Chương 79. Không thích trẻ con lắm

Không lâu sau, Cố Kiêu nhắn lại.

[Cố Kiêu: Vừa ăn xong.]

Thấy tin nhắn, Tô Khê lau tay rồi nhắn tiếp.

Cậu vừa nhắn tin với Cố Kiêu vừa gửi ảnh, đủ loại ảnh tự chụp bản thân mình và ảnh của Mục Ngôn.

Theo lời Tô Khê, khi Alpha của mình không ở bên cạnh, cậu phải khiến đối phương nhớ nhung mình mọi lúc mọi nơi, vì vậy mấy ngày nay cậu luôn gửi cho Cố Kiêu đủ mọi loại ảnh, kể cho anh nghe mình đang làm gì, ăn gì, bận rộn thế nào.

Bên này, Cố Kiêu nhìn những bức ảnh Tô Khê gửi đến.

Trong ảnh, Tô Khê nằm bên cạnh bể bơi trên tầng thượng, miệng cười rạng rỡ, một tay đưa lên mặt tạo dáng hình chữ V, trên má vẫn còn mấy giọt nước chưa lau khô, khiến làn da cậu càng trở nên mịn màng.

Cố Kiêu nhìn chằm chằm bức ảnh một lát, rồi lặng lẽ lưu lại, sau đó chuyển sang bức ảnh tiếp theo.

Bức ảnh thứ hai là của Mục Ngôn, nhóc con đang ăn kem, khóe miệng còn dính kem, má phúng phính phồng lên, mắt đen lánh như hai hạt nho tràn đầy hạnh phúc.

Cố Kiêu nhìn Mục Ngôn trong ảnh, muốn mắng nhóc con ăn uống không có quy củ như vậy sẽ đau bụng, nhưng khi nghĩ đến việc ảnh này do Tô Khê chụp thì lại có chút dung túng.

Thôi, đôi khi trẻ con nhõng nhẽo chút cũng không sao.

Anh biết Tô Khê thường đưa Mục Ngôn đi chơi, quản gia cũng nói với anh rằng Tô Khê lén lút cho nhóc xem hoạt hình lúc nó đang học hoặc lén đưa đồ ăn vặt cho nó khi đang ăn cơm.

Cố Kiêu biết hết, theo quan điểm của anh, những hành động không có quy củ như vậy là không chấp nhận được.

Nhưng mỗi khi anh thấy Tô Khê vui vẻ ôm Mục Ngôn, lại cảm thấy cảnh tượng đó thật ấm áp, khiến anh không thể không muốn lưu giữ mãi mãi.

Cố Kiêu lướt qua điện thoại, xem bức ảnh tiếp theo.

Trong ảnh, Tô Khê mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa đen rõ ràng không vừa người, ngồi khoanh chân trên chiếc giường trải ga màu xanh thẫm, cúc áo chỉ cài vài chiếc, cổ áo mở rộng trượt xuống để lộ bờ vai trắng nõn tròn tròn.

Nhìn xuống dưới, tà áo ngủ đen che khuất những chỗ quan trọng, để lộ ra đôi chân lấp ló dưới áo ngủ và giường.

Chỉ nhìn một cái, ánh mắt Cố Kiêu đã trầm xuống, chiếc áo ngủ bằng lụa đen này rõ ràng là của anh.

Nghĩ đến việc Tô Khê lén mặc áo của mình trong phòng ngủ và cố tình chụp ảnh gửi cho anh, Cố Kiêu cảm thấy cổ họng khô khốc.

Ngón tay anh vô thức lướt qua bờ vai Tô Khê trong ảnh, cả người đều ngứa ngáy.

Bức ảnh thu nhỏ lại do ngón tay Cố Kiêu chạm vào, đúng lúc này, tin nhắn của Tô Khê lại gửi đến.

[Tô Khê: Anh thấy em có đẹp không nè o((> < ))o]

Cố Kiêu nhìn tin nhắn của Tô Khê, có thể tưởng tượng được dáng vẻ tự mãn của cậu khi gõ những dòng này.

Anh im lặng một lát, lưu lại bức ảnh cuối cùng rồi trả lời Tô Khê.

[Cố Kiêu: Đẹp]

Chỉ có một từ đơn giản, không có ngữ điệu đặc biệt, thậm chí còn không có dấu chấm câu, nhưng khi Tô Khê nhìn thấy thì hai mắt đều sáng lên.

Cậu giơ điện thoại lên trước mặt Mục Ngôn, hớn hở nói: “Mục Ngôn, Mục Ngôn, nhóc xem này, ngài Cố khen anh đẹp đấy ~!”

