Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Đỉnh Cấp Bao Nuôi Một Bé Mật Đào Rất Hung Dữ

Chương 81. Mua hoa làm gì

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Khê thì mắng đã miệng, nhưng fan lại phải chịu thiệt.

Để phòng livestream không bị nền tảng khóa, khả năng xéo xắt của Tô Khê ngày càng điêu luyện, sức công phá cũng không giảm chút nào.

[Cái mồm nhỏ này thật là biết chửi!]

[Bé yêu nhìn bố này, bố tặng pháo hoa lớn cho con.]

[Trời ơi, phòng livestream mười mấy nghìn người không mắng lại nổi một mình cậu ta!!!]

[Đồ con bất hiếu, mẹ thua rồi, con đừng mắng nữa.]

[Chỉ cần con trai ngoan của tôi phát huy hết khả năng thì không cuộc cãi vã nào không thắng.]

[Ước gì có thể bỏ nhóc con này vào túi, rồi hôm sau quăng vào mặt lão sếp, không mắng cho sếp ói máu thì không dừng.]

[Rùa rơi vào thùng muối, gọi là gì?]

[Bảo bối của tui ơi, miệng cậu cũng ba bảy độ C đó, mà sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy.]



Tô Khê đang vui vẻ cãi nhau với đám fan thì thấy mấy bình luận khác lạ.

[Nhìn bề ngoài hào nhoáng mà không biết sao lại phải cởϊ qυầи áo để lấy lòng người khác vậy.]

[Vui vẻ bán mông trước mặt sugar daddy của cậu hả?]

Tô Khê nheo mắt hai lần, tự động bỏ qua.

Nhưng chỉ vài giây sau, những bình luận đáng ghét này bắt đầu được spam một cách điên cuồng.

Fan trong phòng livestream của Tô Khê cũng nhìn thấy những bình luận này.

[Đám chó nhà nào không buộc dây để nó chạy vào phòng livestream của con trai tôi sủa đấy?]

[Toàn tài khoản đặt chế độ riêng tư.]

[Chỉ là một Omega thôi mà, không biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi, chắc là bị chơi đến tàn tạ rồi.]

[Không mắng lại được Tô Khê, chẳng lẽ không mắng được đám ngu này? Tới đây nào, đừng có để chế độ riêng tư nữa.]

[Báo cáo để khóa mấy tài khoản này đi.]

[Đợi chút nữa rồi báo cáo, tôi còn chưa mắng đã.]

[Dám bán mông mà còn sợ người ta nói à?]

[Tôi còn muốn xem thử con trai tôi nói gì.]

[Nghe nói cậu ta được bao nuôi đấy, ông chủ đó còn có cả vợ sắp cưới rồi, cậu ta chỉ là tuesday thôi.]



Tô Khê nhìn những bình luận loạn xạ này, đám tài khoản riêng tư vẫn không ngừng spam những câu chữ bẩn thỉu.

Cậu dừng lại một chút, sau đó đưa tay vuốt tóc mái, không biết lấy được ở đâu cây bút và một tờ giấy, mặt không biểu cảm lẩm bẩm: “Tài khoản 495890, tài khoản 985695, tài khoản 257649…”

[Con ngoan đang làm gì thế?]

Tô Khê: “Ghi lại tài khoản, chụp màn hình làm bằng chứng, ngày mai khởi kiện.”

[???]

[...]

[Sao tự dưng có ý thức pháp luật thế?]

[Ha ha ha, cười chết tôi.]

[Mà mấy người vừa sủa đâu rồi?]

[Thoát phòng rồi à?]



Tô Khê lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bình luận suốt một phút, những tài khoản riêng tư kia dường như không còn lên tiếng bình luận nữa, cậu mới từ từ đặt bút uống, rồi thản nhiên nói: “Chậc, dọa có tí mà đã không chịu nổi rồi.”

[Ha ha ha, chết tiệt, tôi biết cậu lắm trò mà.]

[Ha ha, vừa nãy cậu nghiêm túc làm tôi còn tưởng thật đấy, tôi còn nghĩ nhóc con lớn rồi, còn biết sử dụng pháp luật để bảo vệ danh dự của mình nữa, ai ngờ vẫn là thằng ngốc.]

Chỉ một câu mà phòng livestream đã tràn ngập trong tiếng cười, một số kẻ gây rối còn lại trong phòng tức đến nôn ra máu.

Tất nhiên trong phòng livestream vẫn còn một số fan chân chính, thấy Tô Khê bị phỉ báng thì vô cùng phẫn nộ.

[Sợ gì chứ, kiện đi.]

[Không thể tha thứ cho đám khốn nạn đó được.]

