Chương 48. Không có đạo đức

Lúc anh đang nỗ lực tìm cơ hội cho Tô Khê, lại phát hiện cậu gây chuyện trên mạng.

Khi thấy nội dung tin nhắn mà dân cư mạng chụp màn hình đăng lên, Hứa Hạ tức đến mức muốn nổ tung tại chỗ.

Anh vừa mua hot search tầm một tiếng cho Tô Khê.

Khó khăn lắm mới lấy lại chút hình ảnh cho cậu, kết quả cậu lại nhắn tin đấu khẩu với cư dân mạng.

Hứa Hạ lập tức gọi cho Tô Khê.

Điện thoại vừa kết nối, Hứa Hạ đã mắng ầm lên: “Không phải tôi đã nói cậu không được nói lung tung trên mạng hay sao? Tô Khê, cậu có để lời tôi nói vào đầu không? Tôi vừa rời đi một ngày! Một ngày!”

Tô Khê thấy âm lượng của đối phương tăng cao, vô thức giơ điện thoại ra xa một chút, rồi mơ mơ hồ hồ nhìn sang trợ lý nhỏ.

Trợ lý nhỏ mắc chứng sợ giao tiếp cũng nhìn lại bằng ánh mắt vô tội.

Tô Khê nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lấy điện thoại ra, vào Weibo, lướt xuống chỗ hot search, thấy tên mình ở vị trí thứ bảy và tám.

#Tô Khê chửi người#

#Tô Khê mắng chửi người hàng đầu showbiz#

Hot search rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

Tô Khê có dự cảm không lành, cậu bấm vào xem, thấy một tài khoản blog mười nghìn người theo dõi đăng Weibo kèm theo chín hình ảnh.

Bấm vào bức ảnh đầu tiên.

[Nhìn gương mặt ngũ quan lẫn lộn của bạn xem thử đi, đừng có ở trong này gào mồm lên nữa, còn chửi bới nữa là tui gọi cả nhà bạn ra đây đấy…]

Bức thứ hai.

[Đúng rồi đúng rồi, tui có bệnh đấy, tui sợ mấy kẻ biếи ŧɦái như bạn lắm!]

Bức thứ ba.

[Đúng, đó là tui nè, là cha của bạn nè, thử làm chết tui đi xem nào!]

Bức thứ tư.

[Thời đại nào rồi mà vẫn còn những người tồn tại từ thời nhà Thanh như bạn vậy? Câu nào câu nấy cũng âm dương quái khí y như mấy quý phi cung đình ấy~]

[Hồi nhỏ khi tui chọn đồ đoán tương lai ấy, thì chọn trúng bàn phím nè, bạn không biết sao? Với tốc độ đánh máy này của bạn thì đến khi nộp bài rồi mới đánh được mấy chữ chứ? Hay về luyện tập thêm đi rồi tìm tui tiếp nha, đừng lãng phí thời gian của tui nữa, Vượng tài ngoan, nghe lời. ]

Lướt đến tấm ảnh thứ tư thì Tô Khê nhếch miệng không chịu nổi nữa, vì những lời này đều do cậu nói khi đấu khẩu với dân mạng.

Cậu vốn nghĩ mình chỉ trả lời tin nhắn riêng thì sẽ không sao, mà không ngờ…

Bọn họ! Thật là không có chút đạo đức nào!!

Đã nói chỉ nhắn riêng thôi, vậy mà còn chụp ảnh màn hình đăng Weibo?! Có chút đạo đức nghề nghiệp nào không thế?

Anti-fan: Ai thèm đạo đức với cậu?

“Tô Khê? Tô Khê?! Alo? Cậu có nghe tôi nói không đấy?!” Đầu dây bên kia, Hứa Hạ tức đến mức bùng nổ.

Tô Khê chu miệng, kiên quyết phủ nhận: “Không phải em, em không có, bọn họ vu khống, đây là ảnh ghép.”

Hứa Hạ bị đối phương một hơi phủ nhận khiến cho nghẹn một ngụm, một lúc không thể nói lên lời.

Anh không tin Tô Khê bị vu oan, dù sao tiền án của cậu nhiều như vậy, hơn nữa giọng điệu trong tin nhắn này đúng là giọng điệu của Tô Khê.

Nhưng những lời này của Tô Khê đúng lúc nhắc nhở Hứa Hạ, Tô Khê chửi người trong tin nhắn, dù người ta có chụp ảnh màn hình đăng lên mạng thì cũng không thể nào lập tức lên hot search Weibo chỉ trong vòng nửa tiếng như vậy.

Cho nên có khả năng có người cố ý mua thủy quân bôi đen Tô Khê.

Hứa Hạ hít sâu, lại hít sâu, nhưng chung quy vẫn không thể nuốt nổi cục tức này, rống một câu vào điện thoại: “Lần sau nếu cậu còn làm như vậy thì tự mình nghĩ cách xử lý đi!!”

