Chương 47. Cùng đi đón ngài

Xuống dưới tầng.

Mục Ngôn nho nhỏ quỳ trong phòng khách, vì vẫn còn nhỏ, lại còn mới khóc một trận, nên lúc này tinh thần nó cũng không còn tỉnh táo.

Quản gia và bảo mẫu nhìn rất xót xa, nhưng vì đây là lệnh của Cố Kiêu, nên không ai dám đỡ cho nó.

Cố Kiêu đi xuống dưới, từ xa đã thấy Mục Ngôn quỳ trong phòng khách, đầu nhỏ lắc lư buồn ngủ.

Anh im lặng nhìn một lát rồi mới bước tới.

Quản gia thấy Cố Kiêu tới thì vội lùi lại.

Cố Kiêu quỳ xuống bên cạnh Mục Ngôn, vươn tay đỡ đầu nó ngay khi nó sắp sửa ngã gục xuống vì buồn ngủ.

Đầu Mục Ngôn tìm thấy điểm tựa, gò má phúng phính vô thức cọ vào lòng bàn tay Cố Kiêu, rồi cứ thế ngủ say.

Cố Kiêu khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên, cuối cùng vươn tay ôm nhóc con vào lòng.

Mục Ngôn mơ mơ màng màng dựa vào lòng Cố Kiêu, nửa tỉnh nửa mê nói: “Anh ơi…?”

“Ừ.” Cố Kiêu đáp một tiếng.

Dù Mục Ngôn còn nhỏ, lại còn bị phạt, nhưng vừa nghe thấy tiếng Cố Kiêu, nó đã yên tâm dựa vào lòng đối phương ngủ tiếp.

Cố Kiêu vốn định đuổi Tô Khê đi, nhưng một roi tối nay lại khiến anh hơi hối hận.

Anh ôm Mục Ngôn, một tay giữ đầu nó, quay lại nhìn chiếc roi đã được cất vào chỗ cũ, ra lệnh cho quản gia: “Vứt nó đi.”

Nói xong, anh không đợi quản gia phản ứng, ôm Mục Ngôn lên tầng.

Quản gia nhìn theo bóng lưng Cố Kiêu, lại nhìn Mục Ngôn đang ngủ say trên vai anh, trong lòng bỗng cảm thấy cay cay.

Ông đột nhiên cảm thấy, nơi đây đã có dáng vẻ một gia đình.

***

Dù đoàn phim đã quay xong, Tô Khê cũng không được nghỉ lâu. Vừa kết thúc Hứa Hạ đã gọi điện cho cậu, bảo cậu tham gia một gameshow.

Tô Khê không phải diễn viên chuyên nghiệp, nói thẳng ra, trước giờ cậu chỉ đóng vai phụ, có cơ hội vào đoàn phim “Tận cùng thế giới” đã vô cùng may mắn.

Trong ngành nhiều người như vậy, nếu Tô Khê muốn nhanh nổi tiếng thì phải tăng cường độ xuất hiện, cho cậu xuất hiện trước công chúng nhiều hơn.

Vì muốn Tô Khê nhanh chóng nổi tiếng mà Hứa Hạ đã nghĩ ra đủ cách, nhét cậu vào một chương trình gameshow nổi tiếng nhất hiện nay.

Hứa Hạ không biết người đứng sau Tô Khê là ai, nhưng nếu cậu đã ký hợp đồng với công ty, lại được tổng giám đốc đặc biệt dặn dò quan tâm, thì chắc chắn bối cảnh không tầm thường, vì vậy công việc của cậu cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều.

Tất nhiên, thuận lợi là một chuyện, chi phí lại là chuyện khác, đây là hai vấn đề riêng biệt.

Trước khi vào đoàn phim, Hứa Hạ đã gợi ý với Tô Khê sẽ cần phải chi tiền để tạo dựng quan hệ.

Tô Khê cũng hiểu hiện giờ mình chưa có danh tiếng, đừng nói là cát-xê, việc có thể tham vào một chương trình hot như vậy đã là lợi ích lớn nhất mà công ty có thể mang lại cho cậu.

Mặc dù hằng tháng Cố Kiêu đều chuyển tiền cho cậu, nhưng Tô Khê là người keo kiệt. Lần trước nếu không phải Thẩm Hân ép cậu đến mức không chịu nổi thì cậu cũng kiên quyết không bao giờ ném tiền qua cửa sổ như thế.

Vì vậy, khi chuyển tiền cho Hứa Hạ để tạo dựng quan hệ, Tô Khê vô cùng đau lòng, nhưng nhờ vậy mà cậu cũng thuận lợi được tham gia chương trình.