[Tôi đã chụp màn hình, cần bằng chứng thì để tôi gửi riêng.]

Tô Khê liếc nhìn bình luận, chống cằm lẩm bẩm: “Không cần đâu, tiền này tôi thà để đi mua hai bó hoa còn hơn.”

[Hoa???]

[Mua hoa làm gì?]

Tô Khê: “Liên quan gì đến mấy bạn.”

[Chết tiệt, tôi không nên thương xót cho cậu, đáng lẽ nên để cho cậu bị bôi nhọ đen xì đi.]

Lúc này, tại thư phòng trong biệt thự ở thành phố G, Cố Kiêu nghe Tô Khê nói “thà mua hai bó hoa còn hơn”, khóe miệng nhếch lên,t âm trạng vô cùng tốt.

Bình luận trong phòng livestream vẫn hỗn loạn, nhưng Tô Khê nhớ lời Cố Kiêu đã dặn.

Cậu giơ tay che miệng ngáp, lười biếng nói: “Cứ bôi đen đi, cũng chả làm gì được tôi, được rồi không nói nữa, tôi buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây, tạm biệt.”

Cạch.

Phòng livestream cứ thế tắt ngúm.

Một loạt fan còn chưa kịp phản ứng thì màn hình đã chuyển thành màu đen, nhiều người thậm chí còn đang gõ dở chữ trên điện thoại.

Đám fan này bị buộc phải rời khỏi phòng livestream, cảm thấy không cam lòng, cuối cùng nhắm vào mấy tài khoản vừa nãy đã phỉ báng Tô Khê. Tài khoản nào không đặt chế độ riêng tư thì bị spam tin nhắn, tài khoản riêng tư thì bị báo cáo đến mức phải khóa.

Sau khi bận rộn xong, các fan này lại quay sang gửi tin nhắn trêu chọc Tô Khê, sau đó mới hài lòng bỏ điện thoại xuống.

Tất nhiên Tô Khê không biết những chuyện đó, vì lúc này cậu đang nói chuyện điện thoại với Cố Kiêu.

“Ngài Cố ơi, sao anh lại vào phòng livestream của em thế ạ ~?”

Giọng Tô Khê mềm mại hơn nhiều so với lúc ở phòng livestream.

Đầu dây bên kia, Cố Kiêu dựa vào ghế sofa trong biệt thự riêng ở thành phố G, trước mặt là một chiếc bàn trà nhỏ có đặt laptop, trên màn hình là phòng livestream đã tắt của Tô Khê.

“Anh không được xem à?” Cố Kiêu hỏi lại.

Nghe vậy Tô Khê vội đáp: “Không không không, em không có ý đó mà… Chỉ là sao anh vào phòng livestream của em mà không nói với em, lần trước cũng thế… Lại còn tặng em nhiều quà vậy nữa.”

Tô Khê cũng hiểu ra lý do tại sao lần trước sau khi cậu xuất hiện trong phòng livestream của Nguyễn Ôn Thư về nhà lại bị Cố Kiêu đuổi ra ngoài.

“Em còn tưởng gặp phải người xấu nữa đó, em sợ lắm…” Nói bậy, sợ cái quái gì, cậu không những không thấy sợ còn mắng người ta thối đầu, nhưng cậu dám nói vậy với Cố Kiêu à? Đương nhiên không dám.

Cố Kiêu nghe Tô Khê giả vờ đáng thương lấy lòng mình, nhướng mày hỏi: “Thật không đấy?”

“Thật mà ạ, ngài Cố ơi, em oan lắm, lần trước lại còn bị nhốt ngoài cửa vì việc này nữa ~”

Giọng Tô Khê đầy ấm ức, thậm chí còn lôi Cố Kiêu vào cuộc, ngầm trách móc lần trước anh nhốt cậu bên ngoài là không đúng.

“Nói anh lo chuyện bao đồng, anh là cóc ghẻ, anh nhờn, còn trưng vẻ mặt khó chịu với anh trong phòng livestream nữa, anh không thể nhốt em ngoài cửa hả?

Giọng Cố Kiêu đầy châm chọc.

Tô Khê không thấy anh, không biết bây giờ Cố Kiêu đang cười, nghe anh thuật lại những “tội lỗi” của mình trong phòng livestream thì tưởng anh đang giận nên chỉ có thể nhỏ giọng phản bác một cách uất ức: “Em không biết đó là anh mà, em biết lỗi rồi ạ, lần sau em không dám nữa…”

“Anh lo chuyện bao đồng?” Cố Kiêu hỏi lại.

