Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Đỉnh Cấp Bao Nuôi Một Bé Mật Đào Rất Hung Dữ

Chương 78. Mua quần áo

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Khê và người hâm mộ ở trong phòng livestream vừa yêu vừa ghét nhau, dù bị chặn mấy lần nhưng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của fan hâm mộ.

Tô Khê không livestream thường xuyên, thời gian mỗi buổi cũng không dài, nhưng lần nào livestream cũng đều rất hiệu quả, số lượng người theo dõi trên nền tảng tăng rất nhanh.

Hứa Hạ thấy vậy thì cũng dần bớt lo lắng, chỉ cần Tô Khê giữ gìn hình ảnh, không phá hỏng quan hệ với công chúng, thì anh cũng để cậu thoải mái muốn làm gì thì làm.

Gần đây vì Tô Khê nhận làm đại diện cho “Thời Đông” nên độ nóng của cậu tăng thêm, nhận được nhiều lời mời từ các đoàn phim.

Hứa Hạ xem xét suốt vài ngày, chọn ra dự án có thời gian và vai diễn phù hợp cho Tô Khê lựa.

“Hai bộ phim này đều được, vai diễn cũng khá tốt, cậu xem thế nào, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ bàn hợp đồng với họ.”

Kịch bản được gửi cho Tô Khê từ hôm qua nên cậu đã đọc qua, đúng như Hứa Hạ nói, cả hai vai diễn đều ổn lại có nhiều đất diễn.

“Anh Hứa, em thì không có vấn đề gì, chỉ lo là liệu có thông qua được phía công ty không ạ?” Tô Khê vẫn có chút lo lắng.

“Cậu yên tâm, lúc ký hợp đồng, điều khoản rất có lợi cho cậu, trong trường hợp không ảnh hưởng đến lợi ích của công ty thì công ty không có quyền can thiệp vào lựa chọn cá nhân của cậu.”

Lúc Tô Khê ký hợp đồng có Cố Thanh đi cùng, vì Cố Kiêu đã dặn dò Vương Tu Minh nên các điều khoản hợp đồng được chỉnh sửa lại nhiều, hầu hết đều có lợi cho Tô Khê.

“Nếu công ty còn dám giở trò như lần trước thì chúng ta cũng không ngại đấu tranh, trong hợp đồng của cậu có một điều khoản ghi rõ, nếu công ty có hành vi làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích cá nhân của cậu, cậu có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.”

“Tất nhiên tốt nhất thì chúng ta vẫn không nên đi đến bước này, hiện giờ sự nghiệp của cậu mới có chút khởi sắc, nếu đột ngột cắt đứt với công ty sẽ rất bất lợi với sự phát triển sau này của cậu. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp, đến khi cậu đạt được vị trí không ai động vào được, thì mọi thứ sẽ do cậu tự quyết định.”

Hứa Hạ suy nghĩ rất kỹ lưỡng, đặc biệt là trong tình hình hiện tại khi mối quan hệ giữa Tô Khê và công ty không tốt, anh càng phải cân nhắc nhiều hơn.

“Vâng, em hiểu ạ.”

Tô Khê hiểu ý Hứa Hạ, anh muốn nói rằng trong tình hình hiện giờ, chỗ dựa của cậu đang gặp rắc rối, nếu cậu muốn tiếp tục tiến lên thì phải biết nhẫn nhịn.

“Còn một chuyện nữa…” Hứa Hạ nói đến đây thì ngừng lại.

“Chuyện gì vậy ạ?”

Hứa Hạ: “Trong kịch bản đầu tiên tôi gửi cậu, đạo diễn và biên kịch dường như có ý định mời Thẩm Hân vào vai nam chính. Hôm nay tôi nghe người trong công ty nói, họ hình như đã liên hệ với cậu ta rồi.”

Nghe đến tên Thẩm Hân, Tô Khê khẽ nhíu mày.

“Nhưng cũng chưa chắc chắn lắm, lịch trình của Thẩm Hân rất bận, không chắc cậu ta sẽ nhận vai này.”

Hứa Hạ cũng biết Tô Khê và Thẩm Hân không hòa hợp, nên dù chuyện chưa chắc chắn nhưng anh vẫn báo trước với Tô Khê.

“Vâng, em biết rồi, anh Hứa, anh cứ yên tâm, dù Thẩm Hân có tham gia hay không thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến lựa chọn của em đâu ạ.”

Hai kịch bản này đều là do Hứa Hạ đã lựa chọn kỹ càng cho cậu, Tô Khê chắc chắn sẽ không thể vì Thẩm Hân mà bỏ được.

Tô Khê không phải người lùi bước khi gặp khó khăn, ngược lại cậu chưa bao giờ sợ hãi trước bất kỳ chuyện gì. Nếu Thẩm Hân không gây rắc rối cho cậu thì cậu cũng không định đi tìm phiền phức, nhưng nếu đối phương nhắm vào cậu thì cậu cũng không ngồi yên cam chịu.