Gameshow này nổi tiếng không chỉ vì khách mời cố định đều là người có danh tiếng trong giới, mà còn vì mỗi tập đều có khách mời nổi tiếng khác. Vì vậy khi vào chương trình, Tô Khê cũng không gây chú ý.

Các ngôi sao khác đều có đội ngũ quản lý, lái xe, vệ sĩ, trợ lý, stylist, chuyên gia trang điểm đi theo, trong khi Tô Khê ngoài vài ngày đầu có Hứa Hạ đi cùng thì về sau chỉ có một người trợ lý nhỏ, mà trợ lý nhỏ này còn mắc chứng sợ giao tiếp.

Hứa Hạ thì ngày nào cũng bận rộn tìm thêm tài nguyên cho Tô Khê.

Nhưng hiện giờ Tô Khê cũng không muốn gặp anh, vì lần nào Hứa Hạ xuất hiện thì cũng hoặc là phê bình hành vi của cậu, hoặc là hỏi tiền, hoặc là cảnh cáo cậu không được nói lung tung.

Chỉ trong vòng mười ngày, người kia đã lấy của cậu hơn trăm nghìn, mặc dù biết rõ số tiền này sử dụng vì mục đích gì, nhưng vẫn rất đau lòng!

Ngoài chi phí lớn, sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý, hoạt động của Tô Khê cũng bị hạn chế nghiêm ngặt.

Mọi hành động của cậu, đặc biệt là việc đăng mạng xã hội, đều phải qua kiểm duyệt của Hứa Hạ thì mới được đăng.

Quá trình quay không vui vẻ như khi phát sóng, trường quay kín như ngồi tù, Tô Khê cũng ít được xuất hiện, máy quay chỉ quan tâm đến các nghệ sĩ nổi tiếng, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Gần đây Cố Kiêu lại đi công tác, Tô Khê không thể về nhà mỗi ngày, nhắn tin cho Cố Kiêu thì không thấy anh trả lời.

Điều này khiến Tô Khê rất buồn bực, vô cùng buồn bực.

Trong giờ nghỉ quay, cậu đi với Hứa Hạ để làm quen với các nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tiếc là những người thân thiện trước ống kính ấy sau hậu trường đều vô cùng kiêu ngạo, không thèm để ý đến cậu.

Tô Khê khó chịu, không có cách nào để giải tỏa, đành lên mạng xả giận.

Nhưng hôm nay vừa mở Weibo thì cậu phát hiện trong tin nhắn không còn toàn lời chửi mắng như trước nữa, lại càng ngạc nhiên khi dưới bài đăng của mình có cả những bình luận rất ấm lòng.

Tô Khê chớp mắt, cảm thấy thế giới này thật huyền ảo.

Nhưng sự thay đổi nhỏ này không đủ thu hút sự chú ý của cậu, mục tiêu của cậu vẫn là đấu tranh với những người tiêu cực khác.

Không thể xả giận ở đời thực, vậy thì cậu lên mạng tìm cảm giác tồn tại.

Lần này cậu khôn ngoan hơn, không trả lời bình luận trên Weibo mà trả lời tin nhắn riêng tư với những người “giao tiếp thân thiện”, để hai bên có thể thân thiết gần gũi hơn.

Trợ lý nhỏ mắc chứng sợ giao tiếp thấy Tô Khê điên cuồng gõ màn hình điện thoại, tò mò liếc nhìn thử, vừa liếc một cái đã cứng đờ cả người.

Tin nhắn của Tô Khê dài đến mức chiếm gần hết màn hình, đọc qua thì không có câu nào tử tế.

Trợ lý sợ hãi nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý mới thở phào rồi yếu ớt nhắc nhở: “Anh Tô, anh Hứa nói em phải coi chừng anh, không cho anh chửi người trên mạng.”

Tô Khê nghe lời trợ lý, không ngẩng đầu, tay vẫn gõ nhanh, vừa gõ vừa trả lời: “Đây không phải chửi nhau, anh đang giao tiếp thân thiện với fan của anh, kéo gần khoảng cách với họ.”

Trợ lý: “...”

Nửa giờ sau, Tô Khê gõ đến mỏi tay, ngón tay tê rần, nhưng tinh thần vô cùng sảng khoái.

Lúc này, chương trình vì có một khách mời nổi tiếng gặp sự cố bất ngờ nên vẫn đang dừng quay.

