Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Đỉnh Cấp Bao Nuôi Một Bé Mật Đào Rất Hung Dữ

Chương 80. Vương miện vàng

« Chương TrướcChương Tiếp »
964390 tặng 20 pháo hoa lớn.

964390 tặng 55 pháo hoa lớn.

964390 tặng 99 pháo hoa lớn.



Hiệu ứng quà tặng liên tục nhấp nháy trên màn hình phòng livestream.

Tô Khê nhìn con số quà tặng nhảy liên tục, ngơ ngác hai giây rồi cảm ơn: “Cảm ơn 964390 đã tặng pháo hoa lớn.”

Nhưng lời cảm ơn của Tô Khê không làm người kia dừng việc tặng quà lại, nhìn số lượng pháo hoa ngày càng tăng, đã sắp hơn một nghìn, cậu bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

Khi Tô Khê định mở miệng lần nữa, người dùng “964390” đã vọt lên đầu danh sách người xem, nhận vương miện vàng của phòng livestream.

Sau đó vương miện vàng bắt đầu lên tiếng.

[964390: Sao không sấy khô tóc?]

Tô Khê nhìn dòng chữ trên màn hình, mí mắt giật một cái.

Không phải chứ… Tự dưng cảm thấy người này quen quen?

[Chết thật, tặng một ngàn pháo hoa lớn, tương đương ba triệu nhân dân tệ lận.]

[666]

[Đại gia bá đạo]

[Con ơi đợi đó, bố tặng con hai cái kẹo mυ"ŧ.]

[Đại gia này trông quen quen mọi người nhỉ.]

[Ơ, đây chẳng phải người lần trước tặng quà ở phòng livestream của Nguyễn Ôn Thư đó sao?]

[Gì cơ? Tôi đã bỏ lỡ gì vậy??]

[À, tôi nhớ ra rồi! Lần trước người này đã tặng hơn ba triệu quà trong phòng livestream của Nguyễn Ôn Thư, bị con trai tôi coi là kẻ biếи ŧɦái đó đúng không?!!]

[???]

[Không phải thật sự là kẻ biếи ŧɦái đó chứ, từ bên đó theo dõi sang tận đây?]

[Không phải biếи ŧɦái mà là cha ruột luôn rồi, trời ơi, tự dưng tặng đến vài triệu, đúng là đại gia thật sjw.]

[Đúng là con tôi có khí chất hút tiền mà.]



Tô Khê nhìn bão bình luận, cuối cùng cũng nhớ ra 964390 là ai rồi, chẳng phải đó chính là người đã tặng quà cho cậu trong phòng livestream của Nguyễn Ôn Thư lần trước, còn gọi tên cậu rồi nói mấy câu kỳ quặc đó sao?

Sao người này lại theo đến tận phòng livestream của mình?

Khi Tô Khê đang mơ hồ suy nghĩ, người có vương miện vàng không hài lòng gửi thêm một tin nhắn.

[964390: Sao không trả lời câu hỏi của anh?]

Tô Khê lấy lại tinh thần, nhìn dòng bình luận của đối phương, khẽ nhíu mày.

Người này có vấn đề gì vậy, mình sấy tóc hay không liên quan gì đến anh ta, mình thích trả lời ai thì trả lời đấy!

Tô Khê tự động bỏ qua tin nhắn này, tiếp tục tương tác với các bình luận khác.

Sau đó…

Vương miện vàng lại tiếp tục gửi tin nhắn.

[964390: Không thấy anh nói gì à?]

Sau đó hiệu ứng quà tặng lại tiếp tục nhấp nháy, toàn bộ đều là pháo hoa của vương miện vàng.

Mí mắt Tô Khê giật mạnh hai cái, cậu cúi đầu sát vào máy tính để nghiên cứu cách tắt chức năng tặng quà, nhưng vì không quen nên tìm mãi không thấy.

Lúc này phòng livestream đang vô cùng náo nhiệt.

[Đoán là thằng nhóc này đang tức giận, nghĩ cách chửi người đấy.]

[Vương miện vàng sắp bị chửi rồi ~]

[Con trai tốt của tui im lặng nửa ngày rồi, chắc chắn là không nghĩ ra được cái gì tốt lành.]

[Thật ra… Tôi nghĩ cậu ta đang tìm cách tắt chức năng tặng quà.]

[Cậu ghé sát mặt quá vậy, muốn hôn tôi à cục cưng?]

[Mở Cài đặt livestream - Vào tính năng trả phí - Tắt Cho phép khán giả tặng quà.]

[Ha ha ha, cười chết mất, giờ cậu ấy hệt như bà nội tôi lần đầu xem tivi bằng laptop của tôi ấy.]

