Vì sự xuất hiện bất ngờ của Tô Khê, số lượng người xem trong phòng livestream của Nguyễn Ôn Thư đã tăng thêm nhiều lần so với bình thường.
Sau khi nhường lại ống kính cho Nguyễn Ôn Thư, thỉnh thoảng Tô Khê sẽ tương tác một hai câu, nhưng bình luận vẫn chạy rất nhanh.
Nguyễn Ôn Thư nhìn số lượng người xem và người theo dõi tăng vọt, cười tươi bắt đầu giới thiệu sản phẩm hôm nay.
Không biết có phải do ảnh hưởng của Tô Khê không, mà Nguyễn Ôn Thư giới thiệu sản phẩm nào, chỉ vừa nói vài câu và đưa link mua, lập tức đã bán hết sạch.
Nguyễn Ôn Thư nhìn tốc độ này, ngạc nhiên đến rớt cả cằm, quay lại nhìn Tô Khê, sau đó lại nhìn màn hình, tốt bụng nhắc nhở; “Các bạn có thể nghe công dụng của sản phẩm đã rồi mua, đừng tiêu tiền tùy tiện.”
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ôn Thư khuyên người xem cần tiêu tiền cho lí trí, trước đây cậu ta phải tốn hết sức để bán hàng, hoàn toàn không nghĩ mình lại có một ngày như này.
[Cậu đưa liên kết của cậu, tôi mua hàng của tôi, không có nguyên nhân gì khác, đơn giản là vì nhờ cậu mà tôi thấy con trai tôi.]
[Chị không có gì ngoài tiền đâu nha.]
[Chị có tiền mà.]
[Cậu còn cái gì thì cứ bán tiếp đi, chỉ cần đừng tắt livestream là được, tui sẽ mua cho bằng hết.]
[Trước đây tui phải bỏ tiền để kiểm soát bình luận cho thằng con bất hiếu này, số tiền đó đủ để mua biệt thự trong thành phố luôn rồi đấy, chút tiền này không đáng gì, cậu cứ đưa link đi.]
[Thằng khốn nói một câu xem nào.]
[Cục cưng ngoan nói chuyện đi, con mà không nói là mẹ không mua hàng cho bạn con đâu đấy.]
[Tôi vừa vào phòng nè, chuyện gì thế này, sao thằng ngu này đứng im không nói câu gì là sao đấy?]
[Cục cưng của mẹ, sản phẩm nào mẹ cũng mua rồi, mau lại đây mẹ ôm cái.]
[Con trai ngu xuẩn của bố, tự mở phòng livestream đi, bố tặng quà cho.]
[Sao tự dưng thằng ngu này lại chạy đến nền tảng này? Thiếu tiền tiêu à? Đưa số tài khoản đây, bố gửi cho ít tiền tiêu vặt, đừng tự làm khổ mình.]
[Bố tặng quà cho con nè, con nói thêm mấy câu đi, ngoan.]
[Cục cưng ơi, đến yêu tui đi nè!]
“Đừng tiêu tiền mù quáng, chỉ mua những gì mình cần thôi.”
“Không ôm, sẽ mang bầu đó.”
“Thiếu lắm, lát tui gửi số tài khoản.”
“Không yêu, yêu phải tìm người thật là thơm.”
Tô Khê chọn ra mấy bình luận để trả lời, giọng hơi lười biếng, nhưng nghe rất ngọt.
Cậu trả lời mấy câu, trên màn hình bắt đầu xuất hiện đủ loại hiệu ứng quà tặng.
Nguyễn Ôn Thư nhìn những “lời hào sảng” và hiệu ứng quà tặng trong bình luận, vô thức quay đầu nhìn Tô Khê, thấy cậu chu miệng với vẻ mặt nhăn nhó, dường như đang lẩm bẩm gì đó.
Vì giọng của Tô Khê quá nhỏ nên trên livestream không nghe rõ, nhưng Nguyễn Ôn Thư ở bên cạnh lại nghe rõ mồn một cậu nói: “Đồ ngu…”
Nguyễn Ôn Thư: “...”
Cậu thật sự không ngờ Tô Khê và fan lại có mối quan hệ “ngược luyến tàn tâm” như vậy, thật kỳ lạ, nhờ vậy mà Nguyễn Ôn Thư lại được lợi khá nhiều.
Nhưng bán được nhiều hàng lại còn được thêm quà tặng, Nguyễn Ôn Thư đương nhiên rất vui vẻ, vừa hứng khởi giới thiệu sản phẩm, vừa thỉnh thoảng tương tác đùa vui với mấy bình luận.
Đúng lúc này, trên màn hình livestream bất ngờ nổ tung một luồng pháo hoa rực rỡ, sáng chói mắt.
