Chương 66. Gặp rắc rối gì

Cơn bão chỉ trích phê phán Tô Khê trên mạng vẫn chưa qua, cậu lại bất ngờ lên hot search lần nữa, và lần này vì hai lý do.

Thứ nhất, Joyce Verna, người chủ đứng sau IND đột ngột xuất hiện trên Weibo, nói rằng Tô Khê là nghệ sĩ mà cô rất coi trọng. Cô đã giới thiệu Tô Khê với đồng nghiệp trong ngành, con đường của Tô Khê trong giới thời trang sẽ ngày càng rộng mở.

Thứ hai, trong thời gian gần đây, nhiều tài khoản Weibo đột nhiên bị khóa, thậm chí còn có người bị khởi kiện. Những tài khoản này có điểm chung là đều từng đăng tải bài viết hoặc bình luận phỉ báng Tô Khê, thậm chí còn không chỉ một lần.

Vì vậy có tin đồn Tô Khê là con trai của Joyce Verna, tin đồn này cũng rất có cơ sở, vì Joyce Verna thật sự có một người con trai Omega được cô nâng niu như ngọc quý trên tay.

Có người lại đồn Tô Khê đã kết hôn, mà người kết hôn với cậu là ông chủ lớn ở thành phố A. Đối phương bảo vệ cậu rất kỹ, không muốn để cậu chịu chút ấm ức nào, vì vậy đã khóa hết tài khoản phỉ báng Tô Khê.

Trong thoáng chốc, thân phận thiếu gia quý tộc đã giúp Tô Khê thu hút thêm rất nhiều fan. Không những không bị suy giảm vì cơn bão trên mạng lần trước, mà còn có thể lợi dụng nó để tăng độ nổi tiếng. Nhiệt độ của cậu hiện giờ gần như ngang bằng với thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay, Ninh Phi Chu.

[Má nó, cái thằng này, tôi lo lắng cho nó nên giúp nó cãi nhau với người ta khắp nơi, thế mà quay lưng lại cái nó đã bảo với sugar daddy của nó khóa tài khoản của tôi.]

[Mẹ kiếp, đây đã là tài khoản thứ ba tôi tạo lại rồi đấy, hai cái trước đều bị khóa. Mịa chứ, tôi chỉ chửi nó vài câu, mà nó chửi tôi mười trang giấy không hết, sao không khóa tài khoản của nó ấy!]

[Tôi là tài khoản thứ năm.]

[Cũng là tài khoản thứ năm.]

[Tôi bảo này, thằng này đang trả thù tôi vì tôi nhận ra tài khoản cờ nhon của nó quá chuẩn đấy.]

[Mà kim chủ của nó lợi hại thật ấy, xem xét từng tài khoản luôn ấy. Trời ơi, tôi còn thấy có đơn kiện nữa cơ, làm thật đấy. Kim chủ này không phải đang nuôi tình nhân đâu, mà cưng chiều như vợ luôn rồi!]

[Tôi tưởng là chỉ có tìиɧ ɖu͙©, hóa ra lại là tình yêu trong sáng? Cuối cùng thì tôi mới là gã hề à?]

[Gã hề thực sự là tôi.]

[Không thể chửi nhau với nó thật là chán.]

[Chị em có thể chửi nó bằng tin nhắn riêng, sẽ không bị bắt. Thằng này hình như cũng chưa chửi đã đâu, vừa rồi còn tranh cãi với tôi nữa, tài khoản của tôi cũng chưa bị khóa.]

[Thật không đó? Để tôi! Cùng lắm là bỏ một tài khoản nữa thôi, bây giờ một ngày không chửi nhau với nó vài câu tôi thấy khó chịu trong người.]

Nhìn bình luận dưới bài đăng Weibo của mình, Tô Khê cười đến mức miệng ngoác đến tận mang tai luôn rồi.

Chuyện này là do Cố Kiêu sắp xếp, ban đầu cậu không biết, nhưng Cố Thanh đã gọi điện cho cậu, nói với giọng đầy oán khí yêu cầu mật khẩu tài khoản Weibo, nói là có việc cần dùng.

Tô Khê rất thông minh, vừa xảy ra chuyện này, cậu đã liên hệ với lời của Cố Thanh, rồi đoán được mọi chuyện đều do Cố Kiêu sắp xếp.

Nghĩ đến đây, Tô Khê không tự chủ được mà nở nụ cười.

Thỏa mãn, thật sự thỏa mãn!

Lúc trước cậu bị khóa đến tám tài khoản clone, giờ thì để đám người này tức giận thêm chút đi!

Tô Khê đang cười đến không kiểm soát được thì Hứa Hạ đột nhiên bước vào.

“Bộp.”

