Chương 53. Rất dễ thương

Một bữa khuya đơn giản, nhưng Tô Khê ăn rất ngon miệng.

Dù Cố Kiêu chỉ đặt cậu xuống rồi vào phòng làm việc, nhưng Tô Khê vẫn cảm thấy vô cùng kích động.

Không biết có phải ảo giác không mà cậu cảm thấy sau kỳ mẫn cảm vừa rồi, Cố Kiêu đối xử với cậu tốt vô cùng.

Ăn xong, Tô Khê nhìn người giúp việc dọn dẹp bát đĩa, nhưng cậu không lên tầng ngay vì vừa nãy quản gia nói Cố Kiêu vẫn còn đang làm việc.

Đã hơn mười hai giờ rồi mà anh còn phải làm việc.

Tô Khê nhìn điện thoại, rồi quay đầu nhìn về phía cầu thang, sau đó lại dựa lưng vào sofa.

Ban ngày cậu ngủ nhiều quá, giờ không buồn ngủ chút nào.

Lúc này cậu mới có thời gian trả lời câu hỏi của Hứa Hạ. Mặc dù ngày thứ hai trong kỳ mẫn cảm của Cố Kiêu cậu đã nói với Hứa Hạ là sẽ không ra ngoài trong vài ngày tới, nhưng dù sao cậu vẫn nợ Hứa Hạ một lời giải thích.

Thật ra Tô Khê vẫn cảm thấy có chút áy náy và lo lắng, vì Hứa Hạ đã sắp xếp công việc cho cậu rất chu đáo, còn cậu thì mấy ngày nay không trả lời tin nhắn nào của đối phương.

Quan trọng hơn là cậu đã bỏ lỡ lời mời của tạp chí IND.

Vì đã muộn nên Tô Khê không gọi điện cho Hứa Hạ mà chỉ gửi tin nhắn Wechat, chân thành xin lỗi và giải thích rõ tình huống với anh.

Sau đó cậu lại nhắn tin cho Tô Mặc và Tô Mãn. Mấy ngày nay hai đứa cũng nhắn tin cho cậu nhưng cậu chưa kịp trả lời.

Tuy nhiên lúc trước đổi khi cậu bận quá cũng thường không trả lời tin nhắn, nên Tô Khê cũng không nghĩ hai đứa sẽ quá lo lắng.

Sau khi trả lời hết tin nhắn rồi Tô Khê mới lười biếng đăng nhập vào Weibo.

Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cậu đăng Weibo, nhưng bình luận dưới bài viết của cậu vẫn rất sôi động.

Không biết là do danh tiếng của Tô Khê lên cao hay cậu vốn có thể chất thu hút lời chửi mắng.

Dưới Weibo của cậu vẫn tràn ngập lời mắng chửi và chế giễu, thỉnh thoảng cũng có fan thật, nhưng cũng vô cùng ít ỏi.

Dường như Tô Khê đã quen bị chửi, hơn nữa Hứa Hạ cũng không cho phép cậu chửi lịa, nên cậu không đọc bình luận dưới bài viết đó, còn tin nhắn riêng thì cậu bấm đánh dấu đã đọc tất cả.

Hiện giờ tâm trạng cậu rất tốt, nên cậu chụp một bức ảnh đăng lên Weibo.

[Suối chảy róc rách]: Lại là một ngày tuyệt vời. [Hình ảnh]

Bức ảnh mà Tô Khê đăng là ảnh chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa, nơi Cố Kiêu đã dặn người giúp việc để thức ăn cho cậu. Lúc nãy cậu tì tay lên đó chơi, nên người giúp việc vẫn chưa dọn đi.

Sau khi đăng Weibo, Tô Khê quay đầu nhìn cầu thang, trên tầng vẫn không có động tính gì, dường như Cố Kiêu vẫn còn bận.

Nghĩ vậy, Tô Khê lại lướt điện thoại.

Nhưng chưa đầy hai phút, bình luận trên Weibo đã liên tục xuất hiện.

[Úi úi úi, thằng hèn nhát này lại xuất hiện rồi.]

[Tên hèn nhát này sao nay vui thế?]

[Bố đường của cậu lại cho cậu tiền tiêu à?]

[Lại đi bán mông đấy à?]

[Thằng đần này lại tăng follow rồi! Thật vô lý, không follow thì không comment được, thật đúng là giỏi mà! Mỗi lần muốn comment lại phải đi follow lại một lần, thật là không muốn tăng tương tác cho nó chút nào!]

[Em trai, em trai, em trai, lâu quá không gặp!! Lần này không đăng selfie à, đã lâu rồi không thấy em đăng, muốn xem quá đi!]

