Chương 45. Mặc Mặc là ai

Một giờ sau, Hứa Hạ ngồi trước mặt Tô Khê.

Anh mặc một bộ vest chỉn chu, tóc chải gọn gàng, lông mày sắc bén, gương mặt lạnh lùng.

“Tô Khê, chào cậu, tôi là Hứa Hạ, từ hôm nay sẽ phụ trách công việc của cậu.” Hứa Hạ nói rất nghiêm túc.

Tô Khê điều chỉnh lại thái độ, dù chưa biết năng lực của đối phương thế nào, nhưng đã do công ty sắp xếp thì cậu cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Hứa Hạ đặt một tập tài liệu trước mặt Tô Khê: “Đây là hợp đồng tôi vừa soạn, hy vọng cậu xem kỹ rồi ký tên.”

Tô Khê nhanh chóng xem qua từ đầu đến cuối, chủ yếu đều là nội dung công việc, không có chỗ nào không hợp lý cả, cậu nhanh chóng ký tên.

Nhưng những lời tiếp theo của Hứa Hạ khiến Tô Khê đau đầu.

Hứa Hạ: “Bây giờ, mời cậu Tô đăng nhập vào Weibo.”

Tô Khê chớp chớp mắt, ồ lên một tiếng, lấy điện thoại đăng nhập Weibo.

Ting ting ting ting ting ting ting…

Vừa vào, âm thanh thông báo đã kêu liên tục, giao diện điện thoại đầy tin nhắn.

Hứa Hạ giơ tay về phía Tô Khê.

Tô Khê ngây ra một giây, sau đó đưa điện thoại cho anh.

Hứa Hạ mặt không biểu tình nhận điện thoại, bắt đầu lướt xem.

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng càng xem sắc mặt lại càng tệ, cuối cùng có thể diễn tả bằng cụm từ đen như đáy nồi.

Xem gần nửa tiếng đồng hồ, Hứa Hạ thật sự không thể xem hết những bình luận bẩn thỉu này, cuối cùng chọn cách bỏ cuộc.

Khi đối phương ngẩng đầu nhìn sang, Tô Khê không tự chủ mà gãi gãi mũi, sau đó nhanh chóng né tránh ánh mắt: “Khụ… Cái đó… Có thể là em cũng không nổi tiếng lắm…”

Hứa Hạ nhìn chằm chằm Tô Khê, không nói gì.

Tô Khê nhìn quanh bốn phía, không dám nhìn thẳng đối phương.

“Bây giờ, xóa Weibo.”

Hứa Hạ đưa điện thoại cho Tô Khê, giọng mang theo chút mệnh lệnh.

Tô Khê: “Hả?”

“Tôi nói chỗ nào, thì cậu xóa chỗ ấy.” Hứa Hạ lấy điện thoại của mình ra, vào Weibo Tô Khê.

“Chỗ nào chửi bới, xóa.”

“Gây sự, xóa.”

“Hóng chuyện, xóa.”

Hứa Hạ xem từng cái một, Tô Khê cũng xóa từng cái.

Dù Tô Khê vào giới không lâu, nhưng cậu thường hay cập nhật trạng thái, hơn nữa thật ra trên Weibo, miệng lưỡi của cậu cũng không phun ra được lời tốt đẹp nào.

Cuối cùng, Weibo của cậu cũng không còn lại bao nhiêu bài đăng.

Tô Khê nhìn giao diện Weibo tiêu điều, lòng thầm buồn thương, còn trên mặt Hứa Hạ cuối ucngf cũng có hơi hài lòng.

“Ok, tạm thời như vậy đã.”

Hứa Hạ đặt điện thoại xuống.

Tô Khê nhìn dòng trạng thái vừa đăng lúc sáng, bĩu môi, xóa xóa xóa, sao không xóa hết đi!

Có lẽ Hứa Hạ nhận ra sự không hài lòng của Tô Khê, nhẹ nhàng nói: “Mấy trạng thái này thì tạm thời để lại, đây là thẻ nhận dạng, giúp người ta nhanh chóng nhận ra cậu.”

Tô Khê: Sao nghe có vẻ không giống lời khen lắm nhỉ?

Hứa Hạ: “Bây giờ đến việc thứ hai, cậu và Ninh Phi Chu là thế nào? Tôi cần phải hiểu rõ, hợp đồng bộ phim gần đây của cậu tôi cũng cần xem.”

Cứ như vậy, suốt buổi chiều, Hứa Hạ giống như đang kiểm tra hộ khẩu, tìm hiểu tất cả cuộc sống, công việc, quan hệ bạn bè của Tô Khê.

Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân thì anh không can thiệp nhiều, chỉ nhắc nhở Tô Khê không nên để lộ quá nhiều chuyện riêng với công chúng.

