Tô Khê chỉ ở lại biệt thự của Cố Kiêu một đêm, sáng sớm hôm sau đã bay về đoàn phim.
Vừa về đến đoàn, Tô Khê đã lập tức gọi điện báo cáo với Hứa Hạ.
Hứa Hạ chỉ quản lý một nghệ sĩ là Tô Khê, nên anh dồn toàn bộ tâm huyết vào cậu.
Gần đây anh cũng mới biết người chống lưng cho Tô Khê là Cố Kiêu, mà hiện giờ tập đoàn Cố Thị đang trải qua đợt thay máu lớn trong ban lãnh đạo, Cố Kiêu đã từ vị trí tổng giám đốc xuống thành phó tổng.
Hứa Hạ không hiểu nhiều về tập đoàn Cố Thị, nhưng ở thành phố A thì không ai không biết đến tập đoàn này. Một tập đoàn gia đình khổng lồ hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau, hơn ba mươi công ty con, mà công ty con nào cũng là doanh nghiệp hàng đầu.
Gia Duyệt Media được sáp nhập và trở thành công ty con của Cố Thị, hiện nay quyền quản lý đang nằm trong tay tổng giám đốc mới, Cố Cảnh Thạc.
Người này là em trai cùng cha khác mẹ của cựu tổng giám đốc Cố Kiêu, mới trở về nhà họ Cố mấy năm trước, tất nhiên đó là cách nói dễ nghe, còn nói thẳng ra thì đối phương là con ngoài giá thú của nhà họ Cố.
Nhưng hiện giờ, đứa con ngoài giá thú này lại thay thế Cố Kiêu, bắt đầu quản lý tập đoàn Cố Thị.
Hứa Hạ không rõ mối quan hệ giữa hai người nhà họ Cố này thế nào, nhưng theo hình hình hiện tại thì cho dù không như nước với lửa thì cũng không kém bao nhiêu.
Còn nghệ sĩ Tô Khê mà anh quản lý, người đứng sau là Cố Kiêu, còn Gia Duyệt Media lại đang nằm trong tay Cố Cảnh Thạc, Hứa Hạ lo rằng con đường sau này của Tô Khê không dễ đi.
Con đường hiện tại của Tô Khê rất rộng mở, Hứa Hạ không muốn tương lai của cậu bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ này.
Vì vậy ngay khi sự việc xảy ra, Hứa Hạ lập tức liên hệ với Tô Khê, yêu cầu cậu phải giữ yên lặng.
Lần này Tô Khê cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, không lướt mạng nữa, cũng không tranh cãi với cư dân mạng.
Ngoài những lúc quay phim, cậu dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu kịch bản và học kỹ thuật diễn xuất, lúc rảnh rỗi lại nhắn tin trò chuyện với Cố Kiêu.
Cuối tháng, thù lao từ bộ phim trước của Tô Khê được chuyển vào tài khoản, nhưng khi nhìn số tiền thì cậu hơi cau mày.
Thù lao của Tô Khê bị trừ một nửa.
Cậu vừa định liên hệ với Hứa Hạ thì đối phương đã gọi đến.
Không chỉ thù lao của Tô Khê, mà lương và thưởng hiệu suất của Hứa Hạ cũng bị trừ.
“Xin lỗi, em sẽ bù tiền cho anh.”
Tô Khê biết Hứa Hạ bị liên lụy vì mình.
Hứa Hạ không ngạc nhiên mà dường như đã đoán được từ trước, giọng điệu bình thản: “Đó không phải vấn đề chính, tôi là lo rằng sự nghiệp sau này của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Cậu ký hợp đồng với công ty ba năm, giờ chỉ mới bắt đầu…”
Tô Khê nghe những lời của Hứa Hạ, thoáng im lặng.
Bị trừ thù lao thì có thể nhờ pháp luật can thiệp, nhưng Hứa Hạ nói đúng, cậu ký hợp đồng ba năm với công ty, bây giờ nếu làm căng thì những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không dễ dàng.