Mục Ngôn còn nhỏ, biết ít chữ, nhưng từ “đẹp” thì cậu nhóc nhận ra.

Nhóc nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn Tô Khê, nghiêm túc gật đầu nói: “Anh trai nói đúng ạ, Tô Khê rất đẹp.”

Ban đầu Tô Khê chỉ nói đùa, nhưng khi thấy Mục Ngôn nghiêm túc khen mình thì cậu cười tít cả mắt, rồi Mục Ngôn đột nhiên nói một câu gây sốc: “Tô Khê đẹp vậy nên con của Tô Khê cũng sẽ rất đẹp.”

Tô Khê chớp chớp mắt, mơ hồ hỏi: “Con gì cơ…”

“Em nghe thấy rồi, anh em nói anh có thai, em sẽ làm chú nhỏ.” Mục Ngôn nói chậm nhưng rõ ràng.

Tô Khê sững người vài giây, cuối cùng cũng nhớ ra, lúc trước cậu từng nói đùa trên mạng về việc này…

Tô Khê nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mục Ngôn, không nhịn được cười hỏi nó: “Nếu anh và ngài Cố có con, nhóc sẽ không vui à?”

Mục Ngôn nghiêng đầu thắc mắc: “Sao em lại không vui ạ?”

“À…”

“Tô Khê và anh trai có con, em sẽ rất vui ạ. Nó sẽ gọi em là chú, em sẽ bảo vệ nó.” Mục Ngôn không biết nghĩ gì, bỗng ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị nói.

“Ha ha!”

Tô Khê không nhịn nổi, cười phá lên.

“Anh cười gì ạ?” Mục Ngôn không hiểu.

Tô Khê vẫy tay: “Không có gì, không có gì…”

Vừa nói, cậu vừa nhắn tin với Cố Kiêu, kể cho anh nghe những lời của Mục Ngôn.

Cố Kiêu nhìn tin nhắn của Tô Khê, hơi nhướng mày.

Anh và Tô Khê có con sao?

Cố Kiêu hạ mắt, chìm vào suy nghĩ.

Nếu sau này anh và Tô Khê có con thì sẽ trông thế nào?

Ừm… Tốt nhất là giống Tô Khê, như vậy sẽ đẹp hơn, tính cách cũng nên giống cậu, hoạt bát đáng yêu.

Tô Khê thấy mình gửi liền mấy tin mà Cố Kiêu không trả lời, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Vừa nãy cậu quá phấn khích nên không nghĩ ngợi gì đã nói với anh…

Có lẽ Cố Kiêu không thích trẻ con thì sao, dù cậu chỉ nói đùa, nhưng nhỡ Cố Kiêu hiểu nhầm là cậu đang ám chỉ thì sao?

Tô Khê càng nghĩ càng thấy có khả năng lắm, nếu không sao lâu vậy mà Cố Kiêu còn chưa trả lời chứ?

[Tô Khê: Ngài Cố, lúc nãy là do Mục Ngôn hiểu lầm, em chỉ đùa chút thôi.]

[Tô Khê: Thật ra em cũng không thích trẻ con lắm, thấy chúng hơi phiền phức.]

Tô Khê nhanh chóng nhắn lại hai tin để cứu vãn, trong lòng thầm cầu nguyện, mong Cố Kiêu đừng hiểu lầm.

[Cố Kiêu: Ừ, biết rồi.]

Lần này Cố Kiêu trả lời rất nhanh, nhưng Tô Khê cảm nhận được sự lạnh nhạt trong giọng điệu của anh.

Tô Khê chép miệng đầy tiếc nuối, hơi hối hận vì mình phấn khích quá mà lỡ lời.

[Cố Kiêu: Trời không còn sớm, đừng ở ngoài lâu, về nhà sớm đi.]

Tô Khê thấy tin nhắn liền trả lời ngay: “Vâng, ngài Cố.”

[Cố Kiêu: Bây giờ là bảy rưỡi, về nhà trước chín giờ.]

Giọng điệu ra lệnh, hành động quản thúc, nhưng khi Tô Khê đọc thì cậu lại thấy vui.

[Tô Khê: Dạ vâng, ngài Cố ơi, em về sẽ báo cáo anh ngay ạ ~]

“Mục Ngôn, chúng ta về nhà thôi~”

Tô Khê dùng khăn ấm lau tay cho Mục Ngôn, thanh toán xong liền bế nhóc con xuống xe đi về.

Vì nhà cách đó không xa nên khi Tô Khê về đến nơi mới gần tám rưỡi. Vừa về cậu đã giao Mục Ngôn cho bảo mẫu chăm sóc, sau đó nhắn tin cho Cố Kiêu.