Qua buổi chiều trò chuyện, cuối cùng Tô Khê cũng có cái nhìn sơ bộ về người quản lý mới do công ty sắp xếp. Đối phương vừa có trách nhiệm vừa linh hoạt, có thể sắp xếp công việc đâu ra đó nhưng cũng không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư, điều này khiến cậu rất thoải mái.

Gia Duyệt Media không chỉ chỉ định một người quản lý cho cậu, mà còn sắp xếp thêm một người trợ lý sinh hoạt.

Vì việc này do Cố Kiêu bố trí, nên tổng giám đốc Gia Duyệt Media - Vương Tu Minh, còn dành thời gian để gặp riêng Tô Khê.

Khi Hứa Hạ chính thức tiếp nhận việc sắp xếp lịch trình cho Tô Khê, cậu đột nhiên trở nên bận rộn.

Dù sao cậu cũng không phải nghệ sĩ nổi tiếng, không có tác phẩm nào nổi bật, nên lượng công việc lúc đầu cũng không quá nhiều.

Trong kịch bản “Tận cùng thế giới”, tuy Tô Khê được bổ sung thêm cảnh quay nhưng dù sao cũng không phải nhân vật chính, hoàn thành cảnh quay của mình xong thì cậu cũng không còn việc gì làm.

Gần đây Hứa Hạ đang sắp xếp cho cậu tham gia một gameshow, nhưng còn đang xem xét hợp đồng, nên Tô Khê cũng có hai ngày rảnh rỗi.

Ban ngày Cố Kiêu không có nhà, Tô Khê chợt nổi hứng dẫn Mục Ngôn nhỏ bé ra ngoài chơi.

“Tô Khê, chúng ta đi đâu ạ?” Mục Ngôn nghiêng đầu hỏi.

“Đưa nhóc đi gặp Mặc Mặc, hôm nay nó nghỉ nửa ngày, có thể chơi với chúng ta.”

Tô Khê bế Mục Ngôn vào xe, lái xe ra khỏi cổng biệt thự.

“Mặc Mặc là ai ạ?” Mục Ngôn hỏi.

Tô Khê cười: “Mặc Mặc là em trai của anh.”

Mục Ngôn nghe vậy, đột nhiên không vui nữa.

Tô Khê cũng có em trai sao?

Cậu không thích Tô Khê có em trai.

Tô Khê là của cậu và anh trai mà.

Mục Ngôn bĩu môi, không nói lời nào, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tô Khê không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của nhóc con, vì cậu còn đang mải gọi điện cho Tô Mặc.

Tô Mặc là em trai của Tô Khê, năm nay mười bảy tuổi, đang học lớp mười hai.

Khi Tô Khê đến trường Tô Mặc, cậu nhóc đã đợi sẵn ở cổng.

Cậu bé cao gầy, chỉ yên lặng nhìn Tô Khê.

“Ôi trời, Mặc Mặc của anh, anh nhớ mày chết mất!” Tô Khê nhảy lên ôm chầm lấy cậu nhóc.

Qua cửa sổ xe, Mục Ngôn nhìn hai người kia ôm nhau, bĩu môi, lại càng không vui hơn.

Nhóc con ôm chặt điện thoại của mình, do dự một chút rồi gửi tin nhắn thoại cho Cố Kiêu.

Lý do nó phải gửi tin nhắn thoại là vì nó không biết gõ chữ.

“Mặc Mặc, lại đây anh giới thiệu cho, đây là Mục Ngôn, em trai của ngài Cố. Mục Ngôn, đây là em trai anh, Tô Mặc.”

Sau khi lên xe, Tô Khê quay lại giới thiệu hai người.

Mục Ngôn trừng mắt nhìn Tô Mặc, hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn.

Tô Mặc nhìn đứa trẻ đối diện, suy nghĩ một chút rồi cũng im lặng quay đầu nhìn cửa sổ.

Ban đầu Tô Khê nghĩ hai người này chưa quen nhau nên không để ý lắm, cho đến khi…

Họ đến khu vui chơi, Tô Mặc muốn đi về hướng đông, Mục Ngôn nhất quyết muốn đi về hướng tây. Tô Mặc đi mua đồ, Mục Ngôn lại kéo Tô Khê đi nhà vệ sinh. Khi Tô Mặc kể chuyện ở trường, Mục Ngôn lại ầm ĩ đòi ăn, nói chung là không cho hai người nói chuyện với nhau.

Tô Khê chậm tiêu cuối cùng cũng nhận ra tâm trạng Mục Ngôn không ổn, bèn cúi người ôm nó lên: “Sao vậy? Sao lại không vui?”

Mục Ngôn mím môi không nói, chỉ nhìn chằm chằm Tô Mặc.

