“Nhìn về phía này, nâng tay lên một chút, đúng rồi, đừng động.”
“Ngồi ngược trên ghế, nhón mũi chân trái lên một chút, biểu cảm kiêu ngạo lên, đúng rồi!”
“Tay đặt trên vành nón, cười, ok, được rồi. Thêm một tấm nữa, ok, hoàn hảo!”
Trong ống kính của nhϊếp ảnh gia, Tô Khê một tay kéo vành nón, ngửa đầu nghiêng mặt về phía ống kính, nở nụ cười rạng rỡ đầy tự tin.
Dường như nhϊếp ảnh gia rất hài lòng với bức ảnh cuối cùng, lúc nghỉ anh ta thường xuyên xem đi xem lại rồi bàn bạc gì đó với người bên cạnh.
Cuối cùng Tô Khê cũng có thời gian nghỉ ngơi, cậu ngồi xuống chỗ nghỉ, ngậm ống hút uống một ngụm lớn.
Thời gian chụp ảnh tạp chí bắt đầu sớm hơn cậu tưởng, ngay khi cậu vừa ký hợp đồng xong, bên IND đã thông báo chuẩn bị chụp hình.
Tô Khê là người không có kinh nghiệm, nên đáng lẽ việc chụp ảnh cũng sẽ khá khó khăn. Nhưng Joyce Verna đã mở cửa sau, sắp xếp cho cậu đội ngũ nhϊếp ảnh gia hàng đầu của tạp chí, stylist và chuyên gia trang điểm cũng là những người giỏi nhất.
Tô Khê thông minh, học cái gì cũng nhanh, vì vậy việc chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi.
Sau khi chụp xong, Tô Khê gọi điện cảm ơn Joyce Verna. Joyce Verna rất vui khi nhận được điện thoại của cậu, thậm chí còn hẹn khi nào rảnh cùng ăn cơm.
Hôm ấy, chụp ảnh tạp chí xong cũng là ngày chương trình Gameshow mà Tô Khê tham gia bắt đầu lên sóng.
Do Hứa Hạ đi cửa sau nên Tô Khê tham gia hai tập, mà ngay từ tập đầu tiên đã có sự xuất hiện của cậu.
Tối hôm đó, sau khi chương trình phát sóng, Hứa Hạ liền giục cậu chia sẻ bài viết giới thiệu trên Weibo chương trình, còn đặc biệt dặn dò: “Nhớ chỉ chia sẻ thôi, không được nói gì nhiều.”
Tô Khê bĩu môi, tỏ ý đã biết.
Lúc này cậu và Mục Ngôn đang tập đàn Piano. Tô Khê vẫn đang làm quen, còn Mục Ngôn đã có thể chơi được những bản nhạc đơn giản.
Giáo viên dạy đàn đã rời đi, trong phòng chỉ còn hai người.
Ngón tay nhỏ mũm mĩm của bé Mục Ngôn đặt trên phím đàn đen trắng, chăm chú chơi.
Tô Khê ngồi bên cạnh, cầm điện thoại, cúi đầu chia sẻ bài viết trên Weibo.
Tô Khê làm theo yêu cầu của Hứa Hạ, không nói thêm một từ nào, chỉ đơn thuần chia sẻ bài viết của chương trình.
Hiện giờ lượng người theo dõi trên Weibo của Tô Khê cũng chỉ khoảng hai trăm nghìn, một phần là fan ảo, một số ít fan thật, một số người follow để hóng chuyện, còn phần lớn là anti-fan vào chửi nhau. Vì vậy khi cậu vừa chia sẻ bài viết, phần bình luận lập tức sôi động hẳn lên.
[Chết tiệt, mày chia sẻ chương trình này làm gì? Muốn kiếm fame đến điên rồi à?]
[Hử? Hử? Đệt? Trong chương trình có nó xuất hiện à?]
[Đạo diễn chương trình này nhận tiền hả? @Đạo diễn chương trình Mỗ Mỗ Mỗ]
[Wow, em trai giỏi quá đi, có thể đứng chung sân khấu với nhiều ngôi sao lớn như vậy!]
[Đệt, có cậu ta thật này, vậy thì không xem nữa, chương trình có cậu ta thì còn gì mà xem nữa?]
[Đồ xấu xí, mau cút khỏi giới giải trí đi!]
[Thằng ngu này, mày vào được chương trình bằng cách nào? Mua à?]
[Đây là ai vậy?]
[Người mới à?]
[Người mới cái gì? Nào, để tôi inbox cho, tôi sẽ viết tiểu thuyết kể cho bạn về những câu chuyện sáng chói của kẻ này.]
