Chương 64. Tốt nhất là cho bọn họ im miệng

Suốt thời gian này, trên mạng lan truyền đủ thứ, càng nói càng quá đáng, càng lúc càng ghê tởm.

Khi sự việc vừa xảy ra, Hứa Hạ còn chưa nghĩ đến những chuyện khác, nhưng sau đó chiều dư luận dần chuyển từ phê phán diễn xuất sang công kích cá nhân Tô Khê.

Lúc này, Hứa Hạ mới mơ hồ nhận thấy có chỗ không đúng.

Có kẻ đứng phía sau dẫn dắt dư luận, lần này nhắm vào Tô Khê, và chắc chắn có chuẩn bị trước.

Vật cực tất phản, thời gian vừa rồi Tô Khê quá nổi bật, nên khi xuất hiện công kích ác ý thì có rất nhiều người bị dắt mũi, gia nhập vào đội ngũ phê phán cậu.

Gần như Hứa Hạ lập tức liên hệ với bộ phận Quan hệ công chúng của công ty để kiểm soát bình luận trên mạng, định hướng lại dư luận.

Nhưng lần này bộ phận quan hệ công chúng của công ty lại bất ngờ làm khó dễ, nói rằng thời gian trước Tô Khê hơi nổi bật, giờ cứu vãn cũng vô ích, chi bằng không làm gì hết, để chuyện này tự lắng xuống.

Hứa Hạ nghe mà tức giận đến mức muốn lật bàn.

Nhưng khi ra khỏi văn phòng, anh dần bình tĩnh hơn, trong lòng lại cảm thấy bất an.

Theo lý mà nói, công ty phải biết quan hệ đằng sau của Tô Khê, dù không biết người đó là ai thì cũng sẽ để ý chăm sóc cậu hơn.

Nhưng bây giờ ngược lại, thái độ của công ty rõ ràng là bỏ mặc Tô Khê.

Điều này không đúng, rất không đúng.

Khi Hứa Hạ đang đau đầu định liên hệ Tô Khê để hỏi thăm tình hình thì sự việc đột ngột thay đổi.

Mà hướng gió thay đổi lại do lượng lớn “anti-fan” của Tô Khê.

Nói đến chuyện này, khi diễn xuất của Tô Khê bị nghi ngờ rồi leo top tìm kiếm, lúc đầu toàn lời phê phán chửi rủa, nhưng khi đám “anti-fan” của Tô Khê kéo đến “hiện trường”, bình luận lại đổi hướng.

[Để xem có chuyện gì nào, nghe nói thằng nhóc ngu ngốc nhà tôi lại lên hot search hả?]

[Chà chà, lời nào của blogger này cũng chuẩn, câu nào nghe cũng hợp lý, Tô Khê quả thật không có diễn xuất, nhưng chuyện này chẳng phải ai cũng biết hả? Sao giờ lại lôi ra nói?]

[Làm sao mà bắt nó đi học diễn xuất được? Nó không thể đi được, nó còn phải thường xuyên online, mẹ nó đây còn phải trao đổi về nghệ thuật ngôn ngữ với nó, nếu nó đi thì mẹ nó phải làm sao đây?]

[Chậc chậc, lại còn nói ngành giải trí suy tàn, sao một mình Tô Khê lại đại diện cho cả ngành giải trí được hả, nó tài giỏi phết nhỉ, làm mẹ nó cũng hãnh diện theo.]

[Nào nào, gần đây tui lại học thêm được mấy câu chửi của thằng ngu kia rồi, để tui thể hiện chút.]

[À đúng đúng, thằng khốn này có đại gia chống lưng thật đấy, để tui kể cho bà nghe làm cách nào mà nó bám đùi đại gia được nhé. Câu chuyện thường có một mối tình đầu tu-ét-day, một người mẹ nghiêm khắc, một người bố cờ bạc, một gia đình áp lực, cuối cùng thì sugar daddy quay qua yêu thương Tô Khê đáng thương.]

[Ha ha ha, cười chết mất, nhìn cái vẻ kiêu ngạo của thằng ngu đó thì chắc ở nhà được nuông chiều dữ lắm.]

[Chả phải ngay từ đầu bà đã biết cậu ta không có diễn xuất rồi à? Tôi còn có video tổng hợp những lần cậu ta đóng vai phụ nữa, bà có muốn xem không?]

[Chỉ có mẹ Tô Khê mới được nói nó là chó thôi, còn bọn mày sủa gì thế?]

[Ừ? Cậu ta có chống lưng không phải ai cũng biết hả? Nếu không có chống lưng thì làm sao cậu ta tồn tại trong làng giải trí này được?]

[Vì có cậu ta mà không xem phim? Ui giỏi thế, không có bạn thì thế giới này sụp đổ mất thôi.]

