Chương 74. Livestream

Tô Khê muốn đăng ký tài khoản trên nền tảng mà Nguyễn Ôn Thư đang sử dụng chủ yếu vì nền tảng này có lượng người xem khá lớn. Nếu cậu có thể đứng vững trên nền tảng này thì có thể mở rộng ảnh hưởng của mình hơn.

Lý do Hứa Hạ không đồng ý cũng rất đơn giản. Anh nghĩ Tô Khê quá vội vàng, cho rằng cậu nên tập trung để tạo ra các tác phẩm chất lượng trước đã.

Tô Khê giải thích với Hứa Hạ, hiện tại cậu không nhận được tài nguyên của công ty, mà sự giúp đỡ của Joyce Verna thì cũng chỉ là tạm thời. Cậu phải tìm cách mở rộng ảnh hưởng để thu hút được nhiều tài nguyên tốt hơn.

Còn một lý do nữa mà Tô Khê không nói với Hứa Hạ, đó là cậu đang rất cần tiền. Cậu đã hứa với Cố Kiêu rằng sẽ nỗ lực kiếm tiền, không thể chỉ nói suông được.

Cố Kiêu là động lực cho cậu phấn đấu, chứ không phải gánh nặng.

Nguyễn Ôn Thư livestream rất đều đặn, thường từ bảy giờ tối đến chín giờ tối. Cậu ta là một blogger về làm đẹp, nội dung livestream chủ yếu là hướng dẫn trang điểm và quảng cáo mỹ phẩm.

Do đã livestream lâu trên nền tảng này nên lượng người xem của Nguyễn Ôn Thư khá ổn định, thường khoảng hai mươi nghìn người mỗi buổi.

Sau khi hiểu ý tưởng của Tô Khê, buổi chiều Nguyễn Ôn Thư đã cập nhật trước một video. Để thu hút sự chú ý cậu ta còn gắn tag liên quan đến Tô Khê, thậm chí trong video còn tiết lộ thêm, buổi livestream bảy giờ tối hôm nay, ngôi sao mới của tạp chí IND, đại diện thương hiệu “Thời Đông” - Tô Khê - sẽ xuất hiện.

Vì gần đây mức độ nổi tiếng của Tô Khê tăng cao, nên vừa có tag này, lượng xem video lập tức cao đột biến, lên đến hơn một triệu lượt.

Tuy nhiên, vì video chỉ gắn thẻ liên quan chứ không có sự xuất hiện trực tiếp của Tô Khê, nên nhiều người chỉ nghĩ rằng sản phẩm mà Nguyễn Ôn Thư quảng cáo có liên quan đến Tô Khê, như mỹ phẩm mà Tô Khê từng sử dụng, tag vậy nhằm để tăng sự chú ý.

Còn việc Tô Khê xuất hiện trong buổi livestream thì tất cả mọi người hầu hết đều coi như chuyện đùa mà thôi.

Mọi người nghĩ vậy vì gần đây chuyện này khá phổ biến trên nền tảng livestream. Tô Khê trở thành đại diện thương hiệu cho “Thời Đông”, rất hot trong giới thời trang, hầu như ngày nào cũng xuất hiện video có gắn tag tên cậu khi livestream bán hàng.

Gần bảy giờ tối, phòng livestream của Nguyễn Ôn Thư đã có một số người chờ sẵn, hầu hết đều là fan trung thành của cậu ta.

Đúng bảy giờ tối, Nguyễn Ôn Thư bắt đầu livestream.

Trong phòng livestream lập tức trở nên sôi động, hầu hết mọi người bắt đầu chào hỏi Nguyễn Ôn Thư.

Nguyễn Ôn Thư điều chỉnh ống kính, cười chào hỏi mọi người đang xem livestream.

Không biết có phải do ảnh hưởng của video mà cậu đã đăng lúc chiều không, mà số lượng người trong phòng livestream tăng lên rất nhanh. Chỉ sau vài phút, số lượng người xem trực tuyến đã lên gần mười nghìn.

Nguyễn Ôn Thư bắt đầu trò chuyện với mọi người theo thói quen.

“Chào buổi tối nha mọi người, tôi vừa ăn xong nè, các bạn ăn tối chưa?

“Hôm nay trông có vẻ khỏe khoắn á, có lẽ vì tối qua ngủ ngon đấy.”

[Video hồi chiều có ý nghĩa gì thế? Có phải em định bán sản phẩm liên quan đến Tô Khê không?]

“Không phải đâu, video buổi chiều…”

Nguyễn Ôn Thư nhìn bình luận dày đặc bên dưới, cười một cái, rồi bất ngờ quay đầu nhìn về phía điểm mù của camera nói: “Cậu chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi xong rồi!”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, trong ống kính đột nhiên xuất hiện thêm một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

“Chào các bạn đang xem livestream, tôi là Tô Khê ~”

Tô Khê đối diện với ống kính, mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, giơ tay nghiêm túc chào hỏi.