Tô Khê hạ miệng, cười làm lành: “Dạ dạ dạ.” Lần sau tôi đổi sang nick clone, tuyệt đối không làm lộ dấu vết.

Hứa Hạ thấy Tô Khê nói vô cùng có lệ, khói như muốn bốc ra từ đỉnh đầu: “Cậu biết không, tôi mới mua hot search để cứu vớt hình tượng cho cậu.”

Tô Khê sửng sốt, vội vàng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Một trăm nghìn.”

“Đắt vậy sao?!” Tô Khê trừng lớn hai mắt, tim như bị khoét một lỗ!

“Bây giờ thì lãng phí rồi!” Hứa Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, “Không chỉ mất không khoản đó, giờ tôi còn phải ném tiền vào để xóa hot search của cậu nữa! Cậu có biết là xóa hot search còn đắt hơn không?”

Tô Khê: “...”

Không được, không thể, cậu không muốn tiêu tiền kiểu này!

“Chuyển khoản đi.”

Hứa Hạ xả giận xong, chậm rãi nói ba chữ.

“Tiền này không phải nên là do công ty bỏ sao ạ?” Tô Khê giãy giụa.

Hứa Hạ: “Hả, công ty bảo cậu lên Weibo nhắn tin chửi người hả?”

Tô Khê: “...”

“Không phạt cậu đã là nể tình lắm rồi đấy.”

Tô Khê: “...”

Cuối cùng, Tô Khê vừa khóc thút thít, vừa chuyển khoản cho Hứa Hạ.

“Đợt này cậu an phận chút đi, ghi hình xong chương trình này tôi sẽ sắp xếp cho cậu một lớp học diễn xuất, mỗi ngày hai tiếng.” Hứa Hạ nhận được tiền xong, nói với Tô Khê.

“Vâng.” Tô Khê vẫn còn đau xót cho số tiền vừa mất.

Ngắt điện thoại xong, Tô Khê nắm tay vung vẩy trong không khí mấy cái, sau đó vẫn tức không chịu nổi, trực tiếp đăng ba trạng thái trên Weibo, tất cả đều cùng một nội dung.

[Suối chảy róc rách]: Mấy người không có đạo đức! [Ảnh động]

Một dòng chữ, phối hợp với hai sticker chibi múa kiếm.

Chưa đầy phút sau, khu bình luận đã nháo nhào như chợ vỡ.

[Chả lẽ phải vừa nói đạo đức vừa chửi nhau?]

[Chà chà, không phải lúc nãy còn rất kiêu ngạo sao? Nào, chửi tiếp đi!]

[Thất hot search rồi chứ gì, cười chết tôi rồi, thằng ngu này sinh ra đã có thể chất hút anti-fan, chỉ có thể nói là người chụp màn hình rất là đỉnh.]

[Tôi cũng đã đăng ảnh chụp màn hình, các chị em nhanh đến xem.]

[Click click, tăng độ hot nào!]

[Thằng ngu nổi điên rồi, nó nổi điên rồi ha ha ha ha!]

[Nghe nói ký hợp đồng với Gia Duyệt Media, chắc bị quản lý mắng rồi chứ gì, ha ha ha, thật là sướиɠ!]

[Tôi hiểu rồi, từ nay chúng ta có thể thoải mái chửi, nếu cậu ta dám đáp trả thì tôi sẽ lập tức chụp ảnh màn hình rồi mua hot search.]



Tô Khê nhìn từng dòng bình luận, câu nào cũng chọc tức cậu, khiến cậu đỏ cả mắt.

Nếu là trước đây chắc chắn những người này sẽ lập tức nhận được một bài dài móc mỉa, nhưng bây giờ cậu không thể nói gì được, những lời chửi bới kia khiến cậu tức đến mức nộit hương!

Càng nhìn càng tức, cuối cùng không chịu nổi nữa, Tô Khê xóa ba bài vừa đăng đi.

Sau đó lại đăng một bài mới.

[Suối chảy róc rách]: Không nghe! Không nhìn! Không thấy! [Ảnh động bịt tai bỏ chạy].

Sau khi đăng xong, cậu sợ thấy bình luận của đám người ngu ngốc kia sẽ lại tức, đành nhanh chóng thoát tài khoản, mặc cho đám dân mạng cười nhạo.

Trợ lý nhỏ thấy Tô Khê tức đến đỏ cả mặt, hít hít mũi, nói nhỏ xíu: “Anh Tô, anh không sao chứ ạ?”

Tô Khê quay đầu trừng mắt một cái, trợ lý nhỏ lập tức sợ đến rụt cả cổ.

Thấy vậy, Tô Khê đảo mắt, lập tức vươn ty ra: “Cho anh mượn điện thoại của cậu dùng chút.”

Trợ lý nhỏ thấy biểu cảm của Tô Khê, lập tức hiểu cậu muốn làm gì, vội vàng nói: “Không được đâu anh Tô, tài khoản của em đã báo cáo với anh Hứa rồi, nếu chửi người sẽ bị phạt tiền.”

Tô Khê: “...”

A a a!!