“Tôi không biết giữa cậu và Thẩm Hân có chuyện gì, nhưng vị thế của Thẩm Hân vẫn còn đó, hơn nữa gần đây tôi nghe nói công ty đặc biệt ưu ái cậu ta, tốt nhất chúng ta không nên gây xung đột.”

“Vâng.”

Tô Khê đáp.

Đương nhiên cậu biết lý do công ty đặc biệt ưu ái Thẩm Hân, đối phương vốn là ảnh đế, là cây hái tiền của công ty, thêm vào đó gần đây cậu còn thấy Thẩm Hân đi cùng với Cố Cảnh Thạc trong một buổi tiệc, thái độ của hai người rất thân mật, rõ ràng là có quan hệ không bình thường.

Nếu Thẩm Hân và Cố Cảnh Thạc có quan hệ như cậu nghĩ thì Thẩm Hân có Cố Cảnh Thạc chống lưng, đương nhiên có thể tự do trong công ty.

Sau khi nói chuyện với Hứa Hạ, Tô Khê cúp điện thoại, ngồi trên sofa ngẩn người.

Mục Ngôn vừa luyện kiếm xong trở về, thấy Tô Khê như vậy thì dùng bàn tay nhỏ nắm ngón tay Tô Khê lay lay: “Tô Khê, anh đang làm gì thế?”

Tô Khê hoàn hòn, nhìn Mục Ngôn mặc trang phục kiếm thuật, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, xoa xoa đôi má phúng phính của bé con: “Anh đang nghĩ sao mà Mục Ngôn nhà mình lại đáng yêu thế này ~ ~ ~”

Mục Ngôn bị xoa má đến mức đầu nhỏ lắc lư. Nó vòng tay ôm lấy cổ tay Tô Khê, dáng vẻ rất thân thiết.

“Nhóc tập xong rồi à?” Tô Khê hỏi.

Mục Ngôn nghiêm túc gật đầu.

“Vậy đi tắm trước đi, xong anh dẫn nhóc đi chơi được không?”

“Đi đâu chơi ạ?”

Nghe Tô Khê nói sẽ đi chơi, mắt Mục Ngôn sáng lên đầy mong đợi.

“Ừm…” Tô Khê sờ cằm suy nghĩ một chút, rồi cười hì hì: “Chúng ta đến trung tâm thương mại chơi, mua cho nhóc thêm quần áo mới ~”

“Nhưng em có quần áo rồi mà.” Mục Ngôn nghiêm túc nói.

“Mấy bộ đó không đẹp, anh sẽ mua cho nhóc bộ mới.”

Tô Khê nói xong đứng dậy, kéo Mục Ngôn lên tầng.

Sau khi tắm rửa và thay đồ cho Mục Ngôn xong, Tô Khê lái xe đưa cậu nhóc ra ngoài.

Lý do Tô Khê dẫn Mục Ngôn ra ngoài thật ra không chỉ để mua quần áo, mà vì muốn cho cậu nhóc có cơ hội ra ngoài chơi, dù sao trẻ con ở nhà suốt ngày cũng thật đáng thương.

Cậu muốn tranh thủ lúc đang có thời gian thì dành nhiều thời gian cho Mục Ngôn hơn, vì vài ngày nữa cậu phải vào đoàn phim, khó có thời gian ở bên cạnh cậu nhóc.

Thật ra Mục Ngôn không thường ra ngoài, vì trước đây Cố Kiêu rất bận, không bao giờ đưa nó ra ngoài chơi, dù gần đây anh rảnh hơn nhưng dường như cũng không có ý định đưa Mục Ngôn đi.

Vì vậy khi Mục Ngôn theo Tô Khê ra ngoài, trong mắt nhóc đầy vui vẻ, chỉ là do thường ngày Cố Kiêu dạy dỗ nghiêm khắc khiến nhóc con hệt như một ông cụ non, có vui đến mấy cũng không thể hiện rõ.

Tô Khê dẫn nhóc đến trung tâm thương mại, vào cửa hàng quần áo trẻ em để chọn đồ cho nó.

Quần áo của Mục Ngôn trước giờ đều do quản gia lựa chọn, nhưng để phù hợp với gu thẩm mỹ của Cố Kiêu nên quản gia cũng không đặt may đồ quá nhiều màu sắc, chủ yếu chỉ có màu trắng đen xám, đôi khi cũng có chút màu sắc khác nhưng không đáng kể.

Tô Khê dẫn Mục Ngôn vào cửa hàng quần áo trẻ em, nhưng hoàn toàn không chọn đồ màu tối, cậu chọn toàn những bộ đồ màu sáng sặc sỡ như vàng nhạt, màu kem, xanh dương nhạt.

Nhóc con Mục Ngôn không có thẩm mỹ về quần áo, chỉ cần Tô Khê chọn, nhóc đều gật đầu nói thích rồi để Tô Khê thay đồ cho mình.