[Người già xem điện thoại.]

Tô Khê nhìn bình luận, cuối cùng cũng tìm được thông tin có ích, hai phút sau chức năng tặng quà trong phòng livestream của cậu bị tắt, màn hình lập tức trở nên sạch sẽ hơn hẳn.

[964390: Tại sao không thể tặng quà?]

Vương miện vàng lại bắt đầu gửi tin nhắn.

Tô Khê lạnh mặt trả lời: “Tôi thích thế, liên quan gì đến bạn.”

[964390: Nói chuyện đàng hoàng.]

Tô Khê nhíu mày, tự động bỏ qua bình luận của đối phương.

[964390: Không cần tiền tiêu vặt à?]

Tô Khê: “Không cần, giữ lại tiền mà cưới vợ đi.”

[964390: Đưa cho em thì cũng như nhau thôi.]

Khóe miệng Tô Khê giật liên hồi, trong lòng mắng không biết bao nhiêu lần: Như nhau cái đầu anh! Đừng óc lợi dụng tôi! Đồ biếи ŧɦái chết tiệt, biến đi cho khuất mắt!

[964390: Nghe lời, đi sấy tóc cho khô đi, ngoan sẽ có thưởng.]

Tô Khê nhìn dòng tin dài của vương miện vàng, cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu cố nhịn nhưng không nhịn nổi, cuối cùng vẫn mở miệng.

“Đại ca, nhà anh chắc không thiếu dầu đâu nhỉ?”

[964390: Tại sao?]

Tô Khê: “Nhà sản xuất dầu ăn nên tìm anh làm đại diện thương hiệu, người như anh thì chắc cũng tiết kiệm được tiền mua dầu ăn ở nhà đấy.”

[964390: Nghĩa là sao?]

[Đại gia ơi, cậu ta đang chửi anh nhờn đấy.]

[Cậu ta nói anh nhờn đó mà.]

[Ha ha ha, output của nhãi ranh này nay vẫn rất ổn định.]

[Sao tôi cứ cảm gia đại gia này hơi ngốc nhỉ.]

[Không ngốc thì sao lại bị quyến rũ bởi con trai tôi vậy được.]

[Con trai ngoan của tôi cũng hơi tự kiêu rồi, dù sao anh ta cũng tặng nhiều quà vậy mà, ít nhất cậu cũng nên cảm ơn mấy câu chứ.]

Có vẻ Vương miện vàng đọc được các bình luận khác trong phòng livestream, kết hợp với lời của Tô Khê thì cũng nhận ra Tô Khê vừa ngầm chửi mình.

[964390: Tô Khê, không được chửi người.]

Tô Khê: “Tôi chửi ai cơ? Người đâu?”

[964390: …]

Tô Khê: “Gửi ba dấu chấm làm gì, anh là cá vàng à, muốn thổi bong bóng ở đây à?”

[964390: Tô Khê!]

Tô Khê: “Tôi đây, có chuyện gì?”

Khi Tô Khê đang chống cằm suy nghĩ làm sao có thể đuổi kẻ biếи ŧɦái này đi mà không bị khóa phòng livestream, điện thoại của cậu ở bên cạnh lại rung lên hai lần.

Có một tin nhắn mới.

Tô Khê mở điện thoại xem.

[Siêu cấp vô địch Cố Thanh: Sếp Cố đang ở trong phòng livestream của cậu.]

Thấy tin nhắn của Cố Thanh, Tô Khê ngẩn người hai giây, rồi lập tức quay đầu nhìn bình luận trong phòng.

Phòng livestream vẫn rất náo nhiệt, đủ mọi thể loại bình luận.

Cố Kiêu… Đang ở trong phòng livestream của cậu sao??

Tô Khê ngồi thẳng dậy theo phản xạ, tay chỉnh lại cổ áo hơi lộn xộn, sau đó nhanh gõ tin nhắn hỏi thăm tình hình ở chỗ Cố Thanh.

Nhưng vừa gõ được một nửa thì cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì, rồi lập tức mở to mắt nhìn bảng xếp hạng fan trong phòng livestream.

Tên fan 964390 màu vàng sáng lóa, ảnh đại diện trống không…

Cậu bắt đầu nhớ lại giọng điệu nói chuyện của vương miện vàng, càng nghĩ càng cảm thấy kinh ngạc… Chẳng lẽ là…

Không không không, không thể nào, sao mà 964390 lại là Cố Kiêu được, không thể nào!

Nhưng chắc chắn Cố Thanh sẽ không đùa…

Khi đầu óc Tô Khê đang rối như tơ vò, vương miện vàng lại liên tiếng.

[964390: Sao không nói gì nữa?]