Hứa Hạ vứt tài liệu lên bàn, miệng chửi thề.

Tô Khê giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Anh đến tháng ạ?”

“...”

Hứa Hạ nghẹn lời, rồi bực bội chửi: “Đám ngu ở công ty lại chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi với tôi!”

Nghe ra giọng điệu Hứa Hạ không đúng, Tô Khê thu lại tâm trạng đùa cợt: “Có chuyện gì ạ?”

“Trước đây tôi đã nói với cậu về bộ phim mới của Trần Sinh mà tôi định để cậu đến thử vai, cậu còn nhớ không?”

“Nhớ ạ, sao thế ạ?” Tô Khê giật đầu.

Hứa Hạ: “Tôi vừa nhận được tin, công ty đã bí mật sắp xếp cho Phù Mộc đi thử vai, nghe nói Trần Sinh rất ấn tượng với cậu ta, mười phần thì có đến chín phần vai diễn này sẽ thuộc về cậu ta.”

Tô Khê nhíu mày: “Bí mật sắp xếp? Nghĩa là sao ạ?”

“Ý trên mặt chữ, trước đây tôi đã nói với công ty là định để cậu thử vai, điều kiện của cậu rất tốt, dù diễn xuất chưa xuất sắc lắm nhưng dần dần sẽ cải thiện. Khi ấy họ đồng ý rồi, kết quả bây giờ lại chơi chiêu này với tôi!”

“Bọn họ còn nói cậu không đủ chín chắn, không hợp với phong cách phim của Trần Sinh! Nói hươu nói vượn! Phù Mộc vốn xuất thân từ nhóm nhảy, chưa từng đóng bộ phim chính quy nào, vậy sao lại phù hợp?”

“Rõ ràng vì Phù Mộc là cháu ngoại của Vương Tu Minh, nếu không vì quan hệ này thì cậu ta làm gì có suất vào đoàn phim của Trần Sinh? Đừng có mà nói vớ vẩn nữa!”

Lần này Hứa Hạ thật sự tức giận, ba câu có thể phun ra một câu chửi thề.

Nghe Hứa Hạ nói, Tô Khê lại không tức giận như anh.

“Có gì mà giận chứ, chuyện này không phải rất bình thường sao ạ?” Tô Khê đặt điện thoại xuống nói.

Nghe vậy, Hứa Hạ hơi im lặng.

Đúng vậy, chuyện này trong giới giải trí không thiếu, nhưng…

Hứa Hạ nhìn Tô Khê, do dự một lúc rồi hỏi: “Tô Khê, cậu nói thật với tôi đi, người đứng sau cậu có phải tập đoàn Cố Thị không?”

“Vâng.”

Tô Khê không ngại thừa nhận.

Nghe vậy, Hứa Hạ cau mày: “Vậy thì không đúng. Cố Thị đã thu mua công ty chúng ta, lẽ ra Vương Tu Minh biết quan hệ này của cậu, chưa nói đến việc cần coi cậu như tổ tông mà cung phụng, thì cũng sẽ không dám đắc tội với cậu. Nhưng thái độ của công ty gần đây với cậu…”

Hứa Hạ không nói hết, nhưng Tô Khê hiểu ý anh.

Gần đây thái độ của công ty với cậu quả thật thay đổi 180 độ. Khi vừa vào công ty, Vương Tu Minh còn đích thân gặp cậu, khi ký hợp đồng, mọi điều khoản cũng đều có lợi cho cậu. Sau đó, khi cậu nổi tiếng, công ty còn cung cấp cho cậu rất nhiều quyền lợi và đãi ngộ.

Nhưng từ đầu tháng nay, thái độ của công ty với cậu đột nhiên thay đổi. Từ việc không lên tiếng trước những lùm xùm trên Weibo, đến việc lợi dụng quan hệ gia đình để giành vai diễn của cậu, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.

Tô Khê vốn nhạy cảm, suy nghĩ kỹ lưỡng về mọi chuyện, cậu cau mày.

Cậu nghĩ một chút rồi gọi điện cho Cố Thanh.

“Alo, Cố Thanh, tôi nè.”

Cố Thanh: “Biết rồi, chuyện gì?”

“Anh thật là lạnh lùng, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà.” Tô Khê phàn nàn.

Cố Thanh: “...Có chuyện thì nói nhanh.”

Cố Thanh thầm nghĩ: Ai mà là bạn với cậu chứ.

“Ấy, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi.”

“Hỏi đi.”

“Ừ thì, gần đây ngài Cố ở công ty vẫn ổn chứ?” Tô Khê ngập ngừng hỏi.

Cố Thanh nghi hoặc: “Ngày nào sếp Cố cũng về nhà, ổn hay không mà cậu không biết à?”

