Chương 8. Đưa cả hai về

Thấy nhóc con khóc đến mức thở dốc, Tô Khê vội vàng giơ tay ra trước mặt nó, như làm phép biến ra một cây kẹo mυ"ŧ.

Mục Ngôn ngẩn người.

“Vị dâu tây đấy nhé.” Tô Khê lắc lắc cây kẹo trong tay.

Cố Thanh rất nhanh đã đến, còn chưa đến hai mươi phút đã xuất hiện một chiếc xe dài màu đen trắng dừng ở bên đường.

Cố Thanh dừng xe xong vội vàng mở cửa đi về phía Tô Khê.

Lúc này, ở hàng ghế sau, Cố Kiêu nâng mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại bên hai bóng dáng một lớn một nhỏ cách đó không xa.

Tô Khê vừa nhìn thấy Cố Thanh đã ngẩn ra.

Cố Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào đứa bé bên cạnh, đương nhiên không chú ý đến cậu.

Cậu nhận ra Cố Thanh vì hôm qua họ vừa gặp nhau.

Anh ta là trợ lý của Cố Kiêu.

Chẳng lẽ nhóc con này là em trai của Cố Thanh?

Không đúng, nếu vừa nãy người nghe điện thoại là Cố Thanh, thì anh ta gọi đứa bé là cậu chủ…

Vậy bé con này là em trai của Cố Kiêu?

Tô Khê như nhận ra điều gì, cậu ngẩng đầu nhìn về phía chiếc xe cách đó không xa, nhưng cửa sổ xe đóng kín nên cậu không nhìn thấy gì bên trong.

Khi cậu cố nheo mắt nhìn lại thì cửa sau xe đột nhiên mở ra.

Một đôi giày da màu nâu cao cấp không chút tì vết bước xuống, đôi chân thon dài được bao bọc trong lớp quần tây được cắt may vừa vặn, Tô Khê theo bản năng ngước nhìn, ngay lập tức chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của người kia.

Tô Khê giật mình, lập tức đứng bật dậy.

Cố Thanh ở bên cạnh thấy cậu chủ nhà mình không sao mới ngẩng đầu nhìn Tô Khê, hơi ngạc nhiên: “Là cậu à?”

“Anh Thanh ơi, anh trả tiền cho anh ấy đi.” Nhóc con Mục Ngôn ngẩng đầu nói.

“Tiền gì?” Cố Thanh nghi hoặc.

“Anh ấy gọi điện thoại giúp em, nên phải trả tiền cho anh ấy ạ.” Nhóc con giải thích.

Cố Thanh nhíu mày nhìn Tô Khê.

Tô Khê thấy Cố Kiêu đến gần, lập tức nở nụ cười, lén chọc vào vai Mục Ngôn, “Anh đùa thôi, sao anh lại lấy tiền của trẻ con được.”

“Nhưng nãy anh có nói vậy đâu.”

Mục Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn Tô Khê, tràn đầy thắc mắc.

Tô Khê: “...”

“Có chuyện gì?” Cố Kiêu đến gần, liếc mắt nhìn Tô Khê rồi nhìn Cố Thanh, còn nhãi con dám bỏ nhà đi thì anh không thèm nhìn đến một lần.

Cố Thanh vừa định mở miệng, Tô Khê đã nhanh chóng nói trước.

Tô Khê: “Ngài Cố, đúng là anh sao? Anh là anh trai của cậu bé này ạ? Vừa nãy em thấy cậu bé đứng một mình bên đường, sợ không an toàn, cậu bé lại nhờ em giúp nên em giúp bé gọi điện thoại.”

Lúc này ánh mắt Cố Kiêu mới nhìn về phía đứa nhóc kia: “Đúng vậy không?”

Mục Ngôn vừa nhìn thấy Cố Kiêu đã lập tức đứng thẳng người, vừa căng thẳng vừa luống cuống, vội vàng gật đầu.

Cố Kiêu thu ánh mắt, liếc nhìn Tô Khê, sau đó dặn Cố Thanh: “Đưa cả hai về.”

“Vâng thưa ông chủ.” Cố Thanh lập tức đáp.

Mãi đến khi Tô Khê ngồi trên xe của Cố Kiêu, cậu vẫn còn ngơ ngác. Nhóc con bên cạnh cậu cũng hoảng hốt, hai người một lớn một nhỏ đều len lén nhìn Cố Kiêu ngồi đối diện.

Lúc này, Cố Kiêu đang xem tài liệu trên iPad, đôi mắt hơi rủ xuống có chút lạnh lùng.

Anh không mở miệng nói chuyện, hai người một lớn một nhỏ ở đối diện cũng không nói. Người nhỏ thì không dám, người lớn thì không biết phải nói gì.

Mãi đến khi xe chậm rãi đi qua một cánh cổng lớn sơn màu vàng và đen, xuyên qua con đường rợp bóng cây rồi dừng lại trước hành lang biệt thự, Cố Kiêu mới dời ánh mắt khỏi chiếc iPad.

---

Hết chương 8