Tô Khê duỗi lưng, tắt giao diện Weibo, nhìn khung trò chuyện với Cố Kiêu, tất cả đều là tin nhắn cậu gửi đi, chỉ có một chữ “ừ” của đối phương.

Nhìn thời gian, đã gần trưa, Tô Khê do dự một lúc rồi thử gọi điện cho Cố Kiêu.

Vốn nghĩ sẽ không thể liên lạc được, nhưng chỉ sau hai tiếng chuông, người bên kia đã bắt máy.

“Alo, ngài Cố ơi, ngài bận ạ?”

Điện thoại vừa kết nối, Tô Khê đã lập tức ngồi thẳng người dậy dù biết Cố Kiêu không thể nhìn thấy.

Đầu dây bên kia dừng một lúc rồi nói: “Không bận, có chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là… Nhớ ngài.”

Tô Khê hạ giọng, mặt bỗng nhiên nóng ran lên.

Đây không phải lần đầu cậu nói vậy với Cố Kiêu, nhưng là lần đầu tiên nói qua điện thoại.

Nghe Tô Khê nói vậy, Cố Kiêu hơi sững người, vô thức đặt tài liệu xuống, có chút im lặng.

Cố Kiêu không đáp, Tô Khê cũng không để tâm, tiếp tục nói: “Ngài Cố ơi, mấy ngày em không được gặp ngài rồi…”

“Vậy nên?” Cố Kiêu thu lại cảm xúc trong mắt, tiện tay ký tên lên tập tài liệu.

Nghe thấy giọng điệu hơi cao lên của Cố Kiêu, Tô Khê không tự chủ làm nũng hỏi: “Vậy ngài Cố có nhớ em không ạ?”

Ngón tay Cố Kiêu dừng lại, mực ở đầu bút loang ra một vệt nhỏ.

Nhưng anh nhanh chóng hồi phục tinh thần, ký tên một cách lưu loát.

Tô Khê cầm điện thoại nghe một lúc lâu, thấy đối phương không nói gì thì có chút thất vọng mà bĩu môi, nhưng cảm xúc này cũng không kéo dài lâu vì người đang yêu thường tự an ủi mình: Cố Kiêu không nói gì, thật ra là có nhớ cậu.

Khi Tô Khê đang tự an ủi mình trong lòng, đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói trầm trầm của Cố Kiêu: “Chiều chủ nhật tôi sẽ về.”

Mắt Tô Khê sáng lên như đèn pin.

“Thật ạ?! Vậy… Vậy em đi đón ngài…”

Nói đến đây Tô Khê đột nhiên ngừng lại.

Cố Kiêu có tài xế riêng, có vẻ cũng không cần cậu đến đón, hơn nữa theo mối quan hệ giữa họ thì cậu đi đón cũng có vẻ không thích hợp.

“Được, tôi sẽ bảo Cố Thanh gửi lịch trình cho em.” Đầu dây bên kia, Cố Kiêu tự nhiên đáp lại.

Tô Khê chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, đột ngột đứng bật khỏi ghế.

“Rầm” một tiếng, chiếc ghế đổ về phía sau.

Tô Khê không bận tâm đến ghế, giọng vô cùng phấn khích: “Tốt quá, em sẽ cùng Mục Ngôn đi đón ngài! Hôm trước nó còn nói nhớ ngài!”

Cố Kiêu nghe thấy âm thanh lộn xộn ở đầu bên kia, hơi dừng lại một chút.

Qua giọng nói của Tô Khê, anh dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng của đối phương.

Ngắt máy xong, Tô Khê nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, rồi đột nhiên nắm lấy vai trợ lý nhỏ lắc mạnh vài cái.

Khi Tô Khê đang hưng phấn, vui đến mức không nhìn thấy mắt đâu, thì điện thoại trong tay cậu lại rung lên liên tục.

Trên điện thoại hiển thị người gọi - Hứa Hạ.

Quay lại mười phút trước, Hứa Hạ đang tìm lớp học cho Tô Khê để phát triển lâu dài, tốt nhất là có thể tìm được một nghệ sĩ kỳ cựu nổi tiếng làm thầy, vừa học được kiến thức, lại vừa ké được chút danh tiếng.

Nhưng việc này khá khó khăn, vì những nghệ sĩ kỳ cựu đó thường chọn học trò dựa trên cảm tính, không thể dùng tiền mua chuộc.

Hứa Hạ đã thử liên hệ với một số người, nhưng cơ bản là còn không gặp được người ta chứ đừng nói đến việc trình bày lý do.

---

Hết chương 47

Note: Ngày 25 và 26 sẽ không có chương mới nha!