Sự xuất hiện của Tô Khê trong phòng livestream khiến tốc độ bình luận tăng lên nhanh chóng.

[???]

[Không phải Tô Khê thật chứ!?]

[Không thể nào, là hóa trang à?]

[Không, khuôn mặt này vừa xuất hiện đã thấy sang hơn hẳn…]

[Ôi trời ơi, là Tô Khê thật kìa, đại diện thương hiệu của “Thời Đông” đó sao?!!!]

[Không đùa chứ, sao Nguyễn Ôn Thư lại mời được ngôi sao lớn như vậy?]

[Xuất hiện đột ngột quá, Nguyễn Ôn Thư không làm chút hiệu ứng nào thế!]

[Không phải là tôi đang mơ đó chứ?]

[Ôi trời ơi, đúng là khí chất ngôi sao mà, nhìn thật khác bọt.]

[Nguyễn Ôn Thư giỏi quá, mời được cả Tô Khê nữa.]

Tô Khê nhìn bình luận xuất hiện liên tục trong phòng livestream, không đọc kịp nên cậu vô thức tiến lại gần màn hình để nhìn.

Ngay lập tức, khuôn mặt đẹp không cần filter chiếm hết cả màn hình.

“Tôi là Tô Khê nè, là người thật đó.”

Tô Khê nhìn một dòng bình luận nào đó, cười xoa mặt, chứng minh mình không phải người khác hóa trang thành.

[Ui trời, cậu ấy cười lên đẹp quá!]

[Dù danh tiếng không tốt, nhưng khuôn mặt này đẹp thật.]

[Số người xem đã hơn ba mươi nghìn rồi…]

[Giọng cậu ấy ngọt thế, đúng là thiên tài mà.]

[Đã lên bốn mươi nghìn người rồi.]

[Phòng livestream nay lag vậy.]

Tô Khê nhìn số lượng người xem càng lúc càng tăng lên, quay lại nhìn Nguyễn Ôn Thư, ngây thơ nói: “Nhiều người quá…”

Thật ra trong lòng Tô Khê nghĩ: “Wtf, nhiều người thật.”

Nhưng vì đang ở trước ống kính nên cậu đã “kiềm chế” hơn, khiến câu nói ra khỏi miệng nghe có phần ngốc nghếch.

Khoảng hơn mười phút sau, số người xem trực tuyến đã hơn một trăm nghìn và vẫn còn xu hướng tăng thêm, đồng thời bình luận cũng lập tức đổi hướng.

[Aaaaa! Thằng ngu này, mẹ mày ngày nào cũng chầu chực trên Weibo đợi mày, mà mày lại chạy đến đây chơi đến là vui vẻ vậy à!]

[A a a, em ơi, thật sự là em đó sao!]

[Thằng chó này lại chạy đến đây livestream, làm bố mày tìm mãi!]

[Thằng ngu này dám biến mất trên Weibo cả tháng trời!]

[Con trai tốt của mẹ, đến giờ mẹ vẫn không tin được là mày lại trở thành đại diện thương hiệu cho “Thời Đông”, ngoan, nói mẹ nghe xem, mày đã xin bố đường của mày thế nào?]

[Má ơi, bình luận nhanh quá không đọc kịp!]

[Tốc độ bình luận nhanh quá, tôi vừa viết một chữ mà đã thấy mấy ngàn bình luận.]

[Ha ha, sau khi cãi nhau với thằng này lâu ngày, tay làm sao không nhanh cho được? Bình thường tôi chửi một câu mà nó có thể viết được cả một đoạn văn dài tám trăm chữ rồi.]

[Mẹ kiếp, sao mày lại đến chỗ nhỏ bé này livestream thế, cũng muốn bán hàng à?]

[Đến đây kiếm tiền hả? Bố đường không cần mày nữa à?]

[Thằng ngu, bố mày đã đọc đi đọc lại mấy bài Weibo của mày rồi, mà mày lại chạy đến đây livestream?]

[Đứa con bất hiếu cuối cùng cũng xuất hiện rồi!]

[Gọi mẹ đi, mẹ cho mày quà!]

[Muốn vào nền tảng này à? Muốn quảng cáo phim hay bán nước, trước tiên nói rõ đã, tui không mua đâu!]

[Tối nay phòng livestream của Nguyễn Ôn Thư đông người quá vậy…]

[Trời ơi, đây không phải là người đại diện thương hiệu của “Thời Đông” đó sao?]

[Con ngoan mau lại đây để mẹ thơm cái nào! (づ ̄ 3 ̄)づ]



Tô Khê nhìn bình luận chạy càng lúc càng nhanh, chớp mắt hai cái, rồi yên lặng.