[Lướt Weibo cũ của cậu ta thấy cũng đẹp trai mà, sao mọi người lại chửi vậy?]
[Inbox đi, tôi gửi cho mấy thứ.]
[Người này là ai vậy? Sao dưới bài viết nào của cậu ấy cũng cãi nhau thế?]
[Ha ha ha, buồn cười chết mất, tên này lại lên hot search, không có gì đặc biệt, toàn là thị phi, vậy mà vẫn lên hot search được, giỏi ghê.]
[Người trên, hot search là cậu ta mua đấy.]
[Tên này không cần mua hot search, bị chửi cũng có thể lên được trên đó.]
[666]
[Buồn cười quá, có chị em vừa gửi cho tôi mấy bình luận trước đây của người này. Nói thật thì nói chuyện rất chua ngoa, so với những kẻ giả tạo thì thẳng thắn hơn nhiều, tự dưng lại thấy thích.]
[Lầu trên cẩn thận chút, tôi không cho phép thằng ngu này có fan.]
Dưới bình luận Weibo của Tô Khê vẫn đầy lời chửi rủa của anti-fan, nhưng khác trước đây, cứ cách vài bình luận lại xuất hiện một người lạ mặt, rõ ràng là từ chương trình rồi tìm đến Weibo của Tô Khê.
Tô Khê theo thói quen bĩu môi lướt bình luận, vì Hứa Hạ hạn chế cậu bình luận nên chỉ có thể chửi thầm trong miệng.
Khi lần thứ ba Mục Ngôn nghe thấy Tô Khê nói “đồ ngu”, thì nó cũng không nhịn được nữa mà dừng lại.
Nó nghiêng đầu nhìn Tô Khê, chớp mắt tò mò hỏi: “Tô Khê, đồ ngu là gì ạ?”
Tô Khê đang mải chửi thầm, nghe vậy liền thuận miệng đáp: “Đồ ngu chính là đồ ngu thôi.”
Nói xong Tô Khê mới giật mình nhớ ra người hỏi là một búp măng non ba tuổi, vì vậy cậu liền đổi giọng: “Đồ ngu là một từ xấu, là chửi người khác, không được nói, hiểu không?”
Mục Ngôn mím môi nhìn Tô Khê bằng ánh mắt khiến Tô Khê thấy bồn chồn, rồi nó nói: “Nhưng Tô Khê nói rất nhiều lần rồi mà.”
Tô Khê: “...”
Cậu thật không biết phải nói gì.
“Không phải, vừa nãy anh chỉ kích động quá thôi.” Tô Khê giải thích.
Mục Ngôn chớp mắt: “Kích động thì có thể nói ạ?”
Tô Khê lại nghẹn, gõ nhẹ vào đầu Mục Ngôn, giả vờ nghiêm giọng: “Không được nói là không được nói, nói sẽ bị đánh.”
Mục Ngôn nghiêng đầu: “Anh sẽ đánh em ạ?”
Tô Khê nhìn nhóc con nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ nhìn mình mà cảm thấy tim cũng tan chảy.
“Không đánh không đánh, nhóc là bảo bối nhà chúng ta mà, sao anh nỡ đánh nhóc được ~”
Tô Khê dùng hai tay ôm lấy má Mục Ngôn, xoa xoa nắn nắn, rồi lại cúi đầu cọ mũi vào mũi nó.
Mục Ngôn nở nụ cười, lộ ra hàm răng sữa trắng tinh, vui vẻ ôm tay Tô Khê, ,cọ vào mũi cậu.
Đứng ngoài cửa, Cố Kiêu thấy cảnh này, không vào làm phiền hai người mà chỉ lặng yên quan sát.
Trong phòng, hai người đùa vui chán rồi, Tô Khê mới thả Mục Ngôn ra.
“Tô Khê, sao anh lại chửi người ta ạ?” Mục Ngôn cũng không định tập đàn nữa, tựa đầu vào vai đối phương hỏi.
Tô Khê nhón chân trên thảm, miệng bĩu lên lẩm bẩm: “Vì đám giang cư mận đúng là đồ… ngốc.”
Cuối cùng, Tô Khê vẫn sợ Mục Ngôn học thói xấu của mình nên cố nhịn, đổi từ “đồ ngu” thành “đồ ngốc”.
Mục Ngôn không hiểu “giang cư mận” là ai, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của nó phồng lên, không vui nó: “Giang cư mận bắt nạt anh ạ?”
Tô Khê nhìn biểu cảm nghiêm túc của Mục Ngôn, giả vờ tỏ vẻ tội nghiệp gật đầu: “Đúng vậy, họ bắt nạt anh, họ nói anh rất xấu.”