“Xem tình hình hiện tại thì việc sắp xếp tài nguyên sẽ khó mà công bằng với cậu được, nhưng…” Hứa Hạ nói đến đây thì giọng điệu hơi thay đổi, “Bây giờ cậu đang được chú ý, dù công ty không phân bổ tài nguyên cho cậu thì chúng ta cũng tự nhận phim được, vì khi ký hợp đồng, công ty không có điều khoản cấm cậu tự sắp xếp công việc.”
Tô Khê biết Hứa Hạ luôn nghĩ cho mình nên đáp: “Em biết rồi anh Hứa, em sẽ tìm cách.”
“Đừng nản lòng, tôi có một người bạn quen với mấy vị đạo diễn, tôi sẽ dò hỏi thử xem, đợi khi nào cậu trở về chúng ta bàn chi tiết hơn.”
Tô Khê: “Vâng.”
***
Khi Tô Khê từ đoàn phim trở về đã là nửa tháng sau.
Vì các cảnh quay của cậu đã hoàn thành xong, chỉ cần bổ sung hậu kỳ nữa nên sẽ không phải đến đoàn phim, còn chương trình trước đó cậu nhận đến sau Tết mới quay, vì vậy hiện giờ cậu không có việc gì làm.
Lúc Tô Khê đến thành phố A thì mới một giờ chiều, về đến nhà cũng chỉ hơn hai giờ.
Lúc này Mục Ngôn mới ngủ trưa dậy, đang định đến phòng tập đấu kiếm, nhìn thấy Tô Khê thì hơi ngây người trong mấy giây, sau đó mắt nó sáng bừng lên, bỏ đồ chạy vội đến chỗ cậu: “Tô Khê!”
Tô Khê nhìn nhóc con chạy tới, cong mắt cười bế nó lên.
“Ôi, Mục Ngôn của chúng ta lại cao lên rồi, nặng hơn nữa.”
Tô Khê dùng một tay nâng Mục Ngôn, tay kia đỡ sau cổ nhóc, thân thiết nói.
Mục Ngôn ôm cổ Tô Khê, dựa đầu vào vai cậu, mềm giọng nói: “Tô Khê ơi, em nhớ anh lắm!”
“Tô Khê cũng nhớ nhóc ~”
Tô Khê bắt chước giọng điệu của Mục Ngôn, dùng má chạm vào má nó.
Mục Ngôn áp má vào Tô Khê rồi mới ngẩng đầu nói: “Anh bỏ em xuống đi, em nặng lắm, anh bế sẽ mệt.”
Tô Khê cười hai mắt cong cong, cởi giày, không đi dép mà để chân trần ôm bé con vào phòng khách.
“Anh thích ôm nhóc, dù nặng cũng thích ôm, ai bảo nhóc là bảo bối nhỏ của nhà chúng ta chứ ~”
Tô Khê ngồi xuống ghế sofa, đặt Mục Ngôn lên đùi mình, hai tay xoa xoa má nó, cảm giác mềm mại khiến cậu thích không buông tay được.
Mục Ngôn không chịu nổi sự yêu thương của Tô Khê, nghe thấy cậu nói yêu nó thì mặt nó đỏ bừng, nhưng đôi mắt to tròn lại cong lên, chứng tỏ nó rất vui.
Nó nắm cổ tay Tô Khê nói: “Mục Ngôn cũng thích Tô Khê! Thích Tô Khê nhất ~”
“Ha ha, nếu anh của nhóc nghe thấy sẽ buồ nlắm, người nhóc thích nhất lại không phải anh ấy.”
Tô Khê xoa xoa gò má phúng phính của nhóc mà trêu chọc.
Mục Ngôn chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: “Cũng thích cả anh trai nữa! Tô Khê cũng thích anh trai!”
Tô Khê hôn lên trán nhóc, cười đáp: “Đúng rồi, anh cũng thích ngài Cố nhiều ơi là nhiều ~”
“Nói lại lần nữa xem.”
Đột nhiên, có tiếng Cố Kiêu từ cầu thang vọng xuống, trầm ấm mạnh mẽ.
Tô Khê giật mình, quay phắt lại nhìn, thấy Cố Kiêu đang mặc đồ ở nhà màu xám bạc, khiến anh không còn vẻ nghiêm nghị như mọi ngày mà ôn hòa hơn rất nhiều.