Tô Khê chăm sóc trẻ con rất thành thạo, thay quần áo cho Mục Ngôn rất nhanh, mặc bộ nào cũng thấy đẹp, bộ nào cũng thấy thích.

Do Mục Ngôn vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, nên nhân viên cửa hàng khen không ngớt miệng.

Cuối cùng Tô Khê hào phóng nói với nhân viên bán hàng: “Gói hết những bộ này lại.”

“Vâng, thưa anh!”

Nghe Tô Khê nói mà nhân viên bán hàng cười tươi như hoa, rồi gọi đồng nghiệp đến sắp xếp lại đống quần áo mà Mục Ngôn đã thử.

Sau khi Tô Khê thanh toán, cậu đưa địa chỉ cho nhân viên để họ gửi quần áo về tận nơi, sau đó bế Mục Ngôn đến cửa hàng tiếp theo.

Suốt buổi chiều, Tô Khê dẫn Mục Ngôn dạo khắp các cửa hàng quần áo trẻ em trong trung tâm thương mại, mua giày, quần áo và rất nhiều mũ.

“Tô Khê ơi, em mệt rồi ạ.”

Dù sao Mục Ngôn cũng còn nhỏ, đi dạo cả buổi chiều, trên mặt đã lộ vẻ mệt mỏi.

Nghe vậy Tô Khê cúi người bế Mục Ngôn lên, xoa đầu nhóc hỏi: “Đói không?”

Mục Ngôn tựa đầu vào ngực Tô Khê, khẽ gật đầu.

“Vậy chúng ta kiếm chỗ nào ăn nhé.”

Tô Khê nói rồi bế Mục Ngôn lên tầng bốn.

Vì Mục Ngôn còn nhỏ nên khi gọi món, Tô Khê đặc biệt gọi cho nó một phần ăn trẻ em.

Nhưng suốt bữa ăn, đôi mắt to tròn của Mục Ngôn thỉnh thoảng lại liếc nhìn món kem xoài trên bàn của Tô Khê.

Vì Cố Kiêu có rất nhiều quy tắc khi ở nhà, nên khi ăn, quản gia đã nói với Mục Ngôn những gì được ăn và không được ăn, Mục Ngôn lại rất tuân thủ các quy tắc đó, không bao giờ ăn lung tung.

Nhưng khi ở bên Tô Khê, cậu luôn lén lút cho nó ăn mấy thứ đồ ăn vặt, dần dần Mục Ngôn không còn quá khắt khe tuân thủ quy định của anh trai nữa.

“Muốn ăn cái này à?”

Tô Khê nhận ra ánh mắt của Mục Ngôn, từ lúc nãy nhóc con đã nhìn chằm chằm vào món kem xoài trên bàn.

Đây là món tráng miệng của nhà hàng, Tô Khê vừa nếm thử một miếng, thấy rất ngon.

Mục Ngôn gật đầu: “Dạ.”

“Vậy ăn một miếng thôi nhé ~”

Tô Khê dùng thìa bạc múc một chút kem đưa đến bên miệng Mục Ngôn.

Nhóc con không chút do dự cúi xuống ăn một miếng, vị lạnh của kem lan tỏa trong miệng.

Lần đầu tiên ăn kem, hai mắt nhóc con sáng bừng, tay nhỏ nắm lấy áo của Tô Khê, ngẩng đầu nói: “Tô Khê ơi, cái này ăn ngon quá ạ ~”

Nhìn vẻ mặt nhóc, Tô Khê bật cười, sau đó múc thêm vài thìa nữa cho nó ăn, trong lúc Mục Ngôn ăn, cậu nhanh tay chụp vài tấm ảnh.

Thấy Mục Ngôn ăn rất ngon, Tô Khê cho nó ăn thêm mấy miếng nữa, nhưng vì sợ nó bị lạnh nên cũng không dám cho ăn nhiều.

Mục Ngôn rất hiểu chuyện, Tô Khê nói không được ăn nhiều, thì nó cũng không đòi thêm nữa.

Điều này khiến Tô Khê cảm thấy Mục Ngôn quá hiểu chuyện. Trẻ con khi gặp thứ mình thích thì thường sẽ khóc lóc hoặc làm nũng để đòi, nhưng Mục Ngôn thì khác, nhóc rất ít khi khóc lóc, có lẽ do ảnh hưởng từ Cố Kiêu.

Tô Khê nghĩ một lát, sau đó cầm điện thoại nhắn tin cho Cố Kiêu.

[Tô Khê: Ngài Cố ơi, anh ăn cơm chưa ạ?]

Sau khi gửi tin nhắn, Tô Khê chụp một tấm ảnh selfie cùng Mục Ngôn rồi gửi đi.

[Tô Khê: [Hình ảnh].]

[Tô Khê: Em dẫn Mục Ngôn đi dạo phố nè, còn mua cho nó rất nhiều quần áo đẹp nữa, nó vui lắm đó ~ ~]

Hết chương 78
« Chương TrướcChương Tiếp »