô Khê lại biến mất ở nơi đông đúc như phim trường, một người lớn như vậy bị bắt cóc mà chẳng lẽ không có ai nhìn thấy? Hoặc là có người thấy nhưng không dám nói?

Còn tại sao trợ lý của Thẩm Hân lại bị kéo đi với khuôn mặt đầy vết thương, việc Tô Khê gặp chuyện có liên quan gì đến Thẩm Hân?

Hứa Hạ không dám nghĩ tiếp, nếu thật sự Thẩm Hân lợi dụng quan hệ với Cố Cảnh Thạc, giữa ban ngày ban mặt lại bắt cóc Tô Khê, còn hành hung cậu, thì Thẩm Hân này phải đáng sợ và thù hận Tô Khê đến mức nào!

Mấy ngày nay Hứa Hạ không dám làm phiền Tô Khê, anh biết cậu vẫn bình an ở nhà, nên muốn để cậu nghỉ ngơi.

Nếu không thấy Tô Khê vui vẻ nhảy nhót trên mạng thì anh cũng sẽ không gọi điện thoại. Anh sợ sự việc này gây tổn thương đến tâm lý của Tô Khê, nếu nhắc lại sẽ làm cậu tổn thương thêm lần nữa.

“Em không sao đâu, cơ thể khỏe nhiều rồi.” Tô Khê thấy Hứa Hạ không mắng mình liền thở phào nhẹ nhõm.

Nghe giọng đối phương vẫn bình thường, Hứa Hạ mới thăm dò hỏi: “Cậu… Vẫn được chứ?”

“Dạ? Ý anh là gì ạ?” Tô Khê vừa nghe đã hiểu ý Hứa Hạ, nhưng cậu lại thích đùa: “Nếu nói về khả năng đó thì chắc là em hơn anh chút đấy, vì anh là Beta, không có thời kỳ phát tình.”

Hứa Hạ: “...”

Anh đúng là lo thừa!

“Hôm đó xảy ra chuyện gì? Cậu có biết ai đã bắt cóc mình không? Chuyện này có liên quan đến Thẩm Hân không?”

Hứa Hạ thấy Tô Khê không có phản ứng tâm lý tiêu cực nào liền hỏi thẳng ba câu.

Nghe Hứa Hạ hỏi, Tô Khê im lặng một lúc. Cậu thu nhỏ giao diện cuộc gọi trên điện thoại, chuyển sang Weibo tiếp tục chiến đấu với cư dân mạng, vừa gõ nhanh vừa bình thản nói: “Anh Hứa này, chúng ta hủy hợp đồng đi ạ.”

“Cậu nói gì?” Hứa Hạ ngây ra một lúc, đầu óc không theo kịp.

“Với khả năng của anh thì dù người mới nào anh dẫn dắt cũng có cơ hội phát triển rất tốt.”

“Cậu có ý gì?” Giọng Hứa Hạ lạnh đi.

“Anh đừng giận. Anh đối xử tốt với em, em cũng sẽ thành thật với anh. Em và Thẩm Hân đã đến mức không thể đội trời chung, Gia Duyệt sẽ không giữ em. Với khả năng của Cố Cảnh Thạc, gã sẽ tìm mọi cách để bôi nhọ em, đẩy em ra khỏi Gia Duyệt. Đến lúc đó em không thể ký hợp đồng với công ty nào nữa, tương lai vô cùng mờ mịt…”

Mấy ngày nay Tô Khê đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Trước đây cậu còn hy vọng rằng nếu mình cố gắng thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn, sống thật tốt với ngài Cố.

Nhưng sau khi Cố Cảnh Thạc đến nhà hù dọa họ, Tô Khê chợt nhận ra có lẽ tình cảnh hiện tại của ngài Cố còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Có thể sau này sẽ còn khó khăn hơn nữa, cậu không muốn vì mình mà làm Cố Kiêu thêm phiền não.

Cố Cảnh Thạc dám ngang ngược như vậy, chứng tỏ gã đã đàn áp được Cố Kiêu. Nếu thật sự như vậy thì cậu muốn tồn tại trong ngành giải trí này sẽ khó hơn lên trời.

