Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Alpha Đỉnh Cấp Bao Nuôi Một Bé Mật Đào Rất Hung Dữ

Chương 46. Tô Khê là của em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên đường về, Cố Kiêu không nói một lời nào.

Khi đến biệt thự, Tô Khê bế Mục Ngôn xuống xe, cùng Cố Kiêu bước vào trong nhà.

“Tại sao lại nói dối?”

Vào đến phòng khách, Cố Kiêu cúi xuống nhìn Mục Ngôn, lạnh lùng hỏi.

Mục Ngôn mím môi, không nói gì.

Cố Kiêu thấy vậy, lông mày lập tức nhíu lại, quát lớn: “Nói!”

Tô Khê bên cạnh nghe thấy tiếng quát của Cố Kiêu mà giật mình.

Nhưng lúc này cậu không dám lên tiếng can ngăn, một là vì Cố Kiêu thật sự đang rất tức giận, cậu có nói gì cũng chỉ khiến anh càng thêm bực mình. Hai là lần này Mục Ngôn đã làm sai thật rồi, cậu không thể ngăn cản việc dạy dỗ em trai của Cố Kiêu.

Khuôn mặt nho nhỏ của Mục Ngôn hơi tái đi, nhưng nó vẫn ngẩng đầu nhìn Cố Kiêu không nói lời nào.

Cố Kiêu bị thái độ im lặng của nó làm cho nổi giận, tiện tay lấy cây roi da từ giá để bên cạnh, giơ tay quất xuống.

“Đừng!”

Tô Khê hét lên, không nghĩ ngợi gì mà lao tới ôm lấy Mục Ngôn, xoay người che chở cho nó.

Đồng tử của Cố Kiêu co lại, nhanh chóng thu tay, nhưng đuôi roi vẫn quét trúng lưng Tô Khê.

Tô Khê cảm thấy một cơn đau rát từ lưng truyền tới, khiến cậu nhăn cả mày.

Nhưng thực ra Cố Kiêu chỉ định làm động tác dọa nạt, roi không quất xuống thật mà cách người Mục Ngôn vài cm.

Trong lúc hoảng loạn, Tô Khê lao tới che cho Mục Ngôn, rút ngắn khoảng cách mấy cm này, nên dù Cố Kiêu đã kịp thời giảm lực thì roi vẫn trúng người cậu.

Mục Ngôn bị cảnh này làm cho sợ hãi, đờ đẫn mấy giây rồi khóc òa lên.

Tô Khê thấy vậy thì không còn để ý đến cơn đau trên lưng nữa, ôm cơ thể mềm mại của nhóc con, nhẹ nhàng dỗ dành: “Mục Ngôn ngona, đừng sợ, anh trai nhóc không thật sự định đánh nhóc đâu, anh ấy chỉ đang dọa thôi, đừng khóc nào, Mục Ngôn đừng khóc…”

“Hu hu… Anh trai thật đáng ghét! Tô Khê hu hu hu… Tô Khê là của em… Tô Khê là của em và anh trai, em không muốn Tô Khê có em trai, Tô Khê chỉ được yêu mình em thôi…”

Mục Ngôn ôm chặt cổ Tô Khê, vừa nức nở vừa nói.

Tô Khê và Cố Kiêu nghe thấy lời của Mục Ngôn thì đều ngẩn người.

Tô Khê nhẹ nhàng vỗ lưng Mục Ngôn, trong lòng đột nhiên hiểu ra tại sao cả buổi chiều nay Mục Ngôn luôn đối đầu với Tô Mặc.

Có phải bé con này nghĩ mình có em trai thì sẽ không còn yêu nó nữa phải không?

Tô Khê đột nhiên cảm thấy đau lòng, đáng lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn, không ngờ cả buổi chiều nhóc Mục Ngôn đều buồn bực như vậy, là do cậu sơ suất.

Tô Khê xoa đầu Mục Ngôn, kéo nó ra, lau nước mắt cho nó rồi hỏi nhỏ: “Vậy là Mục Ngôn sợ anh không yêu nhóc nữa nên mới giận Tô Mặc phải không?”

Mục Ngôn mắt ngấn nước gật đầu.

Tô Khê nhìn đôi mắt đen láy của Mục Ngôn, cảm thấy rất đau lòng. Cậu ôm chặt nó, hứa hẹn: “Tô Khê yêu Mục Ngôn nhất, luôn yêu Mục Ngôn, anh và anh trai nhóc đều yêu nhóc.”

Nghe thấy lời của Tô Khê, cơ thể nhỏ bé của Mục Ngôn cứng đờ, sau đó lại khóc lớn hơn.

Tô Khê biết, từ nhỏ Mục Ngôn đã không nhận được tình yêu thương từ cha, sau này mẹ lại cảm thấy nhóc là gánh nặng không muốn nuôi nên giao cho Cố Kiêu.