Thật sự là không còn lời nào để nói.

Buổi livestream chỉ vừa mới bắt đầu chưa đến nửa tiếng, mà đám ngu ngốc kia đã mò vào nhanh vậy không biết.

Nhưng đây là phòng livestream của Nguyễn Ôn Thư, Tô Khê không thể chửi bậy được, hơn nữa nền tảng cũng không cho chửi bậy khi live.

Nguyễn Ôn Thư đương nhiên cũng thấy sự thay đổi trong khu vực bình luận, cậu nhìn mà muốn cười đau cả bụng.

Tô Khê liếc thấy Nguyễn Ôn Thư đang cười tươi như hoa, thật sự không thể nào chịu nổi, liền nói một câu: “Đây là phòng livestream của người khác, các bạn nói chuyện chú ý một chút.”

Tô Khê nói xong, tốc độ bình luận chậm lại trong một thoáng, nhưng rất nhanh sau đó, tốc độ lại càng tăng một cách điên cuồng hơn.

[Uiiii mẹ nó, sao giọng của thằng khốn này ngọt thế?! Trước đây xem chương trình giải trí không phát hiện ra.]

[Không phải giọng nó vốn mềm mại thế này à?]

[A a a a trời ơi, ai hiểu được sự đối lập này chứ, hu hu hu hu.]

[Mẹ nó, cậu nói vậy tui còn chửi cậu thế nào nữa hả!]

[Trời đất ơi, cậu ấy đang tưởng mình dữ lắm hả?]

[Các ~ bạn ~ chú ~ ý ~ lời ~ nói ~ ôi ôi, cục cưng dữ quá đi.]

[Không thể nào, sao giọng của cậu ta lại ngọt ngào thế này!]

[A a a a trời đất ơi, thật sự cậu ta và thằng ngu trên Weibo là một người đấy à? Không thể tin được!]

[Mẹ nó, với giọng nói này làm sao mà tui chửi tiếp được đây! Tui chết mất thôi!]

[Đm, trước đây cứ nghĩ mấy kẻ bỏ tiền ra cho nó rất là ngu, giờ thì tôi mới là kẻ ngu!]

[Tui hiểu được niềm vui của bố đường rồi, nghe giọng và nhìn khuôn mặt này nói “Không cần” thôi thì đến tui còn bị mê hoặc!]

[Mua! Mua tất! Bán gì tôi cũng mua!]

[Nói thêm vài câu nữa đi, dữ thêm chút nữa đi nào cục cưng ơi ~]

[Trời đất ơi, tôi chỉ hận tôi không phải Alpha! Chỉ hận tôi không có nhiều tiền!]



Tô Khê: “...”

Tôi nói chứ có cách nào để đá đám đầu óc thần kinh này ra ngoài không vậy!?

“Các bạn đừng có mà quá đáng quá.”

Tô Khê nghiến răng nói đầy căm phẫn.

[Được rồi được rồi, em bé nói gì cũng đúng, ngoan nào ngoan nào ~]

[Ây gu, cục cưng giận à? Vợ ơi ôm cái nào, đừng giận đừng giận.]

[Ha ha ha ha, tức giận gì chứ con trai ngoan.]

[Mấy người đừng có bình luận quá đáng quá vậy, sao lại trêu ghẹo vợ tôi thế!]

[Các bạn thật là chó má nhỉ, trước con gọi thằng ngu, giờ lại gọi cục cưng với vợ yêu, tuyệt vời tuyệt vời.]

[Chuẩn bị ở lại nền tảng này à? Có tài khoản riêng không?]

“Tô Khê, fan của cậu nhiệt tình thật ấy.”

Nguyễn Ôn Thư hạ giọng nói nhỏ với Tô Khê.

Tô Khê cười gượng, cậu không ngờ rằng đổi sang nền tảng khác rồi mà đám “fan trái khoáy” này lại theo dõi nhanh như vậy.

Nhưng Tô Khê đến đây có mục đích riêng, nên chỉ tức giận một chút rồi bắt đầu chọn bình luận để tương tác, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Nguyễn Ôn Thư để khuấy động không khí.

“Tôi và Ôn Thư quen nhau lâu rồi, còn là bạn rất thân nữa, các bạn có thể bấm theo dõi cậu ấy giúp tôi nha.”

“Đúng rồi, tài khoản ở trên đầu là tôi, ảnh đại diện là ảnh của tôi ấy.”

“Sau này sẽ thường xuyên cập nhật video hơn, cũng có thể livestream nữa.”

“Tôi sẽ chia sẻ thêm về cuộc sống thường ngày với mọi người.”

Tô Khê chọn bình luận bình thường để tương tác một lát, sau đó nhường lại cho Nguyễn Ôn Thư vì hôm nay cậu ấy vẫn phải bán hàng.

---

Hết chương 74