Tô Khê nhìn dòng chữ màu sắc chói mắt, liếʍ đôi môi hơi khô, lí nhí nói: “Không ạ, em vừa trả lời tin nhắn.”

Rõ ràng lúc nãy Tô Khê còn tỏ ra kiêu ngạo, câu nào câu nấy đều cay nghiệt, nhưng lập tức lại trở thành đứa bé ngoan, giọng nói cũng mềm mại hơn mấy phần, khiến các fan trong phòng livestream ngơ ngác.

[Gì vậy? Sao tự nhiên lại ngọt ngào vậy?]

[Sao không mắng người nữa, tôi đang viết đến ghi chú thứ 3497 rồi mà, đừng dừng lại.]

[Vừa nghe thấy tiếng điện thoại, tin nhắn của ai vậy con?]

[Sao tự nhiên trở nên e thẹn vậy? Cậu là ai? Trả lại con trai ngoan của tôi đây!]

[Ngọt quá!!!!]

[Giọng này nghe yếu đuối quá vậy, đang làm nũng với ai thế?]

[Sao lại cười với camera thế, mới nhận ra phải lấy lòng bố mày à?]



Tô Khê tự động bỏ qua những bình luận này, rồi tìm bình luận của vương miện vàng.

[964390: Tin nhắn của ai?]

Tô Khê: “Cố Thanh ạ.”

[964390: Ừ, không có gì đâu, nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya.]

Tô Khê nhìn câu trả lời của đối phương, tim đập loạn lên.

Thật sự là Cố Kiêu!

Cậu vừa nhắc đến tên Cố Thanh, đối phương chỉ “ừ” một tiếng, tức là có quen biết Cố Thanh.

Tô Khê nắm tay lại, cọ cọ lên đầu gối, rồi thấp giọng trả lời: “Vâng, em sẽ ngủ ngay đây, chắc chắn không thức khuya.”

[964390: Ngoan.]

Tô Khê nhìn chữ “Ngoan” này mà má hơi đỏ lên, cậu giơ tay chạm nhẹ vào má để che giấu, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

[Chết tiệt! Sao cậu lại e thẹn thế?]

[Mặt đỏ như mông khỉ rồi!]

[Đừng che nữa, bố mày thấy mày cười trộm rồi, thật thà khai báo xem mày đang cười cái gì? Ai vừa gửi tin nhắn cho mày hả?]

[Không phải vừa nói sẽ không thức khuya à? Sao tự nhiên lại thân thiết với đại gia vương miện vàng vậy? Vừa nãy còn cãi nhau muốn đuổi anh ta đi mà?]

[Chắc chắn không thức khuya ~ ~ ~ Giọng cậu ta thay đổi thế nào vậy!]

[Vừa rồi còn bảo anh ta nhờn, sao giờ lại thân mật thế.]

[Đại gia à đừng tin lời cậu ta, chắc chắn cậu ta đang nghĩ cách phản đòn đấy.]

[Bên trên +1]

[Đại gia chạy nhanh đi, cậu ta đang tính kế anh đấy.]



Tô Khê nhìn đống bình luận lung tung, khóe miệng giật giật, nhưng vì Cố Kiêu đang ở đây mà trước đó cậu còn cư xử không tốt nữa, nên đành phải nhịn, mỉm cười không nói gì.

[964390: Muốn nói gì thì nói, không cần nhịn.]

Tô Khê chớp mắt, rồi chớp thêm cái nữa, khi nhận ra ý của Cố Kiêu thì lập tức nhe răng cười.

[Sao tôi lại có dự cảm không hay nhỉ?]

[Đợi đã, tôi cảm thấy cậu ta đang chuyển mục tiêu sang chúng ta.]

[Nào nào, đối đầu đi, bố mày chờ lâu rồi.]

[Cảm thấy đại gia vương miện vàng này nói chuyện lạ lạ, cứ như quen Tô Khê ấy.]

[Con ngoan, đừng mở miệng, người mình đấy.]

[Biểu cảm này tôi từng thấy rồi, lần trước khi cậu ấy mắng chúng ta trong phòng livestream vẻ mặt cũng y vậy.]

[Khoan hãy chửi, mở chức năng tặng quà trước đi, bố sẽ cho mày ít xu để mua thêm quần áo đẹp mà mặc.]

Tô Khê nhìn từng dòng bình luận trôi qua, bắt đầu chọn ngẫu nhiên người may mắn hôm nay.

Những lời của Tô Khê vừa rồi là cho phép cậu mắng người, dù sao cậu cũng đã mắng người trước mặt Cố Kiêu không chỉ một lần, đã mất mặt rồi thì mất cho trót.

---

Hết chương 80
« Chương TrướcChương Tiếp »