Đây là hiệu ứng quà tặng khác với những món quà nhỏ kia, hiệu ứng pháo hoa lớn chiếm toàn bộ màn hình, kéo dài đến vài giây, vì một pháo hoa lớn quy đổi ra tiền là hơn ba nghìn tệ.
Nguyễn Ôn Thư ngẩn người một lúc, vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn người dùng 964390 đã gửi tặng mười pháo hoa nha.”
Nguyễn Ôn Thư vừa nói lời cảm ơn, hiệu ứng quà tặng lại chiếm trọn màn hình.
Sau đó trong phòng livestream bắt đầu có màn trình diễn pháo hoa.
Pháo hoa lớn x13
Pháo hoa lớn x18
Pháo hoa lớn x69
Pháo hoa lớn x111
Nguyễn Ôn Thư nhìn số lượng quà tặng tăng nhanh, cả người đều sững sờ, ngay cả giọng giới thiệu sản phẩm cũng nhỏ lại.
Tô Khê bên cạnh cũng thấy, cậu chưa hiểu rõ cơ chế tặng quà trên nền tảng này, cũng không biết quà này bao nhiêu tiền, nhưng nhìn hiệu ứng thì có vẻ không rẻ.
Pháo hoa lớn x545
Pháo hoa lớn x666
Pháo hoa lớn x898
Tô Khê nhìn con số phía sau hiệu ứng bắt đầu lên đến mấy ngàn, quay đầu nhìn Nguyễn Ôn Thư, còn Nguyễn Ôn Thư bị cơn mưa quà tặng làm cho choáng váng, miệng há hốc không biết nói gì.
Lúc này đại gia tặng quà trong phòng livestream đã ngồi vững ở vị trí số một, hành động tặng quà cũng dừng lại.
[964390: Tô Khê.]
Vì đã có vương miện vàng trong phòng livestream, khi đại gia này lên tiếng, phông chữ và màu sắc cũng khác so với mọi người, rất dễ nhìn thấy.
Tô Khê thấy bình luận này thì hơi ngẩn ra, không ngờ người này lại đến vì mình.
Cậu quay đầu nhìn Nguyễn Ôn Thư, thấy đối phương mờ mịt liền nói chung chung: “Cảm ơn 964390 đã gửi quà tặng, ngại quá, làm phiền anh rồi.”
[Ôi trời, giọng của thằng khốn này còn mềm mại hơn nữa.]
[Giọng cục cưng thật mềm, tôi thích nghe.]
[Con trai ngoan đừng để tiền làm mờ mắt, bố đường sẽ không vui đâu.]
[Chậc chậc chậc, vừa tặng quà đã trăm nghìn, đúng là đại gia thật rồi.]
[Con trai ngoan ơi, con phải giữ vững sơ tâm, đừng để tiền làm mờ mắt.]
[Chậc chậc, thằng ngu này đúng là vạn nhân mê à.]
[Thằng khốn này, mẹ cũng có thể tặng con một nghìn pháo hoa lớn, tặng rồi con ra ngoài nói chuyện riêng với mẹ được không?]
…
Tô Khê nhìn đống bình luận lộn xộn, bàn tay để ngoài khu vực ống kính lặng lẽ giơ ngón giữa, sau đó giữ nguyên nụ cười tiếp tục tương tác với bình luận.
“Giọng tui mềm nhưng nắm đấm tui cứng.”
“Tui không có sơ tâm, cảm ơn.”
“Cảm ơn lời khen.”
“Bạn cứ tặng trước một nghìn cái đi, sau đó tui sẽ xem xét có ra ngoài với bạn không.”
Tô Khê nói xong, cả phòng livestream lập tức tràn ngập tiếng cười.
Lúc này, “vương miện vàng” lại mở miệng.
[964390: Ra ngoài với ai?]
Tô Khê nhìn dòng chữ với màu sắc sặc sỡ, vô thức trả lời: “Đừng có quản nhiều quá.”
[964390: …]
964390 Gửi tặng Pháo hoa lớn x10.
x23.
x66.
…
964390 Gửi tặng Pháo hoa lớn x999.
Màn hình lại tràn ngập hiệu ứng pháo hoa, làm lóa mắt chó của đám người xem.
[964390: Dám ra ngoài với người khác anh đánh gãy chân em.]
“Vương miện vàng” bắt đầu phát ngôn điên rồ.
Tô Khê nhìn màn hình tràn đầy pháo hoa, lại nhìn câu nói của đối phương, ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh, mẹ nó… Có khi nào cậu gặp biếи ŧɦái không?! Loại người này có tính kiểm soát rất mạnh, vừa giàu lại vừa thích chiếm hữu…
Tô Khê chửi thề đồ thần kinh trong đầu mấy lần, sau đó hạ khóe miệng: “Đánh gãy chân tôi? Anh đúng là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, miệng lưỡi cũng không vừa.”
[Ha ha ha, thằng ngu tức rồi, buồn cười chết mất.]
