Chương 82. Ra oai

Tô Khê nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi khi Hứa Hạ đàm phán xong hợp đồng thì cậu mới vào đoàn phim.

Rất không may, ngày đầu tiên vừa đến đã gặp Thẩm Hân đang được mọi người vây quanh.

Đối phương đứng giữa trường quay hệt như một ngôi sao sáng, trò chuyện vui vẻ với biên kịch và đạo diễn.

Tô Khê cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên, trên môi nở nụ cười, bước tới chào hỏi biên kịch và đạo diễn, sau đó quay sang Thẩm Hân: “Anh Thẩm.”

Dù Tô Khê có muốn hay không thì cậu vẫn phải chào hỏi, dù gì Thẩm Hân cũng có vị trí nhất định trong giới.

Thẩm Hân liếc nhìn Tô Khê, lạnh nhạt gật đầu.

Người trong đoàn phim đều rất tinh, thấy biểu cảm của Thẩm Hân rồi lại nhìn Tô Khê, trong mắt hiện lên một tia suy tư.

Một người là ngôi sao mới nổi gần đây, một người là ảnh đế đang trên đỉnh cao sự nghiệp, hơn nữa lại cùng một công ty quản lý, nhìn tình trạng hiện giờ của hai người thì quan hệ có vẻ cũng chẳng được tốt đẹp lắm.

Ngày quay đầu tiên, toàn bộ đoàn phim đều rất bận rộn, Tô Khê ngồi ở góc, trợ lý của cậu đang cúi đầu báo cáo công việc với Hứa Hạ.

Tô Khê cầm kịch bản, cẩn thận lật xem.

Bộ phim lần này có đề tài lịch sử, cốt truyện rất chặt chẽ, nhân vật của Tô Khê là một hoàng tử có xuất thân thấp kém, không có quyền kế vị, tính cách bên ngoài hoạt bát vui vẻ, rất được lòng mọi người, nhưng bên trong lại là người u ám, trầm lặng, mưu mô xảo quyệt.

Còn Thẩm Hân là nhân vật chính, một hoàng tử con Hoàng hậu, thông minh nhạy bén, tốt bụng chính trực.

Phim lịch sử thường có bối cảnh rộng, vì vậy yêu cầu về diễn xuất đối với diễn viên cũng không quá khắt khe. Nhưng đạo diễn muốn đi tranh giải để sau này có thể có nhiều nguồn đầu tư hơn, vì vậy lúc quay phim yêu cầu rất nghiêm ngặt, gần như quay theo phong cách phim chính kịch, không chỉ trang phục, đạo cụ đều rất tinh xảo, mà yêu cầu về diễn xuất của diễn viên cũng rất cao.

Tô Khê đang suy nghĩ về một phân cảnh, nhưng luôn có cảm giác có người đang nhìn mình.

Cậu vô thức nhìn xung quanh, rồi chạm phải ánh mắt của Vương Thuật.

Vương Thuật là trợ lý riêng của Thẩm Hân, vài tháng trước bị cậu xử lý một trận, từ đó đến nay chưa từng gặp lại.

Ánh mắt Vương Thuật nhìn Tô Khê đầy căm hận, sắc bén như dao tẩm độc.

Tô Khê nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch, giơ tay vẫy vẫy, vẻ vô cùng ngạo mạn.

Vương Thuật nhìn nụ cười đắc ý của Tô Khê, hai mắt đỏ ngầu nghiến răng ken két.

Tô Khê lại cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, dường như muốn nói với Vương Thuật rằng, trong mắt cậu thì gã chẳng là gì cả.

“Anh Tô, trợ lý của ảnh đế Thẩm nhìn dữ quá…” Trợ lý nhỏ của Tô Khê lén nói bên tai cậu.

Tô Khê không ngẩng đầu lên, ừ một tiếng rồi thờ ơ nói: “Chắc là ngứa chân, muốn cắt bỏ đấy.”

Trợ lý nhỏ: “...”

Cảnh quay đầu tiên hôm nay là cảnh đối diễn giữa Tô Khê và Thẩm Hân.

Theo lý mà nói, với thân phận và địa vị của hai người, người nên cảm thấy áp lực là Tô Khê, nhưng lúc quay Tô Khê lại thể hiện vô cùng thoải mái.

“Huynh trưởng, hôm nay phụ hoàng nói gì với huynh ở đại điện vậy?” Tiểu hoàng tử hồn nhiên vui tươi nghiêng đầu nhìn đại hoàng tử, ánh mắt tò mò.

“Man di phía Tây Bắc quấy nhiễu biên giới, đốt phá cướp bóc, không điều ác nào không làm, phụ hoàng rất đau đầu nên triệu vài vị đại thần đến bàn bạc.”