[Nghe nói mày ký hợp đồng với công ty quản lý rồi hả, đồ không não, bây giờ có bị chửi cũng không dám trả lời đúng không? Một tháng không online là sao? Có phải sợ rồi không? Đừng sợ, sau này ngày nào mẹ cũng đến chửi mày, thường trú trên Weibo của mày luôn, trở thành fan cuồng của mày luôn!]

[Nghe nói ký hợp đồng với Gia Duyệt Media rồi, nói coi nào, bám được ông chủ lớn nào thế?]



Thông báo bình luận xuất hiện trên màn hình điện thoại, dù Tô Khê không muốn đọc nhưng chỉ liếc qua cũng có thể đoán được đám dân mạng này đang nói gì.

Tô Khê cố gắng kiềm chế sự ngứa ngáy ở đầu ngón tay, thầm nhủ trong lòng: không tức giận, không tức giận, không được chửi người, không được chửi người, chửi người sẽ bị trừ tiền, chửi người sẽ bị quản lý mắng, chửi người tổn thọ, chửi người sẽ bị xấu đi…

Nhưng càng nghĩ thì Tô Khê càng tức, cậu không sợ bị chửi, mà sợ chửi nhưng không thể đáp trả lại, điều đó còn khó chịu hơn cả khi ngứa mà không được gãi.

Trước đây Hứa Hạ đã nói với cậu, nếu sợ bị chửi vậy trước khi nổi tiếng thì ít đăng Weibo thôi.

Nhưng Tô Khê không chịu nghe, cậu không muốn. Nếu sợ bị chửi mà không đăng Weibo nữa, thì khác gì cậu đã thua đâu cơ chứ, cảm giác như đang phải lấy lòng đám dân mạng này, cậu không muốn!

Cả đời này, ngoài Cố Kiêu, thì Tô Khê chả sợ ai cả!

Cậu muốn đăng Weibo thì đăng, không cho cậu chửi lại, được thôi, vậy thì không chửi nữa; cậu làm người có văn hóa, trong phạm vi văn minh đạo đức, dùng lời lẽ khéo léo đáp lại đám người ném đá này vậy!

[Đúng vậy, tiểu Tô nhát gan của mọi người đã online rồi nè~]

[Đúng rồi, sao bạn biết bố tui đã chuyển tiền cho tui rồi, thông minh quá~]

[Wow, cưng ăn bún ốc à, miệng hơi hôi rồi đó nha~ Nhớ đánh răng trước khi ngủ nhé~]

[Cảm ơn bé đã theo dõi, cúi đầu 90 độ ba lần~~]

[Selfie ngay đây chị ơi [Hình ảnh]]

[Cảm ơn cưng đã theo dõi. Tui là con trùng cỏ nè, để tui vẫy lông tơ cho cưng xem [vẫy lông tơ]]

Ban đầu Tô Khê trả lời đám người trên mạng này với tâm thái tức giận, không thể chửi người, vậy cậu sẽ giả vờ vô tư, ai chửi thì cậu đáp lại một câu, dù không đau không ngứa, nhưng có thể làm đám người ngu ngốc này tức chết luôn, vì những người vốn muốn làm cậu tức giận, nếu cậu tỏ ra không sao hết thì người tức sẽ là đối phương.

Nhưng khi Tô Khê trả lời được vài bình luận, quay đầu nhìn lại những câu bình luận của mình thì lại thấy buồn cười.

“Chết tiệt… Mình cũng ngốc quá mà…”

Tô Khê nhìn câu “tôi là con trùng cỏ”, tự dưng buồn cười, âm thầm mắng mình một câu.

Sau khi cười, cậu chợt thấy cách này rất hiệu quả, rồi tiếp tục gõ chữ trả lời, dù sao bây giờ cũng không buồn ngủ, rảnh thì chơi một chút.

Về sau gõ chữ quá hăng, Tô Khê thậm chí còn ngồi thẳng dậy trên sofa.

Ngay lúc cậu đang hăng hái trả lời bình luận trên mạng, điện thoại trên tay bỗng dưng bị người phía sau lấy mấy.

Tô Khê giật mình quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Cố Kiêu.

Cố Kiêu liếc nhìn Tô Khê một cái, rồi ánh mắt mới chuyển đến màn hình điện thoại.

[Ừ đúng đúng, tôi là bạch tuộc đốm xanh, vừa xấu người vừa xấu tính~]

Cố Kiêu: “...”

“À, ngài Cố, em…”

“Sao lại nói mình là bạch tuộc đốm xanh?”

Tô Khê: “...”

Thấy Tô Khê im lặng, Cố Kiêu nhìn cậu đầy thắc mắc.

Tô Khê đỏ mặt, lúng túng nói: “Vì trên mạng chửi em vừa xấu người vừa xấu tính.”

Cố Kiêu nhướng mày, hơi nghiêng người nhìn kỹ khuôn mặt của Tô Khê.