[Má nó đã chiến đấu ở đây hai tiếng rồi, còn nó bao giờ mới chịu online? Không lẽ còn đang ngủ hả?]

[Thằng này cũng có chút nhan sắc, sao lại không tồn tại trong làng giải trí được, tui là tui khoái nghe nó sủa khắp nơi, khoái xem kiểu diễn xuất tệ hại của nó đấy.]

Đây đều là bình luận của đám anti-fan Tô Khê, nghe qua thì không có gì tốt đẹp, nhưng Hứa Hạ lại có cảm giác đám anti-fan này đang gián tiếp bảo vệ Tô Khê.

Vì có sự tham gia của đám anti-fan này, hướng gió một chiều ban đầu đã lập tức thay đổi, những người kia nhìn như đang chửi Tô Khê, nhưng từng câu từng chữ lại giống như đang nói đỡ cho cậu.

Sau đó trong nhóm anti-fan này thậm chí còn có mấy người tìm ra những tài khoản xúc phạm Tô Khê nặng nề nhất, chụp ảnh màn hình lại.

Trong ảnh chụp, các tài khoản này đều có dạng tên tiếng trung cộng với một chuỗi số, rõ ràng là những tài khoản dùng để điều tiết chiều hướng bình luận trên Weibo.

Gần như tất cả đống tài khoản này đều dẫn dắt dư luận theo hướng xấu hoặc chửi Tô Khê.

[Chậc chậc chậc, rốt cuộc cậu ta đắc tội với ai mà có đám thủy quân này, tôi chụp màn hình không kịp luôn.]

[Lầu trên nói gì mà kì vậy, thằng ngu này bình thường nói chuyện với chúng ta đã hung hăng vậy rồi, trong giới có khi còn tệ hơn, đắc tội người khác là điều tất nhiên mà.]

[Thằng khốn này chết ở đâu rồi mà giờ vẫn chưa online nhỉ, để bố mày ở đây đối phó đám không não này vậy.]

[Ảnh chụp này có thật không vậy?]

[Đảm bảo thật 100%, tôi học chuyên ngành này mà, ảnh có bị chỉnh sửa không tôi nhìn qua là biết, ảnh nóng trước đây của thằng ngu đó tôi nhìn qua là biết giả rồi.]

[Nói chứ chuyện này đã rùm beng thế này rồi, đến chúng ta còn tự tìm ra được có người ác ý dẫn dắt dư luận, mà công ty của cậu ta làm ăn kiểu gì thế.]

[Đẩy lên đi, đẩy thẳng lên hot search, đừng để thằng ngu này gánh cái nồi lớn thế này, không thì sau này bị đóng băng rồi tôi phải chửi nhau với ai.]

[Đẩy đi.]

[Mẹ nó, lần đầu tiên tôi nạp tiền lại là để giúp thằng khốn này đẩy hot search [ngón giữa].]

[Nè lầu trên, tôi góp 100 tệ.]

[Tôi 200.]

[Tôi 500, gửi thêm cho tui mấy tấm ảnh nóng của cậu ta với, dù giả nhưng tôi thích xem.]



Trên mạng rùm beng hết cả lên, Hứa Hạ nhìn mà đau đầu lo lắng, còn nhân vật chính của vụ việc, Tô Khê, lại đang cuộn mình trong chăn ngủ say.

Bộ phim cậu nhận trước đó vừa đóng máy sáng hôm qua, chiều cậu đến trường Tô Mãn và Tô Mặc dạo một vòng, tối về tập đấu kiếm với Mục Ngôn, rồi trở về phòng ngủ chính. Hai ngày nay Cố Kiêu đi công tác không ở nhà, vì vậy sau khi tắm xong, Tô Khê liền leo lên giường nằm.

Do phải làm việc với cường độ cao liên tục, rất lâu rồi cậu không ngủ một giấc tử tế, nên vừa leo lên giường, Tô Khê tắt điện thoại, ngủ một mạch đến hơn mười giờ sáng hôm sau.

Khi cậu thấy những chuyện xảy ra trên Weibo đã là hai giờ chiều, còn đám anti-fan của cậu đã nhảy nhót trên mạng suốt một ngày.

Ban đầu vừa nhìn thấy bài viết chỉ trích mình, Tô Khê nheo mắt, mặt cau lại như biểu cảm ông già xem điện thoại.

Vì thường xuyên bị đám anti-fan mắng chửi, nên mấy câu văn mỉa mai kia không ảnh hưởng gì đến cậu, thậm chí cậu còn cười nhạo trong lòng một tiếng: trình độ và khả năng công kích quá kém, không bằng một phần mười đám anti-fan.

Đến khi cậu thấy đống bình luận bên dưới thì lông mày nhíu chặt lại.