Nhưng lần này Cố Kiêu không trả lời ngay, Tô Khê cũng không để ý mà đi rửa mặt rồi bật livestream.

Dạo này thỉnh thoảng cậu mở livestream để tăng tương tác, không có thời gian cũng như thời lượng cố định, trạng thái livestream cũng tùy tâm trạng.

Nhưng chính vì sự chân thật và tự nhiên này lại thu hút được nhiều người theo dõi.

Tuy nhiên, những người mới theo dõi này sau vài lần xem livestream cũng bị nhóm “fan âm dương” lúc đầu của Tô Khê lôi kéo, cuối cùng đi vào con đường không lối thoát.

Hôm nay tiêu đề phòng livestream của Tô Khê là “Ai mắng tui thì đều là người xấu không có giáo dục”.

Sau khi bật livestream, Tô Khê còn lề mề một lúc mới xuất hiện trước ống kính.

[Lề mề cái gì vậy đồ chó này, nhanh lộ mặt đi!]

[Tiêu đề gì đây, cái gì không có giáo dục!]

[Mắng cậu không phải nhiệm vụ của tụi này à? Tụi tui nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ thì sao lại là người xấu?]

[Ồ ồ ồ, chúng tôi xấu, còn cậu tốt nhất, bảo bối lại đây bố hôn cái xem nào.]

[Cười chết, mỗi lần vào phòng livestream của nó đều thấy những câu nói kinh điển.]

[Đây là stream cái gì? Streamer nhan sắc à?]

[Tô Khê không có liêm sỉ, Tô Khê không có liêm sỉ.]

[Tô Khê không có liêm sỉ, Tô Khê không có liêm sỉ!]

[Gần đây Tô Khê đóng phim không?]



Tô Khê nhìn bão bình luận, lười biếng mở miệng: “Đúng, tui không có liêm sỉ, cho bạn đó, vừa hay bạn cũng không có, gần đây tui không vào đoàn phim, nhưng sau này thì không chắc.”

[Phụt.]

[Ha ha ha, tôi biết mà, cậu ta mở miệng là không có câu nào tử tế cả.]

[Tôi chỉ muốn nói là, sao giọng ngọt thế mà mồm miệng lại độc địa vậy chứ.]

[Xấu xí thế mà còn lớn tiếng, tưởng mình ngon lắm chắc?]

[Ha ha ha.]

Tô Khê: “Bản thân xấu xí nhạt nhẽo thì đừng đánh giá người khác nha, ít nhất là tôi đẹp hơn bạn mấy chục lần đó, cảm ơn ‘Tô Khê cãi nhau luôn thua’ đã tặng mười đũa thần nhé.”

[Ôi trời, giận rồi kìa, giận rồi.]

Tô Khê: “Chó cắn bạn thì bạn không giận à?”

[Thằng này chỉ dựa vào việc có người chống lưng thôi chứ tính cách này mà không có người chống lưng xem có dám ngang ngược vậy không?]

Tô Khê: “Thế thì chịu thôi, bạn không có người chống lưng là thua từ vạch xuất phát rồi, còn trách móc gì ai nữa.”

[Ngày nào cũng vào đây học cách chửi của Tô Khê, giờ ở công ty một mình tui cân được cả đám người!!]

[Có thể gửi một bức ảnh không mặc đồ được không ~]

Tô Khê: “Gửi cho tôi hai triệu tiêu được không?”

[Mỗi lần bị mắng đều không thể phản kháng nổi, không thể để tôi cãi thắng một lần được à?]

Tô Khê: “Trên đời không có gì khó, chỉ cần bạn từ bỏ là được, cảm ơn ‘Tô Khê là một tên ngốc’ đã tặng mười pháo hoa lớn.”

[Ha ha ha]

[Ha ha, không chịu nổi nữa rồi, cười chết mất, sao cậu ta có thể vừa mắng người vừa mặt không đổi sắc cảm ơn người ta tặng quà được nhỉ?]

[Thật sự mỗi lần xem livestream của cậu ta thì chỉ cần xem bình luận thôi cũng đủ cho tôi cười nửa ngày rồi.]

Tô Khê tiếp tục chọn bình luận để trả lời, còn những bình luận nào quá thô tục thì cậu chọn bỏ qua. Trước đây Hứa Hạ từng nói rằng khi nào anh xong việc thì sẽ giúp cậu quản lý tài khoản trên nền tảng này, lúc đó sẽ có người quản lý khi cậu livestream.

---

Hết chương 79