Chương 7. Mẹ của nhóc không cần nhóc nữa à?

Tô Khê vốn thông minh, đặc biệt là khi liên quan đến lợi ích lại càng biết nắm bắt cơ hội.

Mắt cậu cong cong như trăng non, miệng lưỡi khéo léo lấy lòng, sau đó… Đạo diễn Lý đã biến thành anh Lý, rồi lại thành anh trai luôn.

Đạo diễn Lý bị lạc lối trong những tiếng “anh trai” của Tô Khê, gật đầu đồng ý với Tô Khê, hứa sẽ cố gắng giúp cậu lấy được vai diễn này.

Tô Khê nhận được lời hứa, nhe răng cười, ngay khi đạo diễn Lý còn mơ hồ đã chào tạm biệt ông rồi rời khỏi đoàn phim.

“Lão Lý, ông đối xử với diễn viên mới này tốt nhỉ, không phải có ý gì đấy chứ?”

“Ừm… Hả? Không không, đừng nói bậy, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy…”

Những lời sau đó đạo diễn Lý không nói nữa, còn Tô Khê cũng đã đi xa, không nghe thấy gì.

Tô Khê rời khỏi đoàn phim, vươn vai, vừa định đi về phía ga tàu điện ngầm gần đó thì vạt áo lại bị ai kéo từ phía sau.

Cậu theo bản năng quay đầu, nhưng phía sau không có ai.

Vạt áo lại bị kéo phát nữa.

Tô Khê từ từ cúi đầu, đối diện với một đứa bé.

Nhóc con khoảng ba, bốn tuổi, đôi mắt to tròn như hai quả nho đen ngẩng đầu nhìn Tô Khê. Thấy đối phương cúi đầu, nó vội nói: “Em không tìm thấy đường về nhà, anh gọi điện thoại giúp em được không?”

Nghe giọng nói non nớt của nhóc con, phản ứng đầu tiên của Tô Khê chính là chẳng lẽ lại gặp lừa đảo?

Cậu theo bản năng cảnh giác nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy mấy người lác đác đi qua đường, không thấy có ai kỳ lạ.

“Anh gọi điện thoại giúp em rồi em trả tiền cho anh được không ạ?” Đứa nhóc lại mở miệng nói.

Tô Khê cúi đầu nhìn lướt qua quần áo của nhóc con này rồi khẽ nhướng mày, một đứa nhóc nói sẽ trả tiền cho mình nghe rất buồn cười, khiến cậu không nhịn được muốn trêu chọc nó.

Nghĩ vậy, Tô Khê cười nhẹ, cúi người xuống: “Được, một cuộc điện thoại là một nghìn tệ.”

“Anh đang tống tiền trẻ con.” Đứa nhóc nghiêm túc nói.

Tô Khê phì cười rồi hỏi lại: “Vậy sao? Vậy có cần anh gọi điện thoại giúp không?”

Nhóc con nhíu mày, hít hít mũi, cuối cùng gật đầu, “Có ạ, anh giúp em gọi điện thoại, em trả cho anh hai nghìn ạ.”

“Phụt..”

Tô Khê không nhịn được phá lên cười, vừa cười vừa đưa điện thoại cho nó.

Đứa nhóc không hiểu Tô Khê cười gì, nhưng không hỏi mà nghiêm túc cầm điện thoại, bấm số gọi đi.

Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông: “A lô, ai đấy?”

“Anh Thanh ơi, là em đây ạ.”

Nhóc con cầm điện thoại trả lời.

Người đầu dây hơi ngẩn ra, giọng nói lập tức trở nên kích động: “Cậu chủ?! Em đang ở đâu?! Ông chủ đang tìm em khắp nơi!”

Nhóc con nghe thấy vậy hơi dừng lại, mím môi không nói gì.

Tô Khê thấy thế, cầm máy báo địa chỉ cho đối phương.

Kết thúc cuộc gọi, Tô Khê nhìn đứa nhóc đột nhiên cảm thấy buồn bã, tùy tiện ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, bâng quơ hỏi: “Em tên gì?”

“Mục Ngôn ạ.”

“Sao nhóc lại bị lạc đường?”

“Em không lạc đường đâu.”

“Ồ.”

“Em cũng không bị bắt cóc.”

“À.”

“Em muốn tìm mẹ em.”

“Mẹ nhóc không cần nhóc nữa à?”

“Không phải!” Đứa nhóc trợn mắt.

Tô Khê: “Ồ.”

“Mẹ bảo muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, bảo em ở với anh trai.”

Tô Khê: “Vậy là mẹ không cần nhóc nữa rồi.”

Nhóc con nghe thấy cậu nói, vẻ mặt lập tức suy sụp, cánh môi run rẩy.

Nhưng có lẽ vì đã được dạy dỗ, nên nó không gào khóc, chỉ có nước mắt lặng lẽ lăn thành từng chuỗi dài trên mặt.

Tô Khê: “...”

Đúng là cái miệng hại cái thân mà!

---

Hết chương 7