Đám anti-fan này bình luận dưới Weibo của cậu còn chưa đủ hay sao mà còn chạy đến đây làm xấu mặt nữa?

Chậc.

Ngứa tay, muốn chửi người.

Ngón tay Tô Khê lướt qua bình luận, định trả lời một trong số đó thì Hứa Hạ gọi điện đến.

Ngay khi vừa kết nối thành công, cậu đã nghe Hứa Hạ nói: “Tô Khê, đừng có nói lung tung trên mạng.”

Tô Khê sững lại, nhìn bốn phía, móa, Hứa Hạ lắp camera trong nhà mình à!?

“Cậu thấy hot search chưa?”

Hứa Hạ thấy Tô Khê không nói gì thì hỏi một câu.

Tô Khê: “Em vừa thấy.”

Hứa Hạ: “Bây giờ tạm thời đừng làm gì vôi, tôi đã xem qua xu hướng rồi, fan của cậu đã tìm được bằng chứng có lợi cho cậu, nói rằng có người cố ý bôi nhọ cậu, giờ cậu không nói gì là tốt nhất.”

“Tốt nhất là cho bọn họ im miệng.”

Tô Khê nhớ lại những bình luận kia, bĩu môi khó chịu.

“Họ đang ủng hộ cậu, dù lời thì không hay ho lắm.” Hứa Hạ nói.

“Vậy em còn phải vỗ tay cho họ à?”

Tô Khê châm biếm hỏi.

Hứa Hạ: “...”

Anh biết ngay mà, một khi Tô Khê thấy những bình luận đó thì chắc chắn sẽ nổi điên, vì vậy anh chỉ có thể liên tục gọi điện, nhưng đối phương tắt máy, mãi đến giờ mới kết nối được.

Gần đây Tô Khê càng ngày càng nổi hơn, số lượng người theo dõi trên Weibo từ hơn một triệu đã tăng vọt lên hai mươi triệu, là một số lượng không nhỏ.

Trong số này thì có đến 90% là “anti-fan” của Tô Khê, cậu gọi họ là “fan âm dương”, vì mấy người này ngoài việc chế giễu và chửi bới cậu thì không nói được điều gì tốt đẹp.

“Anh Hứa, em chỉ nói mấy câu thôi được không?”

Tô Khê mở loa ngoài điện thoại, tiếp tục lướt bình luận, càng xem càng ngứa ngáy.

Hứa Hạ nghiêm nghị: “Không được!”

“...” Tô Khê giơ ngón giữa.

“Được rồi, hai ngày tới im lặng chút đi, đợi khi sự việc lắng xuống rồi tính tiếp.” Hứa Hạ dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.

Ở bên này, sau khi ngắt điện thoại, Tô Khê lập tức đổi sang tài khoản clone, lén vào khu vực bình luận, bắt đầu viết mấy câu.

Nhưng vì cách nói chuyện đầy mỉa mai của Tô Khê quá nổi bật, hơn nữa tốc độ gõ chữ và thói quen bình luận của cậu cũng có đặc trưng riêng, nên chưa đến nửa tiếng, tài khoản clone này đã bị mấy anti-fan nhận ra.

[@Pháo hoa dễ lạnh người dễ chết: Cách nói chuyện nhìn quen quen, có phải tài khoản clone của thằng ngốc kia không?]

[Thằng này, tài khoản chính của nó vừa online mấy phút từ nửa tiếng trước, sau đó tài khoản @Pháo hoa dễ lạnh người dễ chết này bắt đầu online chửi người, chọn đúng bố mẹ nó mà chửi, chắc chắn là clone của nó.]

[Làm tôi tức chết, thằng con bất hiếu này, bố mày nghiêm túc giúp mày bình luận tốt, mày vừa online đã mỉa mai bố mày @Pháo hoa dễ lạnh người dễ chết, mau quỳ xuống nhận lỗi với bố mày!]

[(⊙o⊙)Sao kỳ vậy, mấy bạn không phải fan của cậu ta à? Sao lại chửi cậu ta?]

[Tụi này không phải fan của cậu ta, tụi này là bố mẹ thân thương của cậu ta.]

[@Pháo hoa dễ lạnh người dễ chết: Đừng trốn chui trốn lủi không nói câu nào, tui biết cậu ở nhà.]

[Mở cửa mở cửa, là mẹ đây @Pháo hoa dễ lạnh người dễ chết.]

[Sao tôi cảm thấy khu bình luận ngày càng lạc đề thế, không phải đang nói chuyện Tô Khê không chuyên nghiệp, làm hỏng cả giới giải trí à?]

[Đúng, lầu trên đừng quản tụi tui nói gì, bạn cứ chửi phần bạn đi. @Pháo hoa dễ lạnh người dễ chết, log tài khoản chính vào nhắn tin riêng đê thằng con bất hiếu này.]

---

Hết chương 64