“Không xấu mà, Tô Khê đẹp nhất!” Mục Ngôn nói to, rồi nắm chặt tay áo của Tô Khê: “Em sẽ lớn rất nhanh để bảo vệ Tô Khê!”
Tô Khê bị dáng vẻ nghiêm túc của nhóc con làm cho buồn cười, cậu nắm bàn tay mềm mềm của nó, nói theo: “Được~ anh sẽ chờ nhóc lớn lên bảo vệ anh~”
“Dạ vâng!” Mục Ngôn nghiêm túc gật đầu.
Tô Khê thấy nhóc con đáng yêu quá đi mất, liền vươn tay ôm nó vào lòng.
“Có tập tiếp không?” Tô Khê hỏi.
Mục Ngôn ngẩng đầu nói: “Chưa tập đủ hai tiếng ạ.”
“Thỉnh thoảng lười biếng chút cũng không sao, anh sẽ không nói với anh nhóc đâu, đây là bí mật nhỏ của chúng ta thôi nhé~” Tô Khê nháy mắt với nhóc con.
Mục Ngôn nhỏ bé nghe xong, mặt đỏ bừng, gật đầu thật mạnh.
Tô Khê lấy điện thoại ra, nhanh chóng thoát khỏi giao diện Weibo, rồi bật hoạt hình cho nó: “Chúng ta xem nửa tiếng nhé.”
Mục Ngôn dựa vào lòng Tô Khê, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi, luôn bị những thứ này thu hút.
Ở nhà anh trai dạy cho nó tính tự lập, sắp xếp cho nó đủ thứ phải học. Ngay cả chú quản gia cũng thường xuyên dạy nó quy tắc và lễ nghi, chỉ có Tô Khê coi nó thật sự là trẻ con, lén làm một số việc không đúng khuôn khổ.
Mục Ngôn cứ thế nằm trong lòng Tô Khê, giống một đứa trẻ bình thường, ngây thơ mà tò mò về thế giới này.
Cố Kiêu đứng ở cửa nhìn cảnh tượng này, không muốn vào làm phiền.
Anh nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì mà quay người trở lại phòng khách.
***
Sau khi chương trình Gameshow kia phát sóng hai tập, tạp chí IND cũng xuất bản số mới.
Với độ nổi tiếng của IND, bìa tạp chí lần này ngay lập tức trở thành đề tài hot.
Gần như chỉ sau một đêm, Tô Khê từ người vô danh đã lắc mình chen chân vào giới thời trang.
Độ nổi tiếng của IND không giống những lùm xùm nho nhỏ trên Weibo trước đây của Tô Khê, nên lần này ảnh hưởng đến Tô Khê phải nói là vô cùng lớn.
Weibo của cậu bỗng chốc nổi tiếng, thậm chí ngay cả các nền tảng khác cũng tăng lượt theo dõi nhanh chóng mặt, ngay cả ở quốc tế cũng bàn tán về ngôi sao mới xuất hiện này.
Hứa Hạ đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ khi IND xuất bản sẽ thực hiện chiến dịch quảng cáo rầm rộ cho Tô Khê, biến cậu thành ngựa ô, đột ngột xuất hiện trong làng giải trí.
Kết quả của việc này là lượng người xem chương trình Gameshow mới phát sóng gần đây tăng đột biến, đạo diễn chương trình lập tức gửi lời mời Tô Khê tham gia mùa tiếp theo.
Không phải đạo diễn chú ý đến lượng người theo dõi đột nhiên tăng vọt của Tô Khê, mà là để ý đến thế lực đằng sau cậu. Người trong giới đều biết đến vị thế của IND và Joyce Verna, nếu không có quan hệ thì Tô Khê - một người còn không được coi là diễn viên hạng ba, sao có thể được Joyce Verna ưu ái như vậy.
Nghe nói khi IND ký hợp đồng với Tô Khê, chính Joyce Verna đã đích thân đến công ty của cậu.
Giới giải trí chính là vậy, một người nổi lên có thể kéo theo cả một hệ thống. Từng là người bị lãng quên và thường xuyên bị bắt nạt, bây giờ Tô Khê đột ngột nổi tiếng, lại nhận được rất nhiều lời mời thiện chí.
Nhưng có một điều không thay đổi, đó là đám người trên mạng ngu xuẩn vẫn luôn chửi bới cậu trên Weibo.
Tô Khê đột nhiên bạo khiến đám anti-fan không những không im lặng mà còn nói xấu nhiều hơn, và điều đáng ngạc nhiên là fan mới của Tô Khê cũng dần bị bọn họ lôi kéo thôi.
---
Hết chương 56