Tiểu Hoàng tử nghe vậy thì suy nghĩ một chút, chạy đến trước mặt đại hoàng tử rồi đi lùi lại, lắc đầu nói: “Đệ không hiểu, man di quấy phá, vậy phụ hoàng chỉ cần phái Nguyên tướng quân gϊếŧ sạch bọn họ là xong, sao lại phải đau đầu chứ ~”

Lúc này, Tô Khê vừa đi lùi vừa đưa tay ngắt một cành hoa bên cạnh, thần thái và động tác vô cùng tự nhiên. Ngược lại Thẩm Hân diễn lại có phần gượng gạo.

Đạo diễn nhíu mày, giơ tay hô ngừng.

Tô Khê đang nghiêng đầu nói lời thoại lập tức thoát vai, nhìn ra sau một cái, không nói gì, đợi đạo diễn lên tiếng.

“Thẩm Hân, cậu thả lỏng hơn một chút, tự nhiên hơn, đừng cố gồng như vậy.”

Đạo diễn cao giọng nói, hoàn toàn không nể mặt ảnh đế sthh.

Ông cảm thấy Thẩm Hân diễn quá gượng ép, vì vậy nói rất thẳng.

Thẩm Hân nghe đạo diễn nói thì có chút mất mặt, đối diễn với Tô Khê mà cậu ta lại bị dẫn dắt theo nhịp điệu của đối phương, hoàn toàn mất đi khả năng của mình, đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua.

“Xin lỗi, chúng ta làm lại lần nữa.” Thẩm Hân nói với vẻ áy náy.

Tô Khê đứng bên cạnh không nói gì, khi nhân viên chuẩn bị xong thì lập tức nhập vai, biểu cảm và thần thái giống hệt lần quay đầu tiên.

Ngược lại, không biết có phải vì Thẩm Hân bị lời của đạo diễn làm ảnh hưởng không, mà trong lần quay lại này cậu ta lại mắc phải lỗi sai cơ bản nhất, đi sai vị trí, che mất một phần khung hình.

Đạo diễn nhíu mày hô ngừng, nhưng cuối cùng nể mặt Thẩm Hân nên không nói gì thêm, để cậu ta nghỉ ngơi điều chỉnh lại trạng thái, cho Tô Khê diễn với những người khác trước.

Thẩm Hân ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, nhìn Tô Khê ở trong trường quay tự nhiên đọc thoại, tay đặt trên tay vịn siết chặt, kiềm chế cơn giận trong lòng.

Cậu ta không ngờ rằng, chỉ trong vài tháng mà diễn xuất của Tô Khê đã tiến bộ đến mức này, đây không phải là điều Thẩm Hân muốn thấy.

Thời gian trước cậu ta từng ám chỉ với Cố Cảnh Thạc để gã ra mặt dặn dò Vương Tu Minh, không cho Tô Khê tài nguyên. Ai ngờ không vận may của đối phương từ đâu rơi xuống, đầu tiên là kết thân với Joyce Verna, lên bìa tạp chí IND, lại còn độc chiếm vị trí đại diện thương hiệu trong nước của Thời Đông.

Hơn nữa hợp đồng mà trước đây Tô Khê ký với công ty lại cho cậu rất nhiều quyền hạn, khiến bây giờ đối phương vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Rõ ràng việc xử lý Tô Khê đối với cậu ta phải dễ như gϊếŧ một con kiến, vậy mà cuối cùng đối phương lại dần trở thành mối đe dọa của cậu ta!

“Anh Thẩm.” Vương Thuật cúi người đưa cậu ta một cốc nước.

Thẩm Hân nhận lấy uống một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Tô Khê.

“Anh Thẩm, chúng ta có cần…” Vương Thuật nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Khê, phần còn lại không tiện nói ra.

“Đừng hành động bừa bãi, tôi biết cậu vẫn chưa nguôi giận, yên tâm, tôi sẽ cho cậu cơ hội xử lý cậu ta.” Thẩm Hân hạ giọng nói.

Nghe vậy, ánh mắt Vương Thuật lóe lên một tia âm u, sau đó trở lại vẻ mặt không cảm xúc.

Vì là ngày quay đầu tiên nên kết thúc khá sớm, Tô Khê lo lắng cho Mục Ngôn ở nhà nên vừa xong đã chạy về.

Những ngày sau đó, do đạo diễn và biên kịch đều yêu cầu cao, tiến độ quay phim rất chậm, nhiều khi suốt nửa ngày mà Tô Khê không có cảnh quay nào, lúc rảnh rỗi cậu ít khi ở lại đoàn phim mà trở về nhà với Mục Ngôn.

“Anh Tô Khê ơi, cái này làm sao đây ạ?”

Mục Ngôn cầm đồ chơi đưa ra trước mặt Tô Khê, một tay bám vào đầu gối cậu.