Nó không thích Tô Khê ở cùng Tô Mặc, Tô Khê phải ở cùng nó và anh trai mới đúng!

Tô Khê không hiểu được tâm trạng của bé con, đang định hỏi kỹ thì bất ngờ nghe thấy tiếng la hét trong khu vui chơi.

Tô Khê theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, thấy đám đông bỗng dưng tản ra, tiếp theo là một đám người mặc vest đen xông vào, vây kín ba người họ.

Tô Khê shock toàn tập, theo bản năng ôm chặt Mục Ngôn lùi lại một bước. Tô Mặc nhanh chóng bước lên che chắn cho Tô Khê, khí thế Alpha đặc trưng khiến cậu nhóc trông hơi hung dữ.

Lúc này một vài người đàn ông vest đen đột nhiên tách ra hai bên, Cố Kiêu mặc áo khoác dài bước đến, Cố Thanh đi sát ngay phía sau.

Người đối diện cao lớn, gương mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí thế sát phạt.

Tô Mặc thấy Cố Kiêu, hơi sững người, nhanh chóng thu lại khí thế của mình.

Tô Khê ôm Mục Ngôn, ngó đầu ra nhìn thấy Cố Kiêu, ngẩn người một lát rồi nghi hoặc hỏi: “Ngài Cố? Sao ngài lại tới đây ạ?”

Cố Kiêu bước qua Tô Mặc xa lạ, đánh giá Tô Khê và Mục Ngôn từ trên xuống, thấy hai người không sao, khí thế mới dịu đi một chút.

“Tại sao tắt điện thoại?” Cố Kiêu nhìn Tô Khê.

Tô Khê ngạc nhiên, vội đặt Mục Ngôn xuống, lấy điện thoại ra thì phát hiện điện thoại đã tự tắt nguồn vì hết pin.

Cố Kiêu thấy vậy, im lặng một lúc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Mục Ngôn.

Nhóc con bị Cố Kiêu nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi, bàn tay nhỏ nắm chặt áo Tô Khê, theo bản năng trốn ra sau lưng cậu.

Tô Khê cúi xuống nhìn Mục Ngôn, rồi ngẩng đầu nhìn Cố Kiêu, nghi hoặc hỏi: “Ngài Cố, có chuyện gì vậy ạ?”

Cố Kiêu không nói gì, ánh mắt quay sang nhìn Tô Mặc với vẻ dò xét.

Tô Khê thấy vậy lập tức nói: “Ngài Cố, quên giới thiệu, đây là em trai của em, Tô Mặc, là một Alpha, đang học lớp mười hai, hôm nay đúng lúc nó được nghỉ.”

Cố Kiêu nghe thấy câu “em trai của em” thì cảm xúc trong mắt lập tức thu lại, liếc nhìn Mục Ngôn, lạnh lùng nói: “Về nhà ngay.”

Mục Ngôn nghe vậy sợ hãi ôm chặt chân Tô Khê, Tô Khê bị giọng điệu lạnh lùng của Cố Kiêu làm cho giật mình.

Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn bế Mục Ngôn lên, sau đó quay sang nói nhỏ với Tô Mặc: “Anh có chút việc phải xử lý, hôm nay không thể ở lại với mày được, mày về trường trước đi, lát nữa anh sẽ chuyển tiền cho, có việc gì thì gọi cho anh, biết chưa?”

“Vâng.” Tô Mặc gật đầu, không nói thêm gì.

Dặn dò xong, Tô Khê bế Mục Ngôn lên đi theo Cố Kiêu đã rời đi trước.

Nhìn Cố Kiêu bước nhanh phía trước, Tô Khê lén lại gần Cố Thanh, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ngài Cố lại đến đây?”

Cố Thanh nhìn Mục Ngôn trong lòng Tô Khê, im lặng một lúc rồi hạ giọng nói: “Cậu chủ nhỏ đột nhiên gửi tin nhắn cho ông chủ, nói rằng cậu và cậu ấy bị bắt cóc. Ông chủ gọi về nhà thì quản gia nói hai người ra ngoài chưa về. Ông chủ lại gọi cho cậu, kết quả tắt máy.”

Cố Thanh nhìn Tô Khê đang mở to hai mắt vì ngạc nhiên, nói tiếp: “Ông chủ nghĩ rằng hai người gặp chuyện gì nên vội dừng cuộc họp, huy động gần trăm người tìm khắp nơi. Nếu vừa nãy không tìm thấy thì cả khu vui chơi này đã bị phong tỏa.”

Tô Khê càng nghe càng nhíu mày, cúi đầu nhìn Mục Ngôn trong lòng. Nhóc con dường như cũng nhận ra mình đã làm điều không đúng, hai tay lo lắng nắm chặt áo Tô Khê.

----

Hết chương 45