“Tôi không có ý đó, ý tôi là công việc của anh ấy có thuận lợi không? Có gặp rắc rối gì không?”

Cố Thanh: “Không thể tiết lộ.”

Tô Khê: “...”

“Còn gì không, tôi cúp máy đây.”

Tô Khê: “Đừng đừng, được rồi được rồi, tôi nói thật, chỉ là gần đây tôi gặp chút rắc rối ở Gia Duyệt, tôi lo là ngài Cố…”

Cố Thanh nghe vậy thì im lặng một lát.

Tô Khê cảm nhận được sự im lặng này, trong lòng bất giác cảm thấy lo lắng, nghe Cố Thanh nói: “Hiện giờ Gia Duyệt nằm trong tay Cố Cảnh Thạc.”

Tô Khê ngẩn ra một lúc mới nhớ Cố Cảnh Thạc là ai.

“Vậy ngài Cố thì sao…”

“Gần đây nội bộ Cố Thị hơi rối loạn, sếp Cố đang phải ứng phó.”

Nghe lời của Cố Thanh, Tô Khê lập tức ngồi thẳng dậy. Cậu còn muốn hỏi thêm, nhưng Cố Thanh đã kết thúc cuộc gọi với lý do không tiện tiết lộ bí mật công ty.

Tô Khê ngồi ngẩn người một lúc, trong lòng lo lắng bất an.

Công ty của Cố Kiêu gặp chuyện, vậy mà cậu lại không biết gì. Gần đây hầu như ngày nào Cố Kiêu cũng về nhà, nhưng cậu không nhận ra dấu hiệu gì cả.

Buổi tối, khi Tô Khê về, Cố Kiêu vẫn chưa về nhà.

Mục Ngôn kéo tay cậu muốn đi luyện đàn, nhưng Tô Khê lắc đầu nói: “Mục Ngôn, hôm nay anh không muốn tập.”

Mục Ngôn ngẩng đầu nghi hoặc: “Sao vậy ạ? Hôm nay Tô Khê không vui ạ?”

Tô Khê cúi đầu nhìn Mục Ngôn, sau đó quỳ xuống ôm cơ thể mềm mại của nhóc, im lặng.

Mục Ngôn cọ đầu vào vai Tô Khê, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng cậu, an ủi như cụ non: “Tô Khê đừng khóc, Mục Ngôn ôm ôm nè.”

Nghe vậy Tô Khê phì cười, kéo nhóc con ra: “Mắt nào của nhóc thấy anh khóc?”

Mục Ngôn nghiêng đầu nhìn Tô Khê, sau đó bàn tay bụ bẫm sờ lên mặt cậu: “Tô Khê, tại sao anh không vui ạ?”

“Bởi vì anh không giúp gì được cho ngài Cố hết.”

Tô Khê ôm Mục Ngôn ngồi xuống thảm bên cạnh sofa, vừa ôm vừa than thở: “Nếu anh có thể giúp được cho ngài Cố thì tốt biết bao.”

Một lớn một nhỏ đang nói chuyện thì Cố Kiêu về nhà.

Vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, tay cầm đôi găng tay da vừa tháo ra.

Anh vào cửa, cởϊ áσ đổi giày, ngẩng đầu lên thấy Tô Khê đang buồn rầu. Thấy anh trở về, khuôn mặt Tô Khê mới nở nụ cười.

Cố Kiêu bước vào phòng khách, cúi xuống xoa đầu Tô Khê.

Tô Khê theo động tác của anh mà nghiêng người, sau đó cứ thế giương mắt nhìn Cố Kiêu.

Cố Kiêu bị ánh nhìn chăm chú của cậu làm cho khó hiểu: “Sao vậy?”

Tô Khê mím môi, ở trước mặt Cố Kiêu cậu không giấu được chuyện gì.

Cậu thả Mục Ngôn ra, đưa tay nắm lấy cổ tay Cố Kiêu hỏi: “Ngài Cố gặp rắc rối ở công ty ạ?”

“Sao em hỏi vậy?”

Cố Kiêu quay lại ngồi xuống ghế sofa.

Tô Khê ngồi xích lại gần Cố Kiêu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối anh, chống cằm vào mu bàn tay nhìn Cố Kiêu: “Chiều nay em gọi điện cho Cố Thanh, anh ấy nói với em.”

Cố Kiêu nghe vậy thì hơi cúi đầu nhìn Tô Khê, đầu ngón tay chạm vào trán cậu, suy nghĩ chút rồi nói: “Không phải chuyện gì lớn, chỉ là sự việc hơi ồn ào nên nhìn thì có vẻ rắc rối thôi.”

---

Hết chương 66