“Ngài Cố? Anh ở nhà ạ?”
Tô Khê vội đặt Mục Ngôn xuống rồi đứng lên.
Cố Kiêu bước xuống cầu thang, cầm cốc cà phê đã hết, anh khẽ đáp lại rồi hỏi: “Vừa về à? Ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi ạ.” Tô Khê gật đầu.
“Đồ trên máy bay?” Cố Kiêu nhìn đồng hồ, hỏi.
Tô Khê lại gật đầu.
Cố Kiêu suy nghĩ một lát, đưa cốc cà phê cho người giúp việc đang đứng đợi bên cạnh, dặn dò: “Chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ.”
Dặn xong, Cố Kiêu bước đến bên cạnh Tô Khê.
Anh nâng tay nắm má Tô Khê, rồi đột nhiên dùng một tay ôm eo cậu nhấc lên, sau đó thả xuống, bình thản nói: “Gầy đi một chút.”
“Không có mà…”
Tô Khê đỏ mặt, khẽ thì thầm.
Cố Kiêu quay người ngồi xuống ghế sofa, đưa tay kéo Tô Khê lại giữa hai đầu gối mình. Anh nắm eo cậu, ngẩng đầu nói: “Lát nữa ăn nhiều một chút, mập lên mới đẹp.”
Tô Khê bị những lời của anh làm mặt nóng bừng cả lên, khẽ nói: “Ngài Cố, Mục Ngôn vẫn còn ở đây…”
Cố Kiêu dừng lại, liếc nhìn Mục Ngôn: “Đi tập đi.”
Mục Ngôn chớp chớp mắt, đôi mắt tròn xoe nhìn Tô Khê, sau đó mới miễn cưỡng quay đi, theo bảo mẫu vào phòng tập đấu kiếm.
“Bây giờ không còn ở đây nữa.” Cố Kiêu ý vị nói.
Tô Khê sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Cố Kiêu kéo một cái, ngồi vào lòng anh.
Tô Khê ngả vào lòng Cố Kiêu, má ửng đỏ, tay vô thức nắm lấy cánh tay đang đặt trên eo mình: “Ngài Cố ơi…”
“Em vừa nói yêu ai nhất?”
Cố Kiêu đặt cằm lên vai Tô Khê, giọng nói trầm ấm phả vào tai cậu.
Hơi thở ấm áp khiến Tô Khê tê dại cả đầu, mặt đỏ bừng, ấp úng một lúc rồi nói khẽ: “Yêu anh nhất ạ.”
“Anh là ai?”
Cố Kiêu lại hỏi.
“Ngài Cố…” Tô Khê nói xong lại đổi giọng: “Cố Kiêu.”
Cố Kiêu nhướng mày, hôm chặt cậu vào lòng, ra lệnh: “Nói lại lần nữa, nói liền mạch.”
Mặt Tô Khê đỏ bừng, giọng như tiếng muỗi kêu: “Yêu nhất là… Cố Kiêu.”
Cố Kiêu: “Nghe không rõ, nói lại lần nữa.”
Vừa nói, tay Cố Kiêu vừa luồn vào áo Tô Khê.
Khi ngón tay thô ráp chạm vào da, Tô Khê run lên, cả người mềm nhũn, vội vàng nói như cầu xin: “Yêu Cố Kiêu nhất, em yêu Cố Kiêu nhất, ưm…”
Cố Kiêu rất hài lòng với câu trả lời của cậu, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không trêu chọc Tô Khê nữa mà rút tay khỏi áo cậu. Anh nâng cằm cậu lên, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Chẳng bao lâu sau, đồ ăn nhẹ đã được đưa tới.
Cố Kiêu đẩy Tô Khê cho cậu đứng dậy, ra lệnh cho người giúp việc mang bàn nhỏ lại.
“Ăn chút gì đi.”
Cố Kiêu dựa vào ghế sofa, nói với Tô Khê.
Tô Khê vốn không đói, nhưng vừa được gần gũi với Cố Kiêu nên tâm trạng cậu rất tốt, đột nhiên thấy thèm ăn.