Chính vì vậy Tô Khê mới đề nghị hủy hợp đồng với Hứa Hạ, cậu không muốn kéo thêm cả anh vào rắc rối của mình.

Hứa Hạ nghe xong thì im lặng một lúc, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Chuyện hôm trước có liên quan đến Thẩm Hân đúng không?”

Thời gian này Hứa Hạ cũng nghe được một số tin tức. Thẩm Hân của công ty họ và tổng giám đốc mới của Cố Thị, Cố Cảnh Thạc, có mối quan hệ không bình thường.

Hôm ấy Cố Cảnh Thạc đến đoàn phim thăm Thẩm Hân, chỉ có đối phương mới đủ khả năng và sự liều lĩnh để ngang nhiên bắt cóc Tô Khê như vậy. Bởi vì gã hoàn toàn không sợ bị phát hiện, cho dù bị phát hiện thì Tô Khê cũng không thể làm gì gã. Thân phận và địa vị của gã là thứ mà Tô Khê không thể chống lại.

Thẩm Hân lợi dụng điểm này nên thái độ hoàn toàn không có chút kiêng nể ai.

“Anh Hứa, cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua. Chỉ là sau này không còn ai gây phiền phức cho anh nữa, không biết anh có quen được không…”

Tô Khê nhẹ nhàng nói, thật ra cậu đã nghĩ kỹ rồi, khi nói rõ với Hứa Hạ thì cậu sẽ đưa anh một khoản tiền, coi như bồi thường cho những tổn thất của anh trong thời gian qua.

“Quen hay không không phải do cậu nói. Ban đầu tôi đã ký hợp đồng với cậu, nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến cùng, không phải chỉ là nói suông.”

Tô Khê ngạc nhiên: “Sao ạ…”

“Cậu nghĩ tôi sẽ sợ Cố Cảnh Thạc, hay sợ Thẩm Hân? Cậu mà cũng dám tự quyết định thay tôi à!” Giọng Hứa Hạ nghiêm túc kèm theo sự không hài lòng.

“Không phải… Em chỉ sợ…”

“Sợ kéo tôi xuống? Vậy thì cậu nói hơi muộn rồi, cậu đã kéo tôi xuống rồi. Đã ba tháng liên tiếp tôi chỉ nhận được chưa đầy nửa tháng tiền lương. Vì cậu mà bây giờ tôi đã gây thù chuốc oán với hơn nửa công ty. Dù chúng ta hủy hợp đồng thì tôi cũng sẽ không ở lại Gia Duyệt. Nếu thật sự Cố Cảnh Thạc muốn làm khó dễ tôi thì sau này tôi cũng sẽ không dễ dàng gì.”

“...”

Hứa Hạ tiếp tục: “Nếu cậu cảm thấy chỗ dựa của mình đã sụp đổ, cảm thấy không còn ai để dựa dẫm nữa, sợ hãi, muốn rút lui, không muốn tiếp tục trong ngành này, muốn làm một con rùa rụt cổ, trốn tránh không dám đối đầu với Thẩm Hân, thì tôi có thể hủy hợp đồng với cậu. Dù sao tôi cũng không thích dẫn dắt một nghệ sĩ hèn nhát.”

Nghe lời của Hứa Hạ, dù biết anh đang kích động mình, nhưng không thể thừa nhận rằng lời nói của anh rất đúng với tâm trạng của cậu.

Sao cậu có thể rút lui, sợ hãi Thẩm Hân được chứ! Sao cậu có thể sợ Cố Cảnh Thạc được!

Cậu không thể vì thiếu sự giúp đỡ của Cố Kiêu mà thu mình lại, cậu không phải bông hoa Cố Kiêu nuôi trong l*иg kính, cậu ở bên cạnh Cố Kiêu không phải vì anh có thể mang lại lợi ích cho cậu.

“Nhưng nếu cậu có lý do khác để hủy hợp đồng với tôi, vậy thì không thể. Tô Khê, Hứa Hạ tôi chưa bao giờ làm chuyện bỏ đá xuống giếng! Ngược lại, tôi thích thách thức, thích biến những điều không thể thành có thể.”

---

Hết chương 88