Tức chết mất!

Đám dân mạng ngu ngốc!!!

Tô Khê tức đến mức đầu bốc khói, một lúc sau, mím môi bắt đầu nhắn tin cho Cố Kiêu.

[Tô Khê: Ngài Cố ơi (┬┬﹏┬┬), người ta bắt nạt em!]

Gửi tin nhắn xong một lúc lâu sau, điện thoại của Tô Khê mới rung lên hai tiếng.

[Cố Kiêu: ?]

Thấy Cố Kiêu trả lời, tâm trạng Tô Khê tốt lên một chút, nhanh chóng gõ chữ viết tiểu luận tố cáo với anh.

[Tô Khê: Ngài Cố ơi, có người trên mạng chửi em, chửi rất hung dữ luôn, sau đó em có nhẹ nhàng đáp trả lại vài câu thôi vậy mà bị quản lý mắng, anh ta bảo em không được gây rối, hu hu (┬┬﹏┬┬)]

[Cố Kiêu: Em đáp trả thế nào, cho tôi xem.]

Thấy Cố Kiêu trả lời, Tô Khê ngớ người ra, tự dưng hiểu tự đào hố chôn mình là thế nào!

[Tô Khê: Cũng không có gì ghê gớm cả…]

[Tô Khê: Ngài Cố ơi, em đáng thương quá, lại còn phải mất tiền gỡ hot search nữa, thật là đau lòng mà~]

Cố Kiêu cầm điện thoại, nhìn tin nhắn của Tô Khê gửi đến, dừng lại hai giây ở chữ “đau lòng”, mới kịp phản ứng lại ý của đối phương.

Điện thoại của Cố Kiêu lại rung lên.

[Tô Khê: Ngài Cố ơi, hay là ngài cho em ít tiền đi (┬┬﹏┬┬)]

Cố Kiêu nhìn nội dung đối phương gửi, hơi nhíu mày.

“Cố Bạch.” Cố Kiêu đột nhiên gọi một tiếng.

Trợ lý Cố Bạch đáp lại.

“Đây nghĩa là gì?’ Cố Kiêu đưa màn hình cho anh ta xem.

Cố Bạch nhìn màn hình một cái, mặt không biểu cảm giải thích: “Ông chủ, cậu ta đang xin ngài tiền.”

Nghe vậy, Cố Kiêu thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng.

Toàn dùng từ ngữ đâu đâu không biết.

“Gọi điện cho Cố Thanh.”

Cố Kiêu vừa nhập tin nhắn, vừa ra lệnh.

Cố Bạch lập tức lấy điện thoại ra bấm số của Cố Thanh, nhưng còn chưa kịp gọi thì Cố Kiêu đã lại nói: “Thôi, không cần nữa.”

Anh cầm điện thoại, vào giao diện chuyển khoản, nhập số tiền để chuyển.

Ở đầu bên này, Tô Khê thấy phía Cố Kiêu cứ hiển thị thông báo “đang nhập tin nhắn…” thì trong lòng vô cùng phấn khích, vừa tức giận với mấy người trên mạng mà giờ không còn tí ký ức nào nữa.

Điện thoại rung lên.

[Cố Kiêu: Nhân dân tệ.]

Tô Khê nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chưa kịp đếm số 0 đằng sau con số mà Cố Kiêu chuyển khoản, thì tin nhắn của Cố Kiêu đã đến.

[Cố Kiêu: Không đủ thì gọi cho Cố Thanh.]

Tô Khê nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Cố Kiêu, khuôn mặt rạng rỡ vì phấn khích.

Cậu bật dậy khỏi ghế, dậm chân tại chỗ, rồi ngồi xuống ngay, nhanh chóng nhập tin nhắn trả lời.

[Tô Khê: Ngài Cố, em chỉ đùa thôi ạ!]

[Tô Khê: Em không thiếu tiền đâu, thật đó ạ!]

Tô Khê nhanh tay, sau khi gửi tin nhắn mới nhận ra mình gửi sai, vội vàng thu hồi lại và trả lại khoản tiền mà Cố Kiêu đã chuyển.

Cố Kiêu nhìn màn hình điện thoại, thấy dòng chữ xuất hiện rồi lại biến mất, không nhịn được cười.

Cố Bạch đứng bên cạnh nghe tiếng cười của Cố Kiêu, trong lòng thoáng ngạc nhiên, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy ông chủ cười như vậy.

Người trò chuyện với ông chủ chính là Omega nhỏ mà Cố Thanh từng nói đấy sao? Xem ra Cố Thanh nói không sai, Omega nhỏ này thật sự có chút đặc biệt với ông chủ.

Tô Khê nói chuyện với Cố Kiêu một lúc, tâm trạng phấn chấn hẳn lên, dù phần lớn thời gian Cố Kiêu không trả lời tin nhắn của cậu, nhưng chỉ cần đùa một câu thì đối phương sẽ để ý mà coi là thật, điều này khiến Tô Khê vô cùng vui mừng.

----

Hết chương 48