Mà Cố Kiêu thì rất bận, ngoài việc đảm bảo vật chất cho cậu nhóc, những thứ khác đều không thể quan tâm.

Khi Mục Ngôn đã khóc đủ, cậu mới nhẹ nhàng nói lý với nó.

“Mục Ngôn, anh nhóc cũng thực sự rất quan tâm đến nhóc, nhóc thấy không, nhóc nói dối mình bị bắt cóc, anh nhóc đã không nghĩ ngợi gì mà lập tức đi tìm nhóc, đúng không?”

Mục Ngôn nghe lời Tô Khê nói, hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn Cố Kiêu.

Người đàn ông cao lớn vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng trong mắt không còn sự lạnh lùng như lúc nãy nữa.

“Nhưng vừa rồi nhóc cũng nghe anh Cố Thanh nói rồi, anh trai nhóc rất bận, nhóc nói dối lừa anh trai, không chỉ khiến anh nhóc mất thời gian làm việc, mà còn khiến anh nhóc lo lắng nữa. Làm vậy có đúng không?” Tô Khê nói bằng giọng nghiêm nghị.

Mục Ngôn khóc một trận, lúc này nghe lời Tô Khê, im lặng một lúc lâu rồi mới lắc đầu.

Tô Khê thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục: “Vậy có phải lên xin lỗi anh nhóc không?”

Mục Ngôn ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn Cố Kiêu, rồi nói nhỏ: “Anh, em xin lỗi, Mục Ngôn sai rồi ạ.”

Cố Kiêu cúi đầu nhìn Mục Ngôn, rồi quay sang nhìn Tô Khê, thấy cậu cũng đang nhìn mình như muốn nói: Ngài thấy không, Mục Ngôn biết sai rồi.

Cố Kiêu ném cây roi trong tay, ánh mắt lại nhìn về phía Mục Ngôn: “Đã làm sai thì phải quỳ trong phòng khách suy nghĩ hai tiếng.”

Tô Khê nghe vậy thì ngẩn người.

Đối phương đã quyết tâm trừng phạt Mục Ngôn, dù Mục Ngôn có sai nhưng cũng không đến mức…

Tô Khê vừa mở miệng định nói gì đó thì ánh mắt lạnh lùng của Cố Kiêu quét qua: “Đi lên tầng với tôi.”

Nói xong, Cố Kiêu quay đầu đi lên tầng.

“Không phải em…”

Tô Khê định nói gì đó, Mục Ngôn bên cạnh đột nhiên nắm ngón tay cậu.

“Tô Khê, để em nhận phạt ạ.”

Đôi mắt đen láy của Mục Ngôn nhìn Tô Khê, khuôn mặt ngây thơ cũng trở nên kiên định.

Nói xong, nhóc con thật sự quỳ xuống đất.

Tô Khê nhíu mày, cúi người định đỡ nó dậy, nhưng Mục Ngôn lại ngẩng đầu nói: “Tô Khê, làm sai thì phải chịu phạt, lần trước không phải anh cũng bị phạt đấy sao?”

Tô Khê: “...”

Nói gì vậy? Làm sao mà giống nhau được chứ?!

Tô Khê nhìn Mục Ngôn nghiêm mặt quỳ dưới đất, gãi đầu, cảm thấy những lời vừa rồi dường như vô cihs?

Trước khi Cố Kiêu lên tầng đã dặn Tô Khê đi theo, Tô Khê không dám chậm trễ, liền xoa đầu Mục Ngôn, nhanh chóng nói: “Anh sẽ dỗ anh trai nhóc, anh trai nhóc vui rồi sẽ không bắt nhóc quỳ nữa.”

Nói xong Tô Khê vội vàng chạy lên tầng, một bước nhảy liền hai bậc.

Mục Ngôn nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Tô Khê, đầu nhỏ nghiêng nghiêng tự hào.

Lúc nãy Tô Khê nói là yêu nó nhất, luôn yêu nó, dù có em trai thì vẫn yêu nó, nó rất vui!

***

Sau khi lên tầng, Tô Khê nhìn vào phòng làm việc nhưng không thấy Cố Kiêu, vì vậy cậu đi thẳng vào phòng ngủ chính.

Cậu đẩy cửa, thò đầu vào nhìn.

“Nhìn cái gì, vào đi.”

Cố Kiêu thấy vẻ lén lút của cậu, dù trong lòng buồn cười thì bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng.

“Dạ.”

Tô Khê đáp một tiếng, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

Cố Kiêu: “Lại đây.”

Tô Khê đóng cửa, nhanh chóng bước đến bên cạnh Cố Kiêu, gọi một tiếng: “Ngài Cố.”

Cố Kiêu đáp lại rồi nói: “Cởϊ áσ ra.”

“Dạ?” Tô Khê ngơ ngác.