Tô Khê đang xem kịch bản, nghe Mục Ngôn hỏi thì cúi đầu xuống, mỉm cười bế nhóc lên, sau đó giúp nhóc ghép đồ chơi trong tay.

Mục Ngôn nhìn món đồ chơi dần được ghép lại, cúi đầu nghiên cứu một lúc sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Em hiểu rồi ạ, Tô Khê.”

Tô Khê nhìn nhóc con chơi đồ chơi mà như đang học, không nhịn được cười xoa đầu Mục Ngôn rồi cười nói: “Sao nhóc cứ như ông cụ non vậy, nghiêm túc quá đi.”

Mục Ngôn chớp chớp mắt ngây thơ, sau đó ôm đồ chơi dựa vào lòng Tô Khê chơi tiếp.

Chỉ khi ở bên cạnh Tô Khê thì Mục Ngôn mới giống một đứa trẻ, có thể làm nũng với người lớn.

Trước đây khi Tô Khê ôm nhóc, nó còn thấy ngại ngùng, nhưng bây giờ nó đã biết chủ động chui vào lòng Tô Khê. Đối với Mục Ngôn bây giờ, Tô Khê giống hệt người thân để có thể dựa dẫm và làm nũng.

Tô Khê ôm Mục Ngôn, nhóc tiếp tục chơi đồ chơi, còn cậu lại xem kịch bản.

Nhưng vừa cầm kịch bản lên thì ở cổng biệt thự phát ra tiếng động lớn.

Tô Khê ngẩng đầu lên, thấy mấy người đàn ông cao lớn, khí thế hùng hổ xông vào, theo sau bọn họ là em trai cùng cha khác mẹ của Cố Kiêu, Cố Cảnh Thạc.

Alpha cao lớn sải bước vào biệt thự, đôi mắt u ám quét một vòng quanh phòng khách rộng lớn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tô Khê và Mục Ngôn.

“Cậu hai, cậu mang người xông vào đây là không đúng phép tắc rồi.”

Quản gia đi vào, giọng nói có phần kính cẩn nhưng ánh mắt rất lạnh lùng.

“Ông là cái thá gì, chỉ là một con chó giữ của của nhà họ Cố mà cũng dám lên tiếng ở đây sao!”

Cố Cảnh Thạc lạnh lùng liếc quản gia một cái, rồi bước chân về phía Tô Khê.

Tô Khê nhìn người đàn ông đến gần, khẽ nhíu mày, sau đó đặt Mục Ngôn sang một bên rồi đứng dậy.

Cố Cảnh Thạc nhìn Tô Khê từ đầu đến chân như nhìn một món đồ, ánh mắt rất khiếm nhã.

Bị một Alpha nhìn chằm chằm như vậy, Tô Khê vô cùng khó chịu, cậu nhíu mày nhẫn nhịn hỏi: “Xin hỏi có việc gì không?”

“Ồ, tôi nhớ ra rồi, cậu chính là Omega lần trước anh tôi dẫn đến buổi tiệc phải không? Sao, bây giờ anh ta còn nuôi nổi cậu không?”

Gần đây lúc nào Cố Cảnh Thạc cũng bị chèn ép ở công ty. Trước đây gã nhắm vào Cố Kiêu, cuối cùng cũng chỉ có thể làm anh bị đình chỉ công tác để kiểm tra, chứ không thể hoàn toàn hạ gục được anh, vì vậy gã rất không cam tâm.

Gã không chỉ muốn đuổi Cố Kiêu ra khỏi công ty mà còn muốn tất cả tài sản dưới tay Cố Kiêu, bao gồm cả nhà cửa, xe cộ, cổ phần…

Gã muốn Cố Kiêu trắng tay! Chứ không phải như bây giờ, vẫn dùng cổ phần công ty để nuôi Omega. Gã muốn đè bẹp đối phương đến mức không thể đứng dậy nổi thì mới hài lòng.

Tô Khê nhíu mày nhìn Cố Cảnh Thạc, không đáp lại lời của gã, vì cậy vẫn chưa hiểu rõ mục đích của đối phương hôm nay đến đây làm gì.

“Chậc, cậu còn không biết à? Bây giờ Cố Kiêu chẳng là cái thá gì cả, công ty sẽ thu hồi lại nhà cửa, xe cộ và tất cả tài sản đứng tên anh ta, bao gồm cả căn nhà này. Tôi thấy cậu cũng có chút nhan sắc, hay là tôi tìm cho cậu một chỗ tốt, khỏi phải theo anh ta lang thang đầu đường xó chợ.”

Gần đây Cố Cảnh Thạc bị mấy lão già trong công ty chèn ép đủ kiểu, tức giận đầy mình, cuối cùng cũng tìm được chỗ xả giận, đương nhiên là phải ra oai một phen.

---

Hết chương 82