Bàn ăn nhỏ được đặt cạnh ghế sofa, tiện cho Tô Khê ngồi ăn.
Tô Khê đã ở đây một thời gian, nên đồ ăn do đầu bếp làm đều là những món cậu thích.
Cố Kiêu ngồi bên cạnh, lười biếng tựa vào ghế, ánh mắt rơi xuống lưng Tô Khê.
Dáng người Omega nhỏ hơi gầy, nhưng tỷ lệ eo và hông rất đẹp. Khi cậu cúi người ăn, chiếc áo ngắn hơi kéo lên, Cố Kiêu chỉ cần hạ mắt là có thể thấy hai hõm nhỏ ở thắt lưng của cậu, tròn trịa đáng yêu vô cùng.
Nhiều khi Cố Kiêu thích dùng ngón tay cái nhấn vào hai hõm lưng này, cảm giác mềm mại khiến anh không thể rời tay.
“Ngài Cố ơi.”
Tô Khê vừa ăn vừa quay đầu nhìn Cố Kiêu, miệng còn phồng lên.
“Ừ.”
Cố Kiêu đáp có chút thờ ơ, như thể không hề để ý đến những lời Tô Khê sắp nói.
“Hôm nay anh có bận gì không, có phải ra ngoài không ạ?”
Tô Khê nuốt thức ăn, ngồi thẳng người hỏi.
Cố Kiêu nhìn chiếc áo đã che đi hõm lưng trắng bó của Tô Khê, khẽ liếc một cái rồi mới ngẩng lên trả lời: “Không bận, cũng không ra ngoài.”
Hai mắt Tô Khê sáng lên, buột miệng nói: “Chiều nay em cũng không có kế hoạch gì đâu!”
Cố Kiêu nhướng mày: “Vậy thì sao?”
Tô Khê hơi nghẹn, rồi phồng má nói: “Đã lâu rồi em không gặp anh, muốn ở bên anh.”
“Chiều nay anh vẫn phải làm việc.” Cố Kiêu cố ý nói.
Trong mắt Tô Khê hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cậu rất nhanh điều chỉnh lại, hiểu chuyện nói: “Vậy anh cứ làm việc đi ạ, em sẽ không làm phiền anh đâu, em luyện kiếm với Mục Ngôn vậy.”
Cố Kiêu không phản bác lại lời Tô Khê, chỉ bảo cậu ăn tiếp.
Tô Khê ăn thêm vài miếng nhưng chẳng còn chút tâm trạng nào.
Vừa đặt đũa xuống, eo đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy, giây tiếp theo, Tô Khê bị Cố Kiêu bế bổng lên.
Tô Khê hoảng sợ ôm cổ Cố Kiêu, chân cũng vô thức quấn quanh eo anh.
“Tư thế không tệ.”
Cố Kiêu bế Tô Khê, vỗ vỗ mông cậu.
Tô Khê nghe vậy thì lập tức nới lỏng cánh tay đang ôm chặt Cố Kiêu, mặt đỏ bừng nhìn anh, khẽ nói: “Ngài Cố ơi, anh… Anh định làm gì ạ?”
Ngón tay Cố Kiêu chạm vào phần lưng dưới của Tô Khê, giọng trầm thấp: “Em nói thử xem?”
Trong đầu Tô Khê lập tức hiện lên những hình ảnh không dành cho trẻ em, mặt đỏ bừng.
Cậu ôm cổ Cố Kiêu, quay đầu nhìn xung quanh, không biết từ bao giờ mà những người giúp việc trong phòng khách đã ra ngoài hết.
“Nhưng, nhưng bây giờ là ban ngày mà…”
Giọng Tô Khê có chút ngượng ngùng.
Cố Kiêu khẽ cười, bế Tô Khê lên tầng, vừa đi vừa nói: “Cố Kiêu này làm việc mà cần phân biệt ngày đêm hay sao?”
Nghe Cố Kiêu cố ý nhấn mạnh từ “Làm việc”, đầu Tô Khê như muốn bốc khói.
Lên tầng nhưng Cố Kiêu không vào phòng ngủ, mà bế Tô Khê vào thẳng thư phòng.
---
Hết chương 68