Cố Kiêu: “Muốn tôi cởi giúp em?”

“Không cần ạ!” Tô Khê nhanh chóng đáp rồi cởi lớp áo thun trên người ra.

Cố Kiêu đẩy Tô Khê quay người lại, nhìn lưng cậu.

Làn da vốn trắng nõn nà, bây giờ ở chỗ eo xuất hiện một vệt đỏ sưng tấy.

Tô Khê nghiêng đầu nhìn Cố Kiêu, chợt hiểu ra anh đang muốn xem vết thương của mình.

Cậu định nói vết thương nhỏ thôi, không sao cả.

Nhưng nghĩ lại, cậu thay đổi ý định.

Khi Cố Kiêu định chạm vào, Tô Khê kêu lên: “Ngài Cố ơi, đau~~”

Ngón tay Cố Kiêu khựng lại trong không trung, một lúc sau mới lấy lọ thuốc mỡ bên cạnh ra.

“Sao lại che cho nó?” Ngón tay Cố Kiêu thoa thuốc lên vết thương của Tô Khê.

Tô Khê cảm nhận sự mát lạnh trên lưng, vì thấy dễ chịu nên cậu dựa hẳn vào người Cố Kiêu, đáp lại: “Ngài Cố, không thể đánh trẻ con, sẽ làm hỏng trẻ con đấy.”

“Em không sợ tôi đánh hỏng em sao?”

Nghe Cố Kiêu hỏi, Tô Khê không nghĩ ngợi mà thốt ra: “Không sợ, ngài Cố không nỡ đâu~~”

“Hừ.”

Cố Kiêu nhấn ngón tay xuống vết thương.

“Á, đau! Ngài Cố, đau…” Tô Khê vô thức lùi lại, miệng vẫn kêu.

“Còn biết đau à.”

Cố Kiêu nắm chặt eo Tô Khê, kéo cậu lại gần.

Tô Khê bĩu môi, quay người ôm lấy cổ Cố Kiêu, rêи ɾỉ: “Ngài Cố không nỡ đâu~ không nỡ với em, cũng không nỡ với Mục Ngôn.”

Cố Kiêu hừ một tiếng, đánh lên mông Tô Khê một cái.

Âm thanh giòn tan, cơ thể Tô Khê co lại, Cố Kiêu lại đánh thêm cái thứ hai.

Hai cái đánh không quá mạnh, nhưng đủ khiến Tô Khê đỏ cả tai.

“Sao lại đánh em…”

Tô Khê ôm mông, bất mãn nhìn lên phản đối.

“Vì em đáng bị đánh.”

Cố Kiêu nhìn đôi mắt lấp lánh của Tô Khê, lại đặt tay lên mông Tô Khê, nhưng lần này anh không đánh mà bóp mạnh một cái.

“Á!”

Tô Khê nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng.

“Còn cãi nữa không?” Cố Kiêu cúi nhìn Tô Khê.

Tô Khê đỏ mặt tía tai, vội vàng nhảy xuống khỏi người Cố Kiêu, như con thỏ nhỏ chui vào chăn.

Cố Kiêu nhìn cậu không thay đồ đã leo lên giường, hừ một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không trách mắng.

Một roi lúc nãy đúng là hơi nặng, lần này kệ cậu vậy.

Tô Khê thấy Cố Kiêu không nói gì nữa, ôm chăn do dự một lúc, cuối cùng nói: “Ngài Cố ơi, lần này Mục Ngôn thật sự biết lỗi rồi, hay là ngài tha cho nó đi, một roi vừa nãy đã làm nó sợ lắm rồi. Nó còn nhỏ lắm lắm.”

“Nếu không, để em quỳ thay nó, quỳ cả đêm cũng được.”

Tô Khê nói xong bò dậy khỏi giường, quỳ xuống chiếc giường mềm mại.

“Xùy.”

Cố Kiêu nhìn bộ dạng của Tô Khê, không nhịn được cười khẽ.

Ngay khi Tô Khê nghĩ anh sẽ nói gì đó, thì Cố Kiêu đột nhiên đứng dậy.

Anh đưa lọ thuốc mỡ chưa cất cho Tô Khê, ra lệnh: “Tự nhìn vào gương mà bôi thuốc.”

Nói xong, anh đặt tay lên đầu Tô Khê, ấn nhẹ một cái, sau đó bước ra khỏi phòng.

Tô Khê nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cửa, chớp chớp mắt, rồi cúi đầu nhìn lọ thuốc trong tay.

Vừa nhìn một cái mà mặt Tô Khê đã đỏ bừng lên dù da mặt cậu vốn đã dày như tường đồng.

Đây đâu có phải là thuốc mỡ, đây là thứ mà cậu và Cố Kiêu đã dùng khi…

----

Hết chương 46
« Chương TrướcChương Tiếp »