[Thằng khốn này lộ bản chất rồi.]
[Tôi đã nói nó không chịu nổi mà, nhưng thằng nhóc này chửi người cũng khá hay.]
[Có phải mắt tui vừa gắn filter rồi không, sao tui càng nhìn càng thấy con trai ngoan đáng yêu vậy nè trời.]
…
Nguyễn Ôn Thư thấy dường như Tô Khê thật sự tức giận nên nhanh chóng pha trò, rồi tiếp tục giới thiệu sản phẩm, sau đó “vương miện vàng” đứng hàng đầu danh sách người xem cũng không nói gì nữa.
Vì sự xuất hiện của Tô Khê nên hôm nay sản phẩm mà Nguyễn Ôn Thư bán rất nhanh, doanh số vượt trội, thậm chí còn leo lên top bảng xếp hạng bán hàng của nền tảng, doanh thu ngang với các blogger lớn.
Buổi livestream kéo dài gần ba tiếng, lâu hơn bình thường một tiếng, khi Nguyễn Ôn Thư nói chuẩn bị kết thúc, khu vực bình luận đều yêu cầu không được tắt, muốn xem thêm…
Kết thúc livestream, Tô Khê ngồi một bên sụp vai xuống, rõ ràng có chút mệt mỏi.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều.”
Nguyễn Ôn Thư quay đầu cảm ơn nhân viên hậu trường, sau đó mới nhìn Tô Khê.
“Trời đất ơi, thật sự đó nha Tô Khê! Tôi không biết phải nói gì nữa! Tôi đã tận hưởng được sự nổi tiếng của cậu rồi! Xem doanh số bán hàng hôm nay thì nằm mơ tôi cũng cười được.”
Nguyễn Ôn Thư nhìn số lượng sản phẩm đã bán hôm nay, lại nhìn số lượt người theo dõi tăng thêm gần triệu người, hai má đỏ bừng vì phấn khích.
Tô Khê vươn vai một chút: “Đôi bên cùng có lợi mà.”
Nguyễn Ôn Thư biết Tô Khê chỉ đang lịch sự mà thôi. Nếu cậu muốn vào nền tảng này thì hoàn toàn có thể chọn một blogger nổi tiếng hơn, nhưng Tô Khê lại chọn Nguyễn Ôn Thư.
“Nhưng nói thật, fan của cậu nhiệt tình thật nha, đúng rồi, còn người đứng đầu danh sách tặng quà ấy, đã tặng hơn sáu triệu, tôi bị dọa cho choáng váng luôn…”
“Bao nhiêu cơ?”
Tô Khê mở to mắt nhìn Nguyễn Ôn Thư, cậu cũng đoán pháo hoa không rẻ, nhưng không ngờ lại quá mức như vậy.
Nguyễn Ôn Thư: “Pháo hoa lớn có giá 32.800 Xu, quy đổi ra tiền thì là ba nghìn hai trăm tám mươi tệ.”
Tô Khê: “...”
Nguyễn Ôn Thư nhìn Tô Khê mím môi nhăn mày, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Không phải thật sự có ai để ý cậu đó chứ?”
Mí mắt Tô Khê giật giật không nói gì.
Nguyễn Ôn Thư thấy sắc mặt Tô Khê không tốt, định nói sẽ gửi lại tiền quà cho Tô Khê nhưng rồi lại đổi ý: “Hay để tôi liên hệ với nền tảng thương lượng trả lại số tiền đó xem được không nhé?”
Tô Khê đang định đáp lại thì điện thoại trong túi vang lên.
Cậu lấy điện thoại ra nhìn, thấy dãy số hiển thị trên màn hình thì sắc mặt lập tức thay đổi, từ trạng thái mệt mỏi chuyển thành full cây máu.
Tô Khê ra hiệu cho Nguyễn Ôn Thư, rồi bước sang bên cạnh nghe máy: “Alo, ngài Cố ạ!”
“Ở đâu?”
Giọng Cố Kiêu bên kia có chút lạnh lùng.
Tô Khê: “Em ở chỗ bạn ạ, chiều nay em nhắn anh rồi đó ạ, bạn em làm livestream trên nền tảng xx ấy.”
“Bao giờ về?” Cố Kiêu hỏi tiếp.
Tô Khê nhìn đồng hồ, đã mười giờ, cậu vội đáp: “Bây giờ em về ngay, khoảng một tiếng nữa sẽ về đến nhà ạ.”
“Cần anh cho người đến đón không?”
Tô Khê: “Không cần đâu ạ, em lái xe về nhanh thôi ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó nghe thấy Cố Kiêu nói: “Một tiếng sau phải xuất hiện trước mặt anh, nếu không anh đánh gãy chân em.”
Nói xong, anh ngắt điện thoại.
---
Hết chương 75