Tô Khê bị nhìn đến mức ngơ ngác.

Cố Kiêu lại mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói: “Không xấu đâu, rất dễ thương.”

Tô Khê sững sờ, có chút nghi ngờ tai mình.

Cố Kiêu thu hồi ánh mắt, lại lướt qua các bình luận của Tô Khê.

“Còn trùng cỏ là sao?” Cố Kiêu hỏi.

Tô Khê ngượng ngùng sờ mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Trùng cỏ thì không có não…”

“Phì…”

Cố Kiêu không nhịn được bật cười.

Tô Khê nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, có chút ngẩn ngơ.

“Trước đây không phải em giỏi cãi nhau lắm à?”

Cố Kiêu đưa điện thoại cho Tô Khê, thuận miệng hỏi.

Tô Khê nhận điện thoại, nhanh chóng tắt Weibo, sau đó nhỏ giọng giải thích: “Quản lý của em nói, vì sự phát triển lâu dài thì em không được cãi nhau, không được gây chuyện trên mang.”

Cố Kiêu dừng một chút, nhìn mái tóc mềm mại của Tô Khê, im lặng không nói.

Anh không can thiệp vào công việc của Tô Khê, vì anh biết cậu có nguyên tắc và cách làm việc của riêng mình.

“Không buồn ngủ à?” Cố Kiêu hỏi.

Tô Khê nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Cố Kiêu, suy nghĩ một chút rồi nói: “Buồn ngủ rồi ạ.”

“Đang đợi anh?” Cố Kiêu lại hỏi.

Tô Khê gật đầu.

Lòng Cố Kiêu trở nên mềm mại.

Anh đi vòng qua chiếc sofa rộng, cúi người bế Tô Khê lên.

“Ngài Cố, em tự đi được mà.” Tô Khê giật mình ôm cổ Cố Kiêu, nhỏ giọng nói.

Cố Kiêu không trả lời mà bế Tô Khê về phòng ngủ chính.

Người giúp việc đã chuẩn bị xong nước tắm, Cố Kiêu cởϊ áσ choàng của Tô Khê, rồi đặt cậu vào trong.

“Nước có bỏ chút thuốc bắc, ngâm qua một lát.” Cố Kiêu nói, vỗ nhẹ lên đầu Tô Khê rồi đi ra ngoài.

Qua làn hơi nước và tấm kính mờ mờ, Tô Khê không nhìn rõ bóng dáng Cố Kiêu, nhưng trái tim cậu vẫn đập thình thịch vì kích động.

***

Hôm sau, khi Tô Khê tỉnh dậy thì Cố Kiêu đã rời nhà.

Có vẻ vì kỳ mẫn cảm mà công việc của anh bị tồn đọng nhiều, sáng sớm đã phải ra ngoài.

Tô Khê không dậy muộn lắm, khi ra khỏi nhà cũng chỉ mới hơn bảy giờ.

Khi đang ăn sáng, Hứa Hạ gọi điện, bảo cậu đến công ty một chuyến, tuy anh không nói rõ chuyện gì nhưng nghe giọng thì có vẻ khá nghiêm trọng.

Nghe giọng điệu của Hứa Hạ, Tô Khê nghĩ có chuyện không hay, nên trên đường cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng vừa đến công ty, cậu đã thấy Hứa Hạ mang vẻ mặt hưng phấn vui mừng đứng chờ.

Thấy Tô Khê, Hứa Hạ không những không giận mà còn kéo cậu vào phòng làm việc, rót cho cậu một chén trà.

“Lát nữa tổng biên của tạp chí IND, Joyce Verna sẽ tự mình đến gặp cậu. Tôi sẽ nói qua một chút về hợp đồng…”

Hứa Hạ kéo Tô Khê ngồi xuống sofa, bắt đầu giải thích công việc.

Lúc trước tạp chí IND đã mời Tô Khê, mục đích muốn ký hợp đồng. Lúc đó Hứa Hạ cảm thấy không thể tin nổi, nhưng dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội, dặn Tô Khê chuẩn bị cẩn thận.

Kết quả là đúng ngày ký hợp đồng thì Tô Khê lại nhắn tin bảo không thể đến, Hứa Hạ có gọi thế nào cũng không liên hệ được.

Người của IND đợi ở công ty suốt hai tiếng, cuối cùng khi rời đi, mặt bọn họ đen như đáy nồi.

Thấy sắc mặt đối phương, Hứa Hạ hoàn toàn tuyệt vọng. Quả nhiên chiều hôm đó, IND đã gửi tin nói sẽ không bao giờ hợp tác với nghệ sĩ của Gia Duyệt nữa.

Một câu nói truyền đi khắp công ty, khiến toàn bộ nghệ sĩ và quản lý đều căm giận Tô Khê.

----

Hết chương 53