Chương 6. Anh đã tìm thấy anh ấy chưa

Tiền không phải vấn đề, vấn đề là Omega nhỏ này dường như không có chút rụt rè nào, nhưng những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải vấn đề.

“Chuyển khoản hay tiền mặt? Tôi sẽ đưa số tài khoản.” Tô Khê hít hít mũi, tiếp tục giao dịch.

Mí mắt Cố Thanh giật giật, cuối cùng im lặng đưa cho đối phương một tờ séc tiền mặt.

Tô Khê nhìn chuỗi số 0 trên dó, hài lòng nở nụ cười, sau đó nhớ ra cái gì lại nói, “À phải rồi, phiền anh chuẩn bị giúp tôi một bộ quần áo nhé, ra ngoài thế này hình như không tiện lắm.”

Cố Thanh: “...”

Cuối cùng, Cố Kiêu cầm tờ séc tiền mặt “nặng trĩu” kia, mặc bộ đồ hàng hiệu Cố Thanh chuẩn bị cho cậu, cười rạng rỡ rời đi, chỉ là trước khi đi còn quay đầu nói với Cố Thanh: “Anh tên Cố Thanh đúng không? Là trợ lý của Cố Kiêu ạ? Dù hơi khô khan chút nhưng cũng khá đẹp trai đó, đưa tiền cũng sòng phẳng nữa, cho anh một điểm cộng!”

Cố Thanh trơ mắt nhìn Omega nhỏ đứng trước cửa nháy mắt với mình sau đó cười toe toét rời đi mà ngu cả người.

Tô Khê rời khỏi căn chung cư cao cấp, không bắt được xe nên đành gọi điện cho em trai: “Tô Mặc Mặc, đến đón anh đi, anh bị lạc rồi.”

Hơn nửa tiếng sau, một cậu bé cao ráo đi xe đạp dừng bên lề đường, chân dài chống xuống đất nhìn Tô Khê.

“Ôi trời ơi, Mặc Mặc, sao mà giờ mày mới đến, anh đứng chờ mỏi cả chân rồi~”

Tô Khê thấy người đến, rêи ɾỉ đi tới ngồi phịch xuống yên sau, đầu yếu đuối dựa vào lưng đối phương.

Tô Mặc im lặng một chút, lông mi dài khẽ rũ xuống hỏi: “Anh sao rồi?”

“Mệt…” Tô Khê khẽ kêu một tiếng.

“Anh tìm thấy anh ấy chưa?” Tô Mặc lại hỏi.

Tô Khê im lặng hồi lâu, đuôi mắt đột nhiên cong lên, nở nụ cười như xuân về hoa nở.

Cậu mỉm cười đạp nhỏ: “Rồi.”

Tô Mặc không hỏi thêm nữa, thu chân dài lại bắt đầu đạp xe chở Tô Khê rời khỏi khu chung cư đắt đỏ này.

Tô Khê là một diễn viên tuyến mười tám, mấy năm nay không nhận được kịch bản nào nên hồn, thỉnh thoảng có nhận được vai cũng chỉ là mấy vai đóng thế, lương vừa thấp lại vừa vất vả, còn phải nuôi em trai em gái nữa, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Về đến nhà, Tô Mặc muốn nói gì đó nhưng Tô Khê lại ngáp một cái, đứng dậy trở về phòng.

Vào phòng, Tô Khê sờ lên miếng dán chặn mùi ở sau gáy, nơi đó vẫn còn nóng, giống như… vẫn còn một hàm răng đâm xuyên qua đó, phóng thích pheromone mạnh mẽ.

Cố Kiêu, Cố Kiêu… Cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với anh rồi!

Tô Khê nhỏ giọng lẩm bẩm cái tên này, rúc vào chăn ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, Tô Khê dậy sớm, liên tục ngáp dài, chuẩn bị xong liền vội vàng ra ngoài.

Gần đây Tô Khê nhận một bộ phim mạng kinh phí thấp, đóng vai nam thứ ba, không có nhiều cơ hội xuất hiện nhưng kiếm được nhiều tiền hơn so với mấy vai đóng thế và diễn viên quần chúng.

Hôm ấy quay xong, Tô Khê như thường lệ chào tạm biệt đạo diễn rồi chuẩn bị rời đi, thì lại đột nhiên bị đạo diễn gọi lại.

“Có chuyện gì vậy đạo diễn Lý?” Tô Khê quay đầu hỏi.

Đạo diễn Lý nói: “Ở đây có một vai phụ thiếu diễn viên.”

Mắt Tô Khê sáng lên, lập tức nở nụ cười: “Là phim mới của ngài ạ?”

“Bạn tôi, tôi thấy khí chất của cậu hợp nên hỏi xem ý kiến của cậu thế nào.”

“Đạo diễn Lý cho tôi cơ hội, là vinh hạnh của tôi!”

---

Hết chương 6