Tô Khê vội lắc đầu: “Không không không ạ, anh không lo chuyện bao đồng, em thích được ngài Cố quản mà! Anh là Alpha của em, anh không quản em thì ai quản em chứ~”

“Anh là cóc ghẻ?”

“Là em! Là em! Là em! Em là cóc ghẻ, ngài Cố là thiên nga trắng!!!”

“Phì.” Cố Kiêu không nhịn được bật cười.

Tô Khê cũng cười theo, dò hỏi: “Ngài Cố ơi, anh hết giận chưa ạ?’

Nghe vậy Cố Kiêu lười biếng đáp: “Ừ.”

Tô Khê lập tức vui mừng, nhảy lên giường, nhỏ giọng nũng nịu: “Ngài Cố, anh ơi, sau này đừng dọa em thế nữa mà, em sợ anh giận em lắm ~”

“Ừ.”

“Ngài Cố, bên đó anh có bận lắm không ạ?” Tô Khê hỏi, chân đung đưa dưới giường.

“Cũng không bận lắm.”

“Dạ…” Tô Khê kéo dài giọng, dường như có điều muốn nói rồi lại thôi.

Cố Kiêu gập laptop lại, dựa vào sofa, nhàn nhạt hỏi: “Sao thế?”

“Ngài Cố ơi, khi nào anh về ạ, em nhớ anh lắm…” Giọng Tô Khê thấp đi hai phần, lời nói vừa chậm vừa nhẹ, mang theo vẻ mềm mại.

Cố Kiêu nghe giọng cậu thì trong lòng cũng mềm nhũn, dịu giọng dỗ dành: “Sắp rồi, hai ngày nữa là về.”

“Vậy ạ.”

Tô Khê dang tay nằm trên giường, nhỏ giọng làm nũng: “Thật là muốn thu nhỏ lại rồi chui vào túi áo của ngài Cố, anh đi đâu em theo đó.”

Cố Kiêu cười khẽ không nói gì.

Tô Khê ôm điện thoại bắt đầu luyên thuyên kể chuyện đã xảy ra gần đây, kể về bộ phim cậu mới nhận, số lượng fan tăng lên bao nhiêu, Mục Ngôn học được điều gì mới.

Cố Kiêu lẳng lặng nghe, không ngắt lời Tô Khê.

“Mục Ngôn thật sự ngoan lắm, hôm nay em dẫn nó đi mua sắm, nó không đòi gì cả, không khóc không nháo, ngài Cố biết không, nó mới có hơn ba tuổi thôi… Đáng lẽ không nên hiểu chuyện như vậy…”

“Ừ.” Cố Kiêu đáp.

Tô Khê trở mình, nhắm mắt tiếp tục nói: “Sau này em nhất định phải đối xử với nó tốt hơn nữa, có thời gian thì đưa nó đi chơi…”

“Ừ…” Giọng Tô Khê chậm dần, dường như đang suy nghĩ, lại dường như không nghĩ được gì, lẩm bẩm: “Còn gì nữa nhỉ…”

“Ừm… Còn phải mua cho nó thật nhiều đồ chơi, quần áo, giày dép nữa…”

Giọng nói mềm mại ngày càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng.

Điện thoại trượt khỏi tay Tô Khê, cậu nghiêng đầu dựa vào gối mềm, mơ màng ngủ thϊếp đi.

Không nghe thấy tiếng Tô Khê, Cố Kiêu cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu cười.

Lần đầu tiên thấy có người tự nói đến mệt như vậy, chẳng khác gì trẻ con.

Cố Kiêu không cúp máy, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhắn tin cho Cố Thanh.

Cố Thanh nhận được tin nhắn lúc đang ăn cơm cùng Cố Bạch, vì tối nay có việc nên ăn cơm muộn.

Khi nhìn thấy tin nhắn của Cố Kiê, mắt anh giật giật, giơ điện thoại lên phàn nàn với Cố Bạch: “Sao dạo này sếp Cố toàn bảo em làm mấy cái này vậy? Em có phải trợ lý của Tô Khê đâu? Em không làm, anh làm đi.”

Cố Bạch liếc nhìn điện thoại, Cố Kiêu giao rất đơn giản, yêu cầu Cố Thanh lôi những tài khoản phỉ báng Tô Khê tối nay ra và xử lý riêng.

“Anh cũng không làm.” Cố Bạch gắp một miếng thức ăn, từ chối thẳng.

Mặt Cố Thanh tối sầm: “Anh có phải là anh em không đấy?”

“Có thể là không.” Cố Bạch nghiêm túc.

Cố Thanh: “...”

---

Hết chương 81
